chương 5
"Câu chuyện vô cùng truyền cảm hứng ngài Stark ạ. Tôi có thể thêm vào là thật tuyệt vời khi nhìn thấy ngài quay trở lại không? Vắng mặt ngài mọi thứ nhạt nhẽo quá." Một quý bà thừa kế tập đoàn khai thác mỏ cười bảo khi được Tony chào hỏi bằng nụ hôn hai bên má. Nữ trang sáng lấp lánh dưới ngọn đèn chùm.
"Jemma, vinh hạnh cho tôi quá." Tony nhá lên nụ cười doanh nhân quen thuộc, "Trở lại thật tốt. Tôi nhớ cảm giác được chú ý này." Nhóm khách bật cười ý nhị.
Buổi tiệc dập dìu những nam thanh nữ tú trong bộ com-lê và đầm dạ hội may đo vừa người. Tony vừa có một bài diễn văn dường như đã lặp lại lần thứ một trăm, câu chuyện gây xúc động về những gì đã chịu đựng ở Afganistan, cuộc đào thoát khỏi hang động bằng bộ giáp Người Sắt, kế tiếp là nhiễm độc palladium, và cuối cùng thành công chế tạo ra nguyên tố mới. Phần lớn đều là chuyện cũ, song thế giới yêu thích một câu chuyện mùi mẫn lâm li. Tony ở lại trò chuyện với đám khách khứa rồi mượn cớ ra quầy bar kiếm nước uống. Nếu là anh thời trẻ thì đã lái xe đi vi vu rồi, nhược nỗi do ảnh hưởng của những sự kiện gần đây, sự trỗi dậy từ tàn tro lần thứ hai theo đúng nghĩa đen cần phải trông có vẻ triển vọng hơn. Đến giờ phút này, mọi thứ đang đi theo đúng kế hoạch, nếu như việc chế tạo khối phản ứng hồ quang từ mảnh vụn tên lửa trong hang là chưa đủ, thì việc tổng hợp ra một nguyên tố hoàn toàn mới trong tình trạng chết dở càng khẳng định vững chắc thiên phú của anh. Phần còn lại của buổi tối, người ta chỉ mong anh sẽ lưu lại đến buổi đấu giá từ thiện các tác phẩm nghệ thuật. Tony chẳng hề hứng thú gì với những đường nghuệch ngoạc mông lung, nhưng Pepper có vẻ khoái lắm. Anh từng chi nhiều hơn thế chỉ để nhận lại những thứ ít ỏi hơn.
Từ sau lời thú nhận của Tony, hai người họ đã quay trở lại quỹ đạo quen thuộc, khi Tony là người hoạch định ra những chuyện lớn lao, thì Pepper là người chịu trách nhiệm triển khai chúng. Một cảm giác dễ chịu, thân thuộc. Pepper đang rất xuất sắc trong vai trò CEO. Cổ phiếu Stark Industries lao dốc sau vụ vắng mặt ồn ào của Tony, rồi lại tăng vụt như tên lửa khi anh quay lại. Cô càng ngày càng dành ít thời gian cho Tony hơn, ở chiều ngược lại, Tony cũng nhận ra rằng anh cũng cần điều đó ít dần.
Bất kể Pepper có cảm nhận được hay không, bọn họ đã chạm xuống đáy vực và quay trở về bên nhau. 'Sự đổ vỡ' của họ trong tiền kiếp giúp Tony nhận ra rằng bọn họ không bao giờ dành cho nhau theo chiều hướng lãng mạn. Có những điều người ta có thể làm được với bạn mình, nhưng không bao giờ làm được với người mình yêu. Pepper cần một mối quan hệ vững chắc, một người có thể ở bên cạnh khi cô cần. Tony là Người Sắt, số lần anh tìm đến nguy hiểm mỗi ngày còn nhiều hơn hiểm nguy cả đời người khác. Đổi lại, Tony cần lòng trung thành, tình bằng hữu, và cảm giác hưng phấn. Anh đặt nền móng cho những thành tựu của mình bằng cách vạch ra mục tiêu rồi chuyên chú cho đến khi đạt được chúng. Có những người sẽ buông tay khi chạm vào ngõ cụt, nhưng Tony thì không. Anh sẽ lao vào hết lần này đến lần khác cho đến khi thực hiện được điều bất khả thi hoặc tan vỡ thành triệu mảnh vụn. Một khi Tony đã tin tưởng vào điều gì rồi, anh sẽ dốc hết sức vượt qua, bất kể mưa hay nắng.
Trong khi Pepper đang dần quen với sự độc lập mới mẻ khi tách ra khỏi Tony, thì Tony cũng dần quen với nhận thức rằng anh thích cô là một người bạn hơn. Những gì họ có là sự thấu hiểu, sự yêu mến dành cho nhau sau hàng năm gắn bó, đó là điều đáng quý và không đáng mạo hiểm. Có lẽ Tony nên mua lại một bộ sưu tập tranh hiện đại mà anh đã hiến tặng cho hội nam hướng đạo Mỹ, và thêm mấy bức mới vào bộ sưu tập này để đền bù cho việc tống khứ nó đi hồi xưa.
Trong khi chờ nước Tony suy nghĩ lung tung đủ thứ. Anh tựa người vào quầy bar, quan sát đám đông trong bầu không khí tẻ nhạt vô vị. Một bóng hình trong bộ Tuxedo thu hút sự chú ý của anh. Đó có phải là...? Tony bỏ mặc phần nước mình gọi, vớ bừa hai ly cocktail mà một bartender khác vừa đặt xuống. Bất chấp mấy ánh mắt phẫn nộ sau lưng, anh sải bước qua bên kia sàn khiêu vũ, "Bác sĩ... Strange?"
Đối phương xoay lại đối diện anh, "Ồ, đây chẳng phải là tiến sĩ Stark, người đàn ông của thế kỷ đấy ư." Strange nhướn một bên mày, rõ là không ngờ tới sự tiếp cận này.
"Thôi nào, đừng bảo tôi là cậu tin vô mấy tờ tạp chí lá cải nhé. Bạn bè gọi tôi là Tony." Tony trao cho Strange một ly nước. Vị bác sĩ nhận lấy. Tony chưa từng chào hỏi bản thân với Strange bao giờ, và con đường cả hai cũng chưa từng có dịp nào giao nhau. Strange có khách hàng thuộc vòng xã giao của Tony, nhưng cũng có một tá người khác như vậy tham dự bữa tiệc. Bọn họ trao đổi vài câu đùa dí dỏm, đón nhận sự nhanh trí và suy nghĩ sắc sảo của đối phương.
"Ngạc nhiên thay là gian phòng này chứa vừa hai cái tôi của chúng ta." Tony nhích mép. Anh nhấp một ngụm, rồi nhăn mày khó chịu. Đáng nhẽ anh nên đợi phần nước của mình. "Bài báo về việc kích thích phát triển tế bào thần kinh của cậu thật sự rất lôi cuốn. Tôi nghe nói cậu có kinh nghiệm rất sâu rộng về chấn thương dây cột sống và sở hữu một bản thành tích tuyệt hảo. Cậu nghĩ sao về công việc tay trái làm cố vấn y khoa của Stark Industries? Không gò bó lắm đâu, cũng chẳng tốn nhiều thời gian. Chỉ thi thoảng ghé qua phòng thí nghiệm của tôi vài chuyến, phác thảo đôi nét cơ bản thôi."
Stephen Strange kín đáo đưa mắt nhìn xung quanh, bằng cách nào đó mà nửa hội trường đang ngầm dỏng tai lên nghe ngóng cuộc trò chuyện của bọn họ. "Anh có muốn chuyên qua chỗ nào kín đáo hơn không?" Strange hạ giọng, "Nếu đây là về..." Anh ra dấu ám chỉ vầng sáng dìu dịu dưới lớp áo sơ mi của Tony.
"Ông bạn cũ ấy hả? À— nó ổn rồi. Tôi cần ý kiến của cậu về thứ khác cơ. Stark Industries đang định phát triển dòng sản phẩm bộ phận giả với công nghệ tiên phong và một mức giá phải chăng, chính xác là bằng giá sản xuất." Nó là một dự án cũ mà Tony không thể bỏ được. Anh đã nâng cấp bộ giáp War Machine thêm một cái dù nhảy, một máy phát điện dự phòng, công nghệ giảm sốc tiên tiến nhất và hỗ trợ tăng cường cho dây cột sống. Tony tự tin rằng lần này Rhodey sẽ được bảo vệ tốt, anh đã phác thảo bản vẽ rồi, tất cả những gì họ cần là một vài cải tiến phụ.
"Tôi đã ngộ ra là mình nên làm vài thứ tốt đẹp cho đời khi mà mình còn có thể. Tôi không hề đùa giỡn khi tôi nói rằng tôi đóng cửa bộ phận vũ khí vì những điều tốt đẹp hơn." Tony vỗ nhẹ khối phản ứng hồ quang. Anh vẫn còn chưa cảm thấy thoải mái khi bộc lộ bản thân. Một phần trong anh vẫn đang thét gào rằng anh không xứng làm một người tốt hơn, nhưng càng ngày anh càng giỏi khống chế nó. Anh sẽ không để nỗi lo lắng thao túng cuộc đời của mình nữa.
"Điều đó... thật đáng ngưỡng mộ." Strange ngập ngừng nói. Tony hóa ra chẳng có gì giống như anh hình dung. "Và tôi có thể hỗ trợ ý tưởng này, tôi sẽ lên lịch cho một buổi cố vấn." Strange chẳng hề quan tâm gì mấy đến cái gọi là 'những điều tốt đẹp hơn', nhưng họa có điên anh mới khước từ cơ hội hợp tác với Stark Industries. Tony Stark đụng đến cái gì là thứ đó biến thành vàng, tham dự một cuộc cách mạng y học là cách tô điểm hồ sơ đẹp hơn bao giờ hết.
"Như tôi đã nói, không mất nhiều thời gian đâu. Chừng nào cậu rảnh thì gọi cho tôi." Tony trao danh thiếp của mình cho Strange. Qua khóe mắt của mình, anh nhìn thấy một bóng người khác đang tiến lại.
"Stephen, anh đi lâu quá nên em đi tìm — ồ ngài Stark!" Cô gái há hốc khi nhận ra đối tượng hẹn hò của mình đang nói chuyện với ai.
"Christine, để anh giới thiệu Tony với em. Tony, đây là Christine Palmer, bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện Đa khoa Metro." Strange đặt tay lên eo cô gái.
Mấy tuýp chiếm hữu bao giờ cũng là tệ nhất. Tony đảo mắt trong đầu. Anh biết thừa.
"Bác sĩ Palmer." Hiểu sự ám chỉ, Tony hôn tay cô, "Hân hạnh gặp cô." Cái thời còn trẻ trâu thì Tony chẳng bao giờ phải ngại khi gây chuyện, nhưng anh cần Strange đứng về phía mình. Gã đàn ông này nói chuyện rất thú vị, nhưng quan trọng hơn là Tony có thể trưng cầu ý kiến của cậu ta về dòng sản phẩm bộ phận giả này. Nếu có thể cắt giảm đủ chi phí, bọn họ có thể cải thiện được hàng ngàn cuộc đời. "À— tôi phải đi đây, chúc hai người vui vẻ." Tony hạ ly nước xuống và đặt lên khay của một người nữ phục vụ đi ngang qua.
"Anh không ở lại đến lúc đấu giá à?" Christine hỏi.
"Tôi đã đánh tiếng với bên giám tuyển trước rồi, cô ấy sẽ giữ lại vài bức cho tôi." Tony nháy mắt, "Gọi cho tôi lúc nào cũng được." Tony nói với Strange, rồi gọi Happy đưa về. Giờ chỉ mới mười một giờ đêm mà anh ta đã ngáp rồi ư? Thật sai trái.
"Em không biết là anh có quen Tony Stark đấy...?" Christine kinh ngạc bảo sau khi Tony đã rời khỏi phạm vi nghe.
"Anh nào có quen." Stephen nghiền ngẫm tấm danh thiếp. Nó nhẹ tênh, được làm thủ công từ một thứ kim loại nào đấy. Thậm chí chẳng có lấy cái tên, chỉ có số điện thoại khắc trên mặt. Gã đàn ông đó thật quá tự tin. Không hoàn toàn đáng ghét, anh ghi nhận điểm này.
"Mấy anh vừa mới nói chuyện gì vậy?" Christine hỏi dò.
"Bí mật giữa bác sĩ và bệnh nhân Christine à—" Strange thở dài và thả tấm danh thiếp vào trong túi áo tuxedo. Anh đưa Christine đi đến phòng triển lãm. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, "Kể cả khi không phải về vấn đề sức khoẻ của anh ta."
"Ừ nhỉ, em đang nghĩ gì thế này? Anh sống và làm việc theo pháp luật quá ha." Christine đảo mắt, "Em không thể đếm nổi số lần anh hỏi về bệnh nhân của Nick cơ đấy. Trông mấy anh có vẻ trò chuyện rất vui."
"Chắc là do trí tuệ thu hút nhau đó." Strange nhếch mép.
"Ôi thôi."
~*~
"Về nhà đi, Happ', tôi đuối lắm rồi." Tony càu nhàu chui vào trong xe.
"Rất vui được gặp lại ngài, ngài Stark ạ." Giọng đàn ông càu nhàu mà Tony mong chờ đã bị thay bằng một thứ giọng trêu ghẹo quyến rũ. Cửa bị khoá lại, nhốt Tony bên trong khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi toà nhà.
Tony nhận ra được giọng nói này ở bất kì nơi đâu. Anh đã quen biết cô ta hơn chục năm. Nói đúng hơn là anh đã nghĩ rằng mình biết. Tony tự chỉnh lại trong đầu. Có sự khác biệt giữa hai nhận định này, "Cô đã làm gì Happy?" Tony đanh mặt hỏi.
"Bình tĩnh, anh ta ở trong cốp xe." Đặc vụ S.H.I.E.L.D Natasha Romanov tập trung nhìn đường, "Anh có nhớ tôi không?" Cô ta vén vài lọn tóc đỏ qua một bên, vô tình để lộ cần cổ. Tony thăm dò cô ta bằng cái nhìn vô cùng lạnh lùng, Natasha đã phải tự thuyết phục bản thân rằng gã đàn ông cô từng theo dõi hơn nửa tháng với người này là một. Không có chuyện gì Stark làm kể từ sau hôm sinh nhật khớp với con người trong bản báo cáo của cô cả. Kể cả khi xét đến chuyện anh ta trải nghiệm việc cận kề cái chết lần thứ hai đi nữa, thì sự thay đổi cũng quá sức dữ dội.
Lúc đầu, khi S.H.I.E.L.D nhận ra rằng Stark đã biến mất khỏi mạng lưới, họ đã chuẩn bị tinh thần mất anh ta. Bất kể giá trị tiềm tàng của đối phương, bọn họ cũng không thể mạo hiểm để những ghi chép của Howard rơi vào tay sai đối tượng. Và cũng rất mạo hiểm khi liên hệ với thái ấp của đối phương trong tình trạng quân đội bao vây. Thế nhưng thay vì gục ngã trước bệnh tật, Stark lại bình yên vô sự, thoát chết một cách thần kỳ. Đồng thời anh ta cũng hàn gắn lại hình ảnh công chúng, thắt chặt quan hệ với chính phủ, tổng hợp ra nguyên tố hoàn toàn mới mà không cần đến bản ghi chép của cha mình... tựa như có một ai đó đã đưa đường dẫn lối, chỉ anh ta phải làm cái gì vậy.
"Không, tôi đã sa thải cô rồi. Giờ biến ra khỏi xe tôi đi." Câu trả lời không hề ấm áp chút nào, như thể anh chưa từng bị thu hút bởi cô vậy. Natasha giàu kinh nghiệm về nghệ thuật ve vãn. Stark đã từng nhiệt tình để cô vờn trong lòng bàn tay, thế nhưng sau đó anh ta lại hất cẳng cô một cách bất ngờ.
"Chúng ta cần nói chuyện." Cô ta bình tĩnh nói.
Tony cảm thấy một cơn bực mình nhen nhóm trong người. Bao giờ tình cảnh cũng vậy, nhỉ? Anh chỉ ra điều mình muốn và bọn họ hoàn toàn phớt lờ đi. Cả hai có thể chơi trò đó. "Lịch cố vấn của tôi đã kín cho đến tháng bảy năm sau. Bảo sếp cô xếp hàng đợi đi nhé." Natasha nhướn mày trước các thông tin đến từ những lời đó.
"Anh biết tôi làm việc cho ai." Biểu cảm lãnh đạm của cô ta là một trong những thứ đã được đào tạo.
"Cô chỉ hack có hơn hai mươi ngõ vào thôi mà. Lời khuyên dành cho cô, lỗ hổng là một con đường hai chiều." Tony xoa cái đồng hồ để che đi cái găng tay, "Tôi đã bảo với ông ấy là tôi không có hứng tham gia cái boy-band tuyệt mật của ổng rồi mà."
"Stark, đây là một vấn đề nghiêm túc." Cô ta đưa cho anh một tập hồ sơ với logo S.H.I.E.L.D trên bìa.
Bản đề xuất nhóm Avenger. Báo cáo sơ bộ.
"Anh không được đề cử vào, nhưng xét thấy tiến triển gần đây của anh, chỉ huy quyết định trao cho anh cơ hội thứ hai—" Tony gọn gàng kéo cửa xe xuống, ném bộ hồ sơ bay theo cơn gió. Vài trang giấy bay phấp phới theo sau.
Đã từng có một thuở, Tony sẵn sàng nắm bắt bất kì cơ hội nào để chứng tỏ bản thân. Anh trao ra thời gian, ngôi nhà, công nghệ và tiền tài của mình để đổi lấy không gì hơn ngoài một câu nói "anh đang làm điều đúng đắn'. Từ sau sự kiện ở Afghanistan, anh hiếm khi nghĩ cho bản thân mình. Anh không để những nỗ lực của mình tỏ ra quá nổi bật, thậm chí còn đi xa đến mức giấu lượng tài sản mà mình đã đổ vào để giảm thiểu thảm hoạ sau mỗi nhiệm vụ của Avengers. Anh đã từng nghĩ, một cách ngu ngốc rằng, nếu anh có thể bỏ ra công sức nhiều hơn một chút, tự trừng phạt bản thân nhiều hơn một chút, cả đội cuối cùng sẽ nhìn nhận rằng anh đã chuộc lỗi, và chấp nhận anh ngang hàng về mặt đạo đức.
Và cái kết cho tất cả sự tranh đấu của mình, là anh đã chết đơn độc trong một cái hầm ở Siberia. Không ai quay trở lại tìm anh. Lần này, bọn họ đừng hòng đùa bỡn với sự bất an của anh nữa.
"Chết— cô nên đi nhặt đi, toàn hàng tuyệt mật không đấy."
"Anh—" Khuôn mặt cứng đờ vạn năm của Goá Phụ Đen nứt gãy. Cô ta báo cáo lại toạ độ của mình thông qua tai nghe. Trước kia anh đã từng cảm thấy tội lỗi, giờ đây chỉ còn độc cảm giác lạnh lùng coi khinh.
Natasha nhìn anh chằm chặp, không tin nổi. Có thứ gì đó không đúng, đây không phải là cách người dân thường phản ứng. Mặc dù Howald có dính dáng đến S.H.I.E.L.D, nhưng con trai ông ấy thì chẳng dây dướng gì với những tổ chức ngầm. Một tia nhá đỏ vàng thu hút sự chú ý của cô. Trước khi kịp rờ lấy cây súng của mình, cô đã bị một cái găng tay tỏa ra hơi nóng bức chĩa vào mặt đe dọa.
"Tôi chỉ lặp lại đúng một lần này nữa thôi: ra khỏi xe tôi." Súng phản lực kêu lên rầm rì trong không gian khép kín. Natasha phân tích tình huống, cấp trên nghiêm cấm không được làm tổn thương Stark, bọn họ hoàn toàn mù tịt tình hình sức khỏe của anh ta. Cả hai tay cô đều đang lộ ra, ở khoảng cách này cho dù có cố gắng né đầu thì vẫn bị bắn trúng. Giao thông New York giờ này như mắc cửi. Cô lái xe tấp vào lề.
"Tôi sẽ thông báo những hành động của anh với chỉ huy Fury."
Hành động, Tony ngẫm nghĩ, không phải quyết định. Ngay đúng lúc Natasha rời khỏi xe, Tony gọi giật lại.
"Lời cảnh báo này là thứ duy nhất giành cho cô, nên nghe cho rõ đây. Nhờ cô tử tế cho tôi truy cập vào hệ thống của S.H.I.E.L.D, tôi đã lấy được một vài thông tin thú vị. Cứ tiếp cận tôi, hoặc ai đó bên cạnh tôi một lần nữa đi và một trong số những đặc vụ của các người sẽ chịu hậu quả, bắt đầu trước hết là Barton." Natasha cứng người ngay tại chỗ.
"Nếu tôi là anh, tôi sẽ dè chừng sau lưng mình." Cái nhìn chằm chằm đe dọa của Góa Phụ Đen có thể dọa ú tim một gã đàn ông yếu bóng vía nào, nhưng Tony lại trưng ra nụ cười con buôn đặc trưng.
"Cô để dành lời khuyên đó cho cô đi. Từ kinh nghiệm cho thấy, dối trá và nằm vùng dễ trả giá đắt đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip