chương 16

"Em yêu, anh về rồi nè." Trên tháp Stark, cửa thang máy vừa mở ra trước căn penthouse, Tony liền ngâm nga.

"Trong nhà bếp, thưa Sir." Jarvis thông báo.

Tony rũ áo khoác xuống và ném lên giá treo áo. Có mùi thơm thật hấp dẫn. Anh thong thả đi vào gian bếp mở. Stephen đang mặc tạp dề màu trắng như tuyên bố đầy tự hào rằng: 'bác sĩ phẫu thuật đang làm trên bàn đấy''. Đối phương mặc một cái áo sơ mi của Tony, cổ tay áo xắn lên, trông thật sự rất 'ngon lành'. Trên bếp có thứ gì đó đang sôi.

"Để pasta ráo nước trong ba phút bốn mươi giây, doc." Stephen ứng tiếng đáp lại hướng dẫn của Friday. Anh khuấy nồi lần cuối, rồi chuyển qua công đoạn khác. "Lấy một tô cỡ vừa, đánh lòng trắng trứng, kem sữa với vụn phô mai Parmesan." Stephen trút hết những nguyên liệu đã cân đo trước đó vào một cái tô lớn, rồi bắt đầu trộn lẫn.

"Đừng có đứng đó, vào đây đi." Stephen lên tiếng, mắt không rời khỏi việc đang làm. Tony mất một lúc mới nhận ra là Stephen đang nói với mình. Anh đi thẳng tới và vòng hai tay quanh eo người cao hơn mình. Anh không muốn xen vào quá trình nấu nướng, nhưng cũng không cưỡng được thôi thúc ôm người ta.

"Anh không biết là em đang nấu ăn." Tony kiễng mũi chân lên và nhìn qua vai Stephen. Stephen nhận ra trọng lượng đè lên, anh hừ mũi, song lại khuỵu gối xuống để Tony không phải rướn người quá mức. "Không phải anh càm ràm đâu nhé, nhưng em không nhanh lên là cái dạ dày anh tự tiêu hóa luôn đấy."

"Nghe đâu nâng một người đàn ông trên vai có thể tăng tốc mọi thứ lên đấy." Stephen lau tay bằng cái khăn lau bát. Điệu thêm Tony đeo cứng trên lưng, bộ đôi lóng ngóng di chuyển trong gian bếp.

"Dám lắm." Tony mặt dày nhấn mạnh, "Đảm bảo em không ngờ luôn."

"Không, em e là không." Khỏi phải nhìn, Tony cũng biết khuôn mặt Stephen đang nở nụ cười tươi rói. Cả hai làm việc trong sự im lặng dễ chịu. Không gian đong đầy tiếng nước sủi tăm và bơ tan lèo xèo. Mặc dù trông chỉ có mỗi Stephen làm, còn Tony thì đeo theo như một con gấu trúc vụng về, song không ai cần chỉ ra điều đó.

"Chuẩn bị để ráo pasta trong mười giây nữa, doc." Friday nhắc nhở. Tony cười khúc khích. Friday còn đầu tư vô vụ nấu nướng này hơn cả hai người sẽ ăn nó nữa. Tony tự cười khi nhớ đến lúc Friday vừa mới được kích hoạt trong tiền kiếp. Con bé nhanh chóng nhận thức được rằng cứ để pasta ở đó thêm vài giây nữa cũng chẳng sao, nhưng hiện tại, Tony rất vui vẻ tận hưởng những giây phút ngô nghê đáng yêu ngắn ngủi này. Anh biết là sẽ không kéo dài được lâu, bởi nhẽ mọi AI của Stark đều trưởng thành chóng vánh.

"Cám ơn, Friday." Stephen ngoái đầu lại, nhìn Tony không vừa ý. Tony toét miệng cười ngượng nghịu. Anh không định làm con bé nản chí đâu. Bọn họ lại tiếp tục lê la để Stephen làm ráo mớ pasta. Mỳ Ý được làm thủ công, máy cán mì trên bàn bếp là bằng chứng.

"Anh nhớ cảm giác này quá." Tony nhìn quanh căn bếp ngăn nắp vừa được sử dụng tới, buông lời cảm thán, "Không có em cái tháp này như chết rồi vậy."

"Hmm..." Stephen ừm hứm trêu ngươi, "Hồi trước có mấy khi mình nấu nướng đâu. Toàn sống nhờ đồ ăn ngoài Jarvis gọi cho không."

"Stephanie, anh không biết liệu em có từng nghe cái gì gọi là 'khoảnh khắc' không, nhưng mà em đang phá hủy một cái đó."

Stephen nghe Tony phát biểu mà trộm cười, "Xin lỗi nha, em sẽ tìm hiểu thuật ngữ đó, để dành tương lai tham khảo."

Tony xoay Stephen lại. Lần đầu tiên kể từ lúc trở về nhà, anh đối diện với Stephen. Trên mũi Stephen dính một vệt bột mì. Tony không biết cái vết đó có trước khi anh về hay không, nhưng anh biết rằng khi anh nhìn thấy hình ảnh này, tim đã trượt một nhịp. Một hương vị rất đỗi... gia đình mà anh chưa chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Thì giờ hãy còn sớm, vầng dương ở trên cao, ánh nắng chan hòa rọi xuống sàn nhà, tắm mọi thứ trong màu vàng óng dịu dàng. Stephen đang nhìn anh, mỉm cười, chẳng hề hay biết vết bột mì đang đe dọa hình tượng bác sĩ phẫu thuật thần kinh điềm tĩnh hoàn mỹ của mình.

Tony chợt nhận ra rằng— vì điều này, anh không ngại trở về nhà suốt quãng đời còn lại.

"Anh nghĩ là mình yêu em mất rồi."

Tony nhìn vào đôi mắt màu thiên thanh của Stephen chăm chú. Thật đẹp, đong đầy sự yêu thương không che đậy và ngạc nhiên... khoan đã, ngạc nhiên ư? Tony vụt tiếng thở mạnh. Anh vừa mới nói ra thành lời lại còn lớn nữa chứ. "Anh— anh— a, ý anh là anh yêu món pasta của em mất rồi. Phải, pasta. Em nên nấu nhiều hơn." Tony lắp bắp, lùi ra. "Anh đi dọn bàn đây." Mặc cho Stephen gọi, Tony bỏ trốn khỏi căn bếp. Song nửa đường chạy ra bàn ăn, anh mới nhận ra là mình chả xách theo cái gì để mà dọn cả. Đâu phải tự dưng khu sinh hoạt được gọi là không gian mở chứ. Stephen lắc đầu, đứng đó nhìn Tony thập thò luống cuống trong cảm giác thất bại.

Tony định là phải nói chuyện nghiêm túc với bên thiết kế. Bọn họ không có khái niệm gì về riêng tư sao?

Stephen đưa cho Tony mấy cái đĩa anh đã chuẩn bị sẵn. Tony cầm lấy. Anh muốn tiếp tục nhiệm vụ và xóa đi ký ức năm phút trước đó. Rằng Tony Stark vĩ đại, nhà khoa học kiệt xuất, trí tuệ thiên tài đã không lỡ miệng thừa nhận tình cảm với bạn trai, rồi cố gắng trốn chạy như một đứa ngáo đá.

Tony vừa xoay người định đi, đã bị Stephen tóm eo kéo lại. Đối phương cúi xuống hôn một cách thuần khiết, "Bất luận là gì, em 'nghĩ' là mình cũng yêu anh." Nụ cười của Stephen dìu dịu trong ánh dương vây quanh. Lợi thế bất công của đối phương làm Tony cảm thấy choáng nhẹ.

"Bàn ăn. Yeah, phải sắp dĩa ra bàn thôi." Tony chắc cú là Jarvis sẽ phát lại cảnh này để trêu ngươi anh. Nhìn thấy mình trong phim hình như thế, liệu có thể coi là nỗi nhục nhân đôi không?

Nhờ công của Stephen và Friday, món mì Ý ngon tuyệt cú mèo. Tony ăn tận ba suất kèm theo món tráng miệng, ăn uống xong xuôi rồi, anh ra sức thuyết phục Stephen đi dạo một vòng quanh Central Park.

"Ừm, anh đoán là em chuẩn bị trở về đó, đúng không?" Vì đang đi ra chỗ công cộng, cũng như không muốn bị quấy rầy, Tony bèn mặc cái áo hoodie MIT, đội thêm mũ bóng chày. Cuối cùng thêm cặp kính râm không nhãn hiệu, bộ cánh đã đủ ngụy trang để đi vào công viên vào khung giờ thưa thớt người này rồi.

"Yeah." Stephen sóng đôi tản bộ cùng Tony. Anh ngoái đầu lại. Không ai chú ý đến họ. Stephen bèn bóp nhẹ tay Tony. Giật mình trước cử chỉ tình cảm hiếm hoi công khai, Tony nắm lại tay đối phương. Đôi tình nhân nắm tay nhau dạo quanh bờ hồ.

"Mình có thể sắp xếp được. New York với Kathmandu chênh lệch tám tiếng, ngoài những giờ luyện tập ra, em có thể điều chỉnh lịch cho phù hợp với lịch của anh, như vậy chúng ta có thể bên cạnh nhau nhiều hơn." Stephen đề nghị.

"Anh sẽ bảo Jarvis điều chỉnh lại mấy cuộc họp." Tony siết chặt tay Stephen, "nếu em đồng ý cho nó truy cập vào lịch trình của em."

"Đương nhiên rồi, kế hoạch là vậy mà."

Họ dừng chân trong một cái hốc nhỏ bao phủ bởi cây cối. Mùa thu ở Central Park rất đỗi diễm lệ. Thực vật khoác lên mình bộ cánh ba màu đỏ, cam và vàng. Màu sắc rực rỡ nom thật tương phản với màu nâu xảm của cành nhánh và lá rụng. Tạo ra một ảo giác riêng tư. Stephen cúi xuống ôm lấy đối phương.

"Em nhớ lắm cảm giác này. Kamar-Taj quá lạnh với em." Stephen thừa nhận. Anh nghịch cái đồng hồ tích hợp găng tay. "Chỉ là một gợi ý thôi, giờ em đã có... phép thuật rồi. Nếu như anh cần làm gì, chỉ cần nói với em một tiếng."

Tony không vui chọc chọc ngực Stephen, "Hừm hừm, đừng có khơi vụ này với anh. Em là công dân bình thường, nghĩa là không đấu tay bo với ác nhân hằng tuần. Em nhìn thấy cái gì nguy hiểm, em phải chạy hướng ngược lại."

"Đã ai nói gì đến chuyện tay bo đâu? Em chỉ đang nghĩ đến mấy cái như chuyển phát nhanh trong ngày thôi mà." Stephen gian xảo bộp lại, "nhưng nếu anh đã nhắc đến thì—"

"Ngưng." Tony quả quyết, "Không tranh luận."

"Thôi được rồi." Stephen giơ tay lên nhượng bộ, "Mình sẽ nói lại vào ngày khác."

"Không, không nói nữa luôn." Tony vỗ trán Stephen thêm cái nữa, đoạn lại nắm tay nhau tiếp tục đi dạo.

"Mà này Tony..." Stephen lại lên tiếng, "Trong lúc anh vắng nhà, em có trở về Kamar-Taj lấy mấy quyển sách. Thượng Cổ Tôn Giả đã cho gọi em."

Tony giật mình quay lại nhìn Stephen, "Tại sao? Em có gặp rắc rối vì lén chuồn ra ngoài không?" Trông Stephen có vẻ không hề hấn gì, bằng không Tony tin chắc rằng Jarvis hoặc Friday đã báo anh hay rồi.

Stephen lắc đầu. "Không, xét cả mục đích lẫn nguyên nhân, cuộc gặp ấy thực ra là về anh."

"Anh á?" Tony nheo mắt.

"Phải. Bà ấy có hỏi vài câu về anh, mà toàn mấy câu cá nhân kỳ cục. Ví dụ như lần đầu chúng ta gặp nhau là ngày nào, rồi kiểu tóc của anh hiện giờ." Stephen nói tiếp, "Bà ấy còn bảo em đưa anh đến gặp trước khi em tiết lộ dự định gặp bà ấy của anh nữa."

"Bà ấy có hay gặp người bên ngoài không?" Tony điểm nhanh chuỗi sự kiện trong tiền kiếp. Anh đoan chắc là họ chưa từng gặp nhau, cho dù là kiếp này hay kiếp trước.

"Ít lắm, chắc thế. Bà ấy không cho em biết mục đích cuộc gặp là gì."

Tony nhún vai. Anh từng đối mặt với những thứ tệ hơn cả vậy rồi. "Anh đoán là mình không nên để bà ấy đợi."

———-

"Xin chào." Một giọng nói cất lên đúng lúc Tony bước vào. Âm thanh vang trong không gian trống trải đầy uy quyền. "Mời ngồi." Người phụ nữ ngồi đằng sau bàn trà vận một bộ áo chùng dài đơn giản. Trông bà ấy chỉ độ ngoài ba mươi. Trên mái đầu cạo trọc có vài vết sẹo mờ.

"Với một người tự xưng là 'Thượng Cổ', trông bà không được cổ cho lắm." Tony châm chọc nói. Anh ngồi xuống đối diện Thượng Cổ Tôn Giả và quan sát bài trí xung quanh. Không có gì rùng rợn quá đáng như anh mong đợi; như nội tạng động vật chống phân hủy hay bản đồ các nguồn năng lượng kỳ bí.

"Vẻ ngoài có thể dối lừa. Trà không?" Thượng Cổ Tôn Giả đề nghị, vẫy tay. Một bình trà sứ tỏa hơi nước và hai cái tách xuất hiện từ không khí.

"Cho xin, không đường." Tony đánh giá hiện tượng trước mặt. Nếu anh nhớ không lầm thì thuyết tương đối không vận hành như vậy, thế nhưng anh đã từng đối mặt với đội quân ngoài hành tinh, đánh nhau với các vị thần trong truyền thuyết, và đã nhìn thấy người yêu mình mở một cánh cổng truyền tống từ nửa bên kia địa cầu. Nói chung là giờ anh đã ngưng thắc mắc rồi, "Nghe kể bà là một phù thủy. Thủ lĩnh của 'những bậc thầy Huyền Thuật'."

"Ta được biết đến với rất nhiều tên gọi, đây chỉ là một trong số đó thôi." Sự hoài nghi của Tony dường như không khiến đối phương bực mình, "Ta là người cuối cùng trong một danh sách dài những Phù Thủy Tối Thượng. Cũng giống như 'Người Sắt' bảo vệ thế giới khỏi những đe dọa hữu hình, chúng ta bảo vệ trái đất khỏi những hiểm họa huyền bí, đã hàng ngàn năm nay rồi."

"Okaaay..." Tony ra chiều đã hiểu. Anh tự nhắc bản thân là phải tỏ ra tôn trọng, bằng không Stephen ở đây sẽ gặp nguy hiểm. "Vậy thì tại sao tôi lại hân hạnh có cuộc gặp mặt này thế?" Anh cám ơn Thượng Cổ Tôn Giả khi được trao cho tách trà.

"Oh, ta không biết." Thượng Cổ Tôn Giả đáp, nghiêng đầu qua một bên.

"Bà không biết?" Tony lặp lại.

"Mặc dù có vài người nghĩ rằng ta nhìn thấu tất cả, nhưng thực tế có rất nhiều thứ giới hạn với ta." Bà ấy nhấp một ngụm trà, "Hiếm khi ta từ chối nhìn qua khả năng tương lai của người khác, nhưng ta cho là giữa anh và Strange có nhiều điểm chung hơn là mắt thường nhìn thấy." Vị pháp sư trầm ngâm, "Với những người đang khốn khổ, có thể là tình cờ, hoặc may mắn, hoặc do chủ ý của họ, nếu đã đến Kamar-Taj rồi, ta sẽ chỉ hướng cho họ. Nhưng ta có thể thấy, khác với Strange, anh không mất phương hướng trong chuyện đó." Thượng Cổ Tôn Giả ra dấu chỉ nơi đã từng tồn tại khối hồ quang, "Ta không biết tại sao vận mệnh lại đưa anh đến chỗ ta. Ta chỉ cảm nhận được cuộc nói chuyện hôm nay giữa chúng ta là cần thiết, và ta biết rằng anh có những thắc mắc mà chỉ ta mới giải đáp được. Anh dường như mang một chút... ở thế giới khác." Cảm nhận được Tony cứng người, đối phương mỉm cười, "Tuy nhiên ta không hứng thú với quá khứ của anh, cũng như anh không hứng thú với quá khứ của ta vậy. Bất luận anh có bí mật gì, thì cuộc gặp hôm nay là vì anh, chứ không phải ta."

"Tôi đúng là có nhiều thắc mắc về chuyện 'tập luyện' của Stephen." Tony nhấn mạnh, biểu đạt nỗi lo lắng của mình.

"Cuộc gặp này không phải về Strange. Mà là về anh." Thượng Cổ Tôn Giả chỉ Tony, "Nếu anh muốn thảo luận về những chuyện không cần ta hỗ trợ, lần khác anh có thể đến gặp sư phụ Mordo. Tuy nhiên, hôm nay anh ngồi trước mặt ta để hỏi về những chuyện liên quan đến anh, điều này thì ta rất chắc chắn."

"Thật buồn cười. Tôi không biết bà là ai và cũng chẳng có gì để hỏi bà cả. Tôi đến đây là vì tôi muốn biết Stephen đang chui đầu vào chỗ nào thôi." Tony đã trao đổi đủ nhiều để kết luận rằng anh không thích nói chuyện với Thượng Cổ Tôn Giả. Khi anh nói, bà ta nhìn thẳng vào anh, nhưng lại không phải đang 'nhìn' anh. Ánh mắt bà ấy quan sát hệt như muốn xuyên qua lớp vỏ thể xác, thấu vào linh hồn, chạm đến những quãng đời nằm vượt ngoài cái anh đang kiểm soát hiện tại. Một khả năng mà Tony chẳng mấy gì thấy vui cho lắm.

"Anh chắc chứ, Tony Stark?" Bà ta nhìn anh chằm chằm, không chớp mắt.

Tony muốn tỏ thái độ như vừa rồi, nhưng thực tế thì, một câu hỏi đã nảy ra trong đầu anh đúng ngay lúc này. Kể từ ngày anh 'sống lại', 'du hành thời gian', nói chung là cái gì đi nữa, thì anh cũng đã nghiên cứu tìm tòi sâu rộng trong phạm vi khoa học, để lý giải bằng cách nào, tại sao anh lại có chuyến du hành thời gian này. Liệu tiền kiếp có phải chỉ là một ký ức, hay tất thảy chỉ là một giấc mơ? Chuyện gì đã xảy ra với cái thế giới mà anh đã bỏ lại? Điều gì đã xảy ra với 'Tony Stark' sau sự kiện ở Siberia? Liệu có khả năng thao túng thời-không hay không? Điều đó có thể xảy ra thêm một lần nữa không? Là anh nhảy qua một thế giới khác, hay chỉ đơn giản là trở về thời điểm trước đó trong cùng một thế giới?

"Stephen nói là bà rất rành rẽ về 'Đa vũ trụ'?" Tony không nhịn được hỏi.

"Ta sẽ không tự nói là mình 'rành rẽ', xét trên mức độ phức tạp của thời-không và vô số vũ trụ mà ta chưa từng thấy qua, nhưng, phải, ta có nhiều tri thức về chủ đề này hơn đại đa số. Cũng tương tự nhà khoa học nghiên cứu một đề tài. Anh chơi đùa với những yếu tố mà mình chọn lựa, nhưng không biết có bao nhiêu vật chất tồn tại." Thượng Cổ Tôn Giả thừa nhận. Với một đề tài nặng nề như thế, mà trông bà ta ung dung một cách kỳ lạ.

"Đó là gì?" Tony nhoài tới trước, lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, "Chúng ta sống ở một trong vô vàn vũ trụ thật sao? Có chứng minh được không? Có cách nào du hành giữa các vũ trụ không?"

"Nói một cách đơn giản, Đa vũ trụ bao gồm nhiều vũ trụ xen kẽ cùng chia sẻ một hệ thống vũ trụ, nhưng nó chỉ là một phần rất nhỏ của Đại vũ trụ – tổng hợp của tất cả những thực tại khác nhau. Rất nhiều vũ trụ trong Đa vũ trụ sinh ra từ sự phân kỳ, một sự kiện có thể quyết định thế giới với những kết quả tiềm tàng khác nhau sẽ sinh ra nhiều dòng thời gian song song. Một cá nhân không thể du hành qua Đa vũ trụ bằng cách rời bỏ một cái thực tại này để nhảy qua một cái thực tại khác, một người chỉ có thể sinh ra rất nhiều kết quả, rất nhiều khả năng. Con số kết quả đó là vô cực."

"Làm sao có thể làm được như thế? Một sự kiện có thể ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ? Thứ nhiên liệu nào tạo ra những sự biến đổi này?" Tony truy hỏi. Lời giải thích của Thượng Cổ Tôn Giả chỉ càng đào
ra thêm nhiều vấn đề.

"Một con kiến sinh ra trong một bầy kiến. Bầy kiến có thể chọn phát triển trong những cái hang nhỏ, hoặc chiếm lĩnh một lãnh địa rộng lớn hơn, với hàng triệu cá thể. Mỗi ngày con kiến rời khỏi tổ đi kiếm ăn. Đó là cách nó điều chỉnh để thích ứng với những yếu tố tác động đến sự sinh tồn, nhưng lại vô tri với những khía cạnh khác của thế giới." Thượng Cổ Tôn Giả điều khiển những năng lượng vây quanh. Bà tạo ra những cánh cổng với nhiều khung cảnh khác nhau rải rác khắp thế giới. Những thành phố sầm uất dựng lên bởi sắt thép và thủy tinh, những cánh rừng đầy ắp động vật hoang dã, những ngọn núi lửa sắp sửa phun trào, những đụn cát vàng óng tạo nên sa mạc... chúng lóe lên trước mặt Tony trong khi anh vẫn còn đang ngồi yên vị ở Kamar-Taj.

"Chỉ vì có những thứ anh không nhìn thấy, không cảm nhận được, không có nghĩa là nó không tồn tại. Anh là ai? Anh là gì? Anh vừa nhỏ nhoi, vừa có tầm quan trọng khôn cùng; vừa là một hạt bụi thoáng qua trong một hệ thống Đa vũ trụ khổng lồ, nhưng có thể tái định nghĩa sự tồn tại của nó."

"Tôi—" Tony sững sờ trước những biến đổi nghịch lý của tự nhiên. Đấy chẳng phải chính là thứ mà khoa học vật lộn tìm tòi trong ngần ấy năm không đếm xuể ư? Khám phá ra những chiều không gian mới, tái định nghĩa sự tồn tại, liệu con người có phải chỉ là một loài có trí tuệ trong vô số loài, trong một vũ trụ giữa vô vàn vũ trụ khác?

"Cho tôi... cho tôi thấy nhiều hơn." Sự khát vọng tri thức của Tony đã lấn át cả định kiến của anh với ma thuật. Anh chán ghét những thứ phi logic và ngớ ngẩn, nhưng có nhẽ Stephen đã đúng.

Có nhẽ ma thuật thực sự chỉ là một hình thức khác của khoa học.

"Linh hồn của anh rất dễ vỡ, mang những vết nứt đáng nhẽ không nên có." Thượng Cổ Tôn Giả lưỡng lự. Bà ấy nhắm mắt lại, đoạn mở ra. Lần này tràn ngập quả quyết. "Nhưng ta phải thử." Bà vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào ngực Tony bằng mũi ngón tay.

Những gì Tony cảm nhận kế tiếp không thể dùng từ ngữ hình dung . Như thể linh hồn bị ép ra khỏi thể xác. Trôi giạt đi. Giạt ra khỏi căn phòng anh đang ở, giạt ra khỏi Kamar-Taj, ra khỏi Nepal. Linh hồn anh rời khỏi trái đất. Anh sững sờ và thán phục trong thinh lặng, ngắm nhìn lớp khí quyển chói rực đẹp lạ lùng, cho đến những vì sao sáng lấp lánh. Tony nhìn ngắm hết thảy, như thể, anh cũng vĩnh hằng như chúng.

Tuy nhiên, giữa các dãy ngân hà duy trì sự sống, lại có những khoảng trống lấp đầy bởi bóng tối và những lỗ đen có lực hút cực mạnh, dẫu là ánh sáng cũng không thể trốn thoát. Vật chất bị nghiền nát bên trong những cái hố nhỏ, tại một điểm hội tụ không tồn tại bất cứ thứ gì, đồng thời cũng dẫn đến một chiều không gian khác và xa hơn nữa.

Tony hiếu kỳ, vươn tay ra.

"Đủ rồi." Một giọng nói kéo anh ra khỏi trạng thái ngây ngẩn. Tất cả mọi thứ xung quanh anh lại quay trở về. Nhắc cho anh nhớ rằng hết thảy những gì anh vừa nhìn thấy chỉ mới là một góc vũ trụ nơi anh đang tồn tại, còn anh chỉ là một gã đàn ông sống trong một thế giới với bao tầng lớp phức tạp nằm ngoài tầm hiểu biết của mình, "Ta không thể cho anh thấy thêm được nữa, phần còn lại tùy thuộc vào anh." Thượng Cổ Tôn Giả nói.

"Tôi không hiểu." Tony lóng ngóng kiểm tra độ chân thực của cơ thể mình. "Tôi chỉ vừa mới thăm dò chiều không gian của chúng ta. Cái gì nằm ở phía bên kia thứ... đó? Xa hơn nữa là gì?"

Thượng Cổ Tôn Giả không hồi đáp. Bà ấy đứng dậy, không bận tâm Tony có đi theo hay không. Tony bám theo sau. Cả hai dừng lại trước một khung cửa sổ lưới mắt cáo. Người phụ nữ mà Tony nhận định là lừa đảo tắm trong ánh nắng tràn trề xuyên qua ô cửa cắt thành những viên hình thoi. Bà ấy đắm chìm trong miền ấm áp với một sự thành kính, hệt như đang xua đi một bóng ma lạnh lẽo đeo bám suốt quãng đời dài đăng đẵng.

"Khác với Strange, anh ta chỉ mới bắt đầu chuyến hành trình của mình, anh đã đi một quãng xa kể từ khởi điểm. Trên thực tế, bước chân của anh đã vượt xa hơn cái mà vũ trụ này cho phép." Tony há mồm toan nói, song Thượng Cổ Tôn Giả đã ngăn lại, "Ta cũng đã từng trẻ trung và khờ dại, muốn tìm kiếm hết thảy mọi câu trả lời, muốn mở toang hết mọi cánh cửa. Ta không bao giờ dừng lại để tự hỏi rằng có nên tìm kiếm những câu trả lời đó hay không, có nên mở các cánh cổng đó hay không. Cuối cùng ta nhận ra rằng vũ trụ này rất công bằng, giữa cho và nhận. Ta không thể nhìn thấu quá khứ, cũng như không thể tác động đến tương lai của anh. Ta chỉ có thể chỉ lối cho anh. Đó là cách vũ trụ vận hành."

"Strange đang tiến bộ cực nhanh, anh ta đang say sưa hấp thụ tri thức. Số kiến thức đó sẽ ảnh hưởng đến những quyết định của anh ta trong tương lai và dần dần những quyết định đó sẽ đưa anh ta đi lên con đường định mệnh của mình." Thượng Cổ Tôn Giả lướt ngón tay qua lớp vân gỗ trên hàng lưới mắt cáo. "Anh là bản sao của anh ta, ta chỉ có thể yêu cầu anh chậm lại. Ta cảm nhận được linh hồn anh rất mỏi mệt. Những gì anh làm tạo cho anh rất nhiều khả năng mới, nhưng cũng kéo anh ra xa khỏi những người khác. Thời gian là phù du, còn cái chết mang đến ý nghĩa cho cuộc sống. Sống chậm lại, nghỉ ngơi. Anh sẽ có được khoảnh khắc bình yên. Cảnh giác theo dõi thế giới xung quanh, và tin tưởng rằng khi đến đúng thời điểm, anh sẽ tìm ra được sứ mệnh của mình."

Can: yassss, cuối cùng hai ông chú đã tỏ tình, tưởng gần mà mãi mới đi đến đoạn này =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip