chương 9
Thời tiết xấu tàn tệ lúc anh thực hiện chuyến bay bí mật đến Siberia. Chẳng có gì ngoài nỗi sợ hãi thuần túy bao trùm lấy anh kể từ khi quyết định quay trở lại chốn này. Anh bay với tốc độ tối đa và tạo thành một vệt sao chổi vàng-đỏ xé toang cơn bão tuyết. Được biết đến với một mùa đông dài lê thê và khắc nghiệt, Siberia là một trong số những nơi thưa thớt người nhất trên trái đất. Ngoài việc là một hiện thân hữu hình cho khái niệm 'mùa đông', nhiệt độ trung bình quanh năm ở Siberia luôn dưới 0 độ C. Một địa điểm hoàn hảo để tạo ra những Chiến Binh Mùa Đông.
"Chuẩn bị đến nơi." Sự hiện diện của Jarvis giúp trái tim Tony ấm áp phần nào. Cảm ơn vì đã nhắc rằng anh không cần phải đương đầu với hai siêu chiến binh nữa.
Bộ giáp đáp xuống tạo nên một âm thanh trầm đục. Tony mất một lúc để vô hiệu hoá nhà máy. Mặc dù nó đang ở trạng thái không hoạt động, song chương trình Chiến Binh Mùa Đông đã tạo ra một vài tay sát thủ mạnh nhất Hydra. Tony dùng tia la-ze đốt một lỗ trên hàng rào bảo vệ, rồi bước qua cái bậu cửa tạm bợ. Bóng tối bên trong rất đỗi ngột ngạt, hệt như một con quái vật chực chờ nuốt trọng lấy anh. Chỉ có duy nhất ánh sáng từ lõi hồ quang đưa lối dẫn đường. Tony đi qua các dãy hành lang đến căn hầm chính trong trí nhớ.
"Sao lưu lại máy chủ, cách ly mọi thứ ra." Tony cắm Jarvis vào máy tính lớn. Trong khi đợi Jarvis giăng ma thuật của mình, Tony quan sát không gian xung quanh. Bức tường bên phải anh có năm cái kén ngủ đông dựng thẳng hàng. Tony tiến đến gần một cái, tuy lớp kính đã mờ đục nhưng Tony vẫn nhìn ra dáng hình của gã đàn ông bên trong. "Bọn chúng là ai?" Tony scan những cái kén. Lưu trữ những dữ liệu tìm được để dùng sau.
"Theo như thông tin từ máy chủ, bọn chúng là một nhóm sát thủ tinh nhuệ, sở hữu tỷ lệ giết chóc cao nhất Hydra trước khi bị chương trình này quản thúc, một nỗ lực nhằm tái tạo vật mẫu thử nghiệm ban đầu: Trung sĩ James Buchanan Barnes." Jarvis quét qua máy chủ để đưa ra câu trả lời.
Tony tiếp nhận thông tin. Sau một hồi đấu tranh nội tại, anh đưa tay lên và nhắm bắn, khẩu súng phản lực lần lượt phóng năng lượng cực đại, nổ tung đầu đám sát thủ. Tony men theo bức tường và lặp lại quá trình cho đến khi anh là kẻ duy nhất còn sống trong khu nhà máy này. "Chờ ở đây, tôi đi dạo một vòng." Tony hít một hơi run rẩy, kích hoạt động cơ đẩy của bộ giáp. Anh đưa bước theo lối cũ của lần cuối cùng đến đây.
Ở khu đất hoang này, bọn họ đã xem đoạn phim Chiến Binh Mùa Đông giết chết ba mẹ anh. Ở bên kia bức tường đó, anh đã chôn vùi Steve bên dưới đống gạch đá. Tony hồi tưởng lại. Một lúc sau, anh đứng trong một cái hầm. Steve vung sợi dây điện quấn quanh cổ họng anh, kéo anh xuống dưới. Tony bắn một quả tên lửa lên bản lề mái vòm; Chiến Binh Mùa Đông bị nhốt bên trong. Tony bần thần trong nỗi trống rỗng. Tâm trí anh tái hiện lại tình cảnh ấy.
"Cậu có nhớ bọn họ không?"
"Tôi nhớ tất cả." Bọn họ té nhào xuống dưới đáy.
"Điều đó không làm thay đổi được quá khứ."
Không, sẽ không. Tony nhắc nhở bản thân.
"Tôi không quan tâm, hắn đã giết mẹ tôi."
Tony phá hư cánh tay của Chiến Binh Mùa Đông và giành được lợi thế. Anh đưa ra cảnh báo cuối cùng với Đội Trưởng Mỹ là hãy ở yên đó. Chiến Binh Mùa Đông tóm được chân anh và chỉ một phần giây sau Steve đã đè lên người anh. Chiếc khiên của đội trưởng không ngừng băm xuống mũ bảo vệ của anh, liên tiếp, như mưa...
Steve xé toang cái mũ sắt. Tony giơ tay lên bảo vệ mặt mình. Gã đàn ông ở trên người anh— người mà anh đã tin tưởng giao sau lưng mình kể từ lần đầu Avengers tập hợp— dộng tấm khiên xuống lõi hồ quang. Khối phản ứng kim loại vỡ toang, pha lê vỡ thành triệu mảnh vụn. Trái tim Tony trở nên băng giá.
Tony thu mũ lên. Anh nằm xuống vị trí mình đã từng nằm trong tiền kiếp. Ngắm nhìn những bông tuyết trút xuống ngoài những cây cột cong vênh. Những tinh thể bé nhỏ dệt nên tấm chăn trắng xoá bao trùm cả khung cảnh. Tony nhìn sang bên kia, láng máng mong chờ sẽ nhìn thấy những hồn ma. Song chúng không tồn tại, cả trong kiếp này, lẫn kiếp trước.
"Cậu ấy là bạn tôi."
"Tôi cũng từng."
Một sự im lặng chói tai.
"Hoàn thành tải xuống, thưa Sir." Giật mình khỏi dòng suy nghĩ, Tony bật dậy. Anh đóng mũ giáp lại, bên trong, màn hình HUD bật trở về trong thứ ánh sáng xanh dễ chịu. Tony ngờ rằng Jarvis cố ý cắt ngang. Trên đường quay trở về trong khu nhà máy, một loạt suy nghĩ chạy vụt qua tâm trí Tony. Quay trở lại căn hầm chính rồi, tay anh run run khởi động màn hình.
"Jarvis, mở báo cáo nhiệm vụ, Howard và Maria Stark." Mấy trang văn bản hiển thị trên màn hình, Tony kéo xuống tìm đến đoạn phim. "Mở ra." Anh ra lệnh.
Tony ép bản thân mình xem lại đoạn phim, không chớp mắt lấy một lần. Trên màn hình nhiễu hạt, Chiến Binh Mùa Đông đuổi theo xe của cha mẹ anh. Tony nhìn chiếc xe tông vào vệ đường, nhìn Chiến Binh Mùa Đông dộng đầu cha anh vào bánh lái, và nhìn mẹ anh bị siết cổ đến chết.
Họ không còn khiến anh thấy đau đớn được nữa, không thể khi anh đã tê dại vì đau. Tony tháo găng tay ra, lần theo đường nét chiếc xe hơi. Ngón tay anh nấn ná hồi lâu trên màn hình sau khi đoạn phim đã tối đen.
Tạm biệt, mẹ và ba.
Ở cuộc đời trước, Tony đã ra đi mà không tìm được đoạn kết của rất nhiều thứ, nhưng anh cho là muộn vẫn còn hơn không bao giờ. Trong những ngày đen tối, Tony vẫn luôn tự hỏi đội trưởng Mỹ có từng coi anh là bạn hay không. Khi có thời gian nghiền ngẫm lại mọi chuyện, Tony cho rằng câu trả lời là 'có', ở một vài thời điểm nào đấy. Đơn giản là Steve Rogers coi trọng Barnes hơn thôi. Anh ta từ bỏ tình bạn này để cứu lấy tình bạn khác. Một sự thực rất đỗi tàn nhẫn, lạnh lùng. Bản Hiệp Định cũng chẳng cứu vãn được gì. Dẫu cho cơ hội chọn lại lần nữa, Tony vẫn là kẻ bị vứt bỏ. Anh vẫn sẽ là kẻ thở đứt quãng trong bộ giáp đã bị phế bỏ, và anh vẫn sẽ là kẻ bị bỏ lại đằng sau. Con người ai cũng có sự thiên vị riêng, Tony chẳng còn mắc mứu vấn đề này nữa.
Khi anh gom nhặt đủ dũng khí để trở về cũng là lúc trời chập tối. Đằng sau anh, khu nhà máy phát nổ liên hoàn. Những vệt màu cam đốt sáng nền trời đêm. Tony không ngoái nhìn lại. Anh chỉ cho phép bản thân được khóc than một lần. Và giờ đây chỉ còn mỗi con đường tiến lên phía trước.
"Sir, hôm nay ngài đã xử lý tình huống vô cùng phi thường." Trí tuệ nhân tạo an ủi anh.
"Càng làm càng giỏi đó mà, Jarvis." Tony thở một hơi sâu. Anh đã có thứ mình cần. "Đẩy tốc lực lên tối đa, rời khỏi đây thôi."
———-
Ở thế kỷ 21, thông tin chính là tiền tệ. Kết hợp với thông tin lấy được từ máy chủ ở Siberia, Tony đã có hiểu biết hoàn chỉnh về tổ chức Hydra trong vòng bảy mươi năm qua. Phần lớn khiến anh thấy kinh ngạc. Dẫu đã biết trước được phần nào, song vẫn còn đó rất nhiều tay chơi bí mật chưa được khám phá ra. Cần phải bỏ ra sức lực đáng kể để nhổ cỏ tận gốc tổ chức này, kế đó phải dành ra hàng chục năm quản lý chặt chẽ để ngăn chặn nó trồi dậy. Hiện tại Tony chưa có nguồn lực để làm điều đó. Vẫn chưa.
Là một tổ chức bán quân sự độc đoán có lịch sử trăm năm, Hydra đã cắm rễ rất sâu vào hệ thống xã hội, chính trị và kinh tế đương thời. Hầu như bất cứ ban bệ nào của chính phủ cũng bị cài cắm điệp viên, Tony thấy khá cạn lời về việc đội trưởng Mỹ đã may mắn đến mức nào mới có thể ngăn chặn được Hydra ở kiếp trước.
Tony thêm nhiều cái tên vào danh sách nhân viên của Hydra đã biết. Anh dành hẳn mấy ngày để sắp xếp cẩn thận những thông tin vừa tìm được. Trong số đó có công thức huyết thanh siêu chiến binh của riêng Hydra. Kể từ sau khi tiến sĩ Erskine bị ám sát trong quá trình tham gia dự án Tái Sinh, rất nhiều tổ chức cố gắng tái tạo công thức của ông ấy. Chưa có kẻ nào thành công hoàn toàn, thế nhưng với những gì mà chương trình Chiến Binh Mùa Đông cho thấy, Tony đánh bạo dự đoán rằng Hydra đã tiến gần rồi. Nói đúng hơn là, rất gần.
Tony nhìn chằm chặp thứ huyết thanh màu xanh lam trong tay. Anh đã ở trong phòng thí nghiệm hơn nửa tháng trời để hoàn thiện nó, rồi làm suy giảm hiệu lực của nó. Giờ thì huyết thanh chỉ còn 20% hiệu quả, có thể mang đi thử nghiệm lâm sàng. Hiện tại công thức này chỉ cần thêm một chút cảm hứng, một vài ý tưởng mới mẻ, thế là hoàn thành.
Cắt giảm hiệu quả của huyết thanh là bước đầu tiên khống chế tác dụng phụ của nó. Theo như tài liệu ghi lại, chương trình Chiến Binh Mùa Đông bị bỏ xó sau khi vật thử nghiệm kháng cự lại huấn luyện viên, bộc lộ khuynh hướng cực kỳ bạo lực và có hành vi rối loạn tâm thần. Tony cười giễu khi đọc thấy báo cáo ghi rằng có một vật thử nghiệm đã áp đảo cả Barnes.
Cơ chế sinh học của con người chỉ có thể thúc đẩy đến một giới hạn nhất định, vượt quá nó là ăn phản phệ. Công thức của tiến sĩ Erskine đã đạt đến điểm cân bằng ngọt ngào, tối đa hoá ưu thế và gần như tối thiểu hoá rủi ro, thế nhưng cái chết của ông ấy chính thức biến Steve Rogers trở thành độc nhất vô nhị.
May thay, Tony không dự định trở thành siêu chiến binh. Mục tiêu trước giờ chỉ là cường hoá cơ thể để anh có thể sống sót qua cuộc phẫu thuật tách khối phản ứng hồ quang. Song nếu 20% hiệu quả có thể giúp anh tăng tốc độ phục hồi với tăng cường khả năng chịu đựng thì Tony cũng không thấy phiền đâu.
Cánh cửa đằng sau anh trượt mở. Tony xoay vụt qua. Anh không nghĩ có người tới, nhưng chỉ có rất ít người được phép đi vào phòng thí nghiệm của anh, "Stephanie? Không phải cậu đang đi làm sao?"
Stephen Strange bước vào đúng lúc nghe thấy câu hỏi của Tony. Anh đặt đồ đạc của mình xuống cái ghế dài nằm gần cửa vào, "Tôi đang trực thì Pepper gọi. Anh đã không rời khỏi phòng thí nghiệm hơn sáu mươi tiếng rồi. Phòng phẫu thuật hôm nay rất nhàn, mà tôi cũng chẳng có cái hẹn nào chiều nay nữa." Vị bác sĩ thở dài và máng cái áo jacket lên, "Cho nên tôi đành đến đây làm việc tay trái: trông-trẻ."
Tony đưa một tay lên ôm ngực ra chiều bị tổn thương, "Gắt quá nha, vậy mà tôi nghĩ chúng mình đã trải qua khoảng thời gian vui vẻ ở đây." Anh đứng dậy, cầm huyết thanh siêu chiến binh trong tay, "Nhân tiện, cậu đến đúng lúc ghê, có hứng thú với tý thực nghiệm khoa học không?"
Stephen nhướn mày lên nhìn thứ chất lỏng màu xanh đó, "Cái gì vậy?"
"Không hỏi công dụng của nó là gì, nhưng tôi chắc chắn nó thuộc hàng tuyệt mật." Tony lắc lắc cái lọ trong tay, "Tôi chỉ có thể nói là nó sẽ giúp ích cho tình trạng tim mạch của tôi thôi." Anh vẽ vòng tròn quanh khối phản ứng hồ quang.
"Nó có hợp lệ tí nào không vậy?" Stephen hỏi.
"Nghiêm túc mà nói, thì có." Tony bước qua căn phòng bên cạnh với Stephen theo sát đằng sau. Một cái ghế có tay vịn trông chả có gì nguy hiểm nằm ở giữa phòng, lốt ngụy trang chỉ ở đó cho đến khi Tony kích hoạt thiết bị. Một hàng ống thuốc màu xanh thình lình xuất hiện. "Cậu thấy thế nào?" Stephen nhìn Tony gắn mấy cái ống vào lưng ghế.
"Không gì hết. Ai phụ trách dự án này?" Bệnh nghề nghiệp của Stephen trỗi dậy, "Tôi sẽ không chích cái gì cho anh trừ phi tôi được coi qua công thức."
"Ai bảo là cậu sẽ chích cho tôi hả?" Tony nhún vai, "Việc của cậu là đứng đó, cười duyên và có lẽ sẽ cứu lấy cái mông đáng thương của tôi trong trường hợp mọi thứ biến xấu — mà chắc kèo là không đâu— tính toán của tôi rất chặt chẽ." Tony tự buộc đai an toàn.
"Tony, đừng đùa như vậy chứ. Báo cáo thử nghiệm đâu rồi? Có gì chứng minh công thức này có thể thử nghiệm trên người?" Stephen cầm lấy thiết bị và tìm cách tắt nó đi, "Anh đang tự giết chính mình đấy." Nhận thấy rõ ràng là Tony sẽ không chịu nghe, Stephen ấn giữ Tony lại.
"Ồ— phải rồi, tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ?" Tony bực bội, "Đó chính xác là thứ tôi cần: được cấp phép thêm. Người ta chết vì tranh giành công thức này đấy, bác sĩ ạ. Tôi không thể mạo hiểm để nó lọt ra ngoài."
Stephen vụt ra âm thanh cáu tiết, "Ý tôi không phải thế."
"Nghe này, tôi biết là cậu lo lắng." Tony đặt một tay lên vai Stephen và bóp nó, "Nhưng tôi đã làm mọi thứ để đảm bảo là nó an toàn rồi. Công thức được giảm nhẹ chỉ còn 20% công dụng. Cho dù nó không có hiệu quả thì cũng chẳng giết tôi được đâu. Tôi có thể hứa với cậu là sẽ không làm gì dại dột, nhưng cả hai ta đều biết tôi sẽ quay lại đây ngay sau khi cậu đi, và tôi không thích nói dối cậu. Vậy nên giờ cậu thích để tôi dại dột liều một mình, hay dại dột khi có cậu trông chừng tôi đây?"
Stephen dứt mình ra khỏi Tony. Anh cắn môi và lùa hai tay túm tóc mình. Trừ lúc cần phải thu hút dư luận, Tony rất ghét đề cập đến lõi phản ứng hồ quang. Với anh ta, đừng nói là nhờ Stephen giúp đỡ, đề cập đến nó thôi đã là một bước tiến lớn rồi. Tony tin tưởng Stephen, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học. Sau hàng tháng trời cộng tác, họ đã hiểu về nhau ở một mức độ sâu sắc hơn, riêng tư hơn. Tony đã mạo hiểm khi cho Stephen thấy huyết thanh Siêu chiến binh, và dường như trò may rủi của anh đã mang lại kết quả.
"Tôi ghét anh." Cuối cùng, Stephen nói. Anh tiến đến bàn để dụng cụ phẫu thuật và lấy thứ mình cần.
"Tôi cũng yêu cậu, bánh cup-cake ạ." Tony thả một lèo hôn gió với Stephen, "Phòng trường hợp cậu không biết, làm bảo mẫu cho tôi là công việc toàn thời gian."
"Tôi có nghe Pepper nói rồi. Nếu tôi không biết thừa, thì đã bảo cô ấy đang cố thảy cho tôi củ khoai nóng rồi." Stephen nói trong khi Tony cởi áo sơ mi ra. Stephen sắp dãy huyết thanh chĩa vào tay và lưng Tony, "Sẽ đau đấy." Stephen sát trùng vùng da chuẩn bị chích kim vào.
"Không đau làm sao có thu hoạch." Dù vờ tỏ ra can đảm, trong thâm tâm Tony cũng phải thừa nhận là anh thấy căng thẳng. Anh chưa bao giờ thích mấy vụ tiêm chích. "Jarvis, khởi động trình tự."
"Đang điều chỉnh." AI của anh thông báo. Cái ghế mở rộng nghiêng ra sau, hạ Tony nằm xuống. Những ống huyết thanh điều chỉnh đứng thẳng hàng với người anh. Bộ cảm biến dò tìm mạch máu.
"Tony, giờ ngừng vẫn còn kịp." Nhìn Stephen khá là hoang mang. Cỗ máy gia tăng áp lực, huyết thanh bơm đầy ống chuẩn bị tiêm. Stephen cúi người xuống nhìn Tony, kiểm tra xem khuôn mặt anh có dấu hiệu khó chịu nào không.
"Khoá miệng lại dùm." Tony yêu cầu. Hít sâu vài bận, anh cắn miếng nhựa Stephen đưa cho.
Hết thảy lặng im trong giây lát, và sau đó đồng loạt những mũi kim đâm vào da anh. Tony vụt ra tiếng rên đau, nhưng so với cảm giác bỏng rát khi huyết thanh tống vào người anh thì chỉ là muỗi. Cái ống bé tí nị như chứa đựng cả đại dương. Từng giây tích tắc trôi qua, tiếng gầm gừ đè nén của Tony hoá thành tiếng thét. Anh nảy người trong lớp trói buộc. Mắt Stephen dán chặt vào dấu hiệu sống của Tony. Khớp ngón tay bác sĩ siết chặt cái ghế đến trắng bệch.
Suốt quá trình mỗi giây trôi qua như cực hình với Tony. Cơ thể anh nóng cháy. Mũi kim ở trong cơ thể anh cho đến khi bơm hết huyết thanh, rồi đột ngột rút ra. Stephen hối hả ngăn máu chảy ra, thế nhưng vết thương đã tự liền rồi.
"Sir, tình trạng của ngài đã ổn định." Jarvis thông báo.
"Phù—" Tony thở hổn hển, "chả vui gì hết."
"Anh thấy thế nào?" Stephen hỏi. Anh tháo một cái cố định tay Tony, "Anh còn thấy đau không? Buồn nôn? Khó chịu? Cứ siết lấy tay tôi hết cỡ." Anh nắm tay Tony, siết khẽ giục đối phương trả lời.
"Hừmm, khá ổn, cậu làm thế với bên còn lại được không?" Miệng Tony nhanh nhảu đáp, cố co chân lên. Mọi thứ bình thường cho đến khi anh quên mất là mình vẫn đang bị trói và đã xé đôi miếng đai da cố định.
"Tony, đừng có giỡn, anh vừa trải qua một cuộc thử nghiệm trị liệu đấy. Chúng ta phải hết sức cẩn thận." Anh rút ngắn khoảng cách giữa họ. Nếu như họ chưa từng bước vào không gian cá nhân của nhau, thì điều đó hiện tại đã xảy ra.
Tony lại thấy tim mình hẫng nhịp, có nhẽ anh cần phải thay lõi hồ quang, hoặc là anh đã bị bỏ bùa như thể một kẻ cần trợ giúp y tế tuyệt vọng. Phải chăng mắt của Stephen luôn xanh như thế? Xuôi theo cơn thôi thúc, Tony siết cứng cổ tay Stephen như gọng kìm. Chậm rãi, anh kéo người ấy lại gần, cho đối phương kha khá thời gian để kháng cự. Stephen chống tay còn lại lên ngực Tony để giữ trọng tâm. Khuôn ngực rất đỗi trần trụi, nhễ nhại mồ hôi của Tony.
"Nếu cậu không thích chuyện sắp sửa xảy ra thì đây là lúc cậu nên đánh t—" Chưa kịp nói hết câu, đôi môi kia đã khoá miệng Tony lại mất rồi.
Thoạt tiên Stephen khá dè dặt, cẩn trọng. Tony mất độ một giây để khởi động não bộ, rồi đáp trả vồn vã nồng nhiệt. Stephen không kịp phòng bị trước sự thay đổi nhịp điệu đột ngột, song anh hồi phục rất nhanh, xấu xa giành lại quyền chủ động. Nhờ lợi thế bất công của người ở trên, Stephen luồn lưỡi mình vào miệng Tony, rút cạn không khí trong phổi Tony.
Tony, không cam tâm yếu thế, đổi nhịp thở và tiếp tục. Nụ hôn ướt rượt, nồng nàn vì cả hai gã đàn ông đều đang cố chứng tỏ bản thân. Tony rướn người dậy, một tay luồn vào mái tóc ngay nếp của Stephen, vò rối nó. Anh giật mạnh chân một phát giải phóng nó. Những mảnh vụn đai da bay lả tả trong không khí. Với sức bật vừa mới khám phá ra, Tony uốn cong người lên cọ xát với Stephen. Bác sĩ dật ra tiếng rên trước sự tiếp xúc đó.
"Sir, tôi có nên đề nghị kiểm tra máu trước khi ngài tiến hành giao hợp với bác sĩ Strange hay không?" Jarvis hỏi. Cả hai đông cứng tại chỗ. Stephen là người phản ứng trước tiên. Anh tách người ra ngay lập tức.
"Nó nói đúng, tôi đang hành xử thiếu chuyên nghiệp." Stephen lên tiếng. Anh quay đi lấy một cái ống tiêm, bỏ mặc Tony vẫn bị buộc lại trong tình trạng cương cứng dữ dội.
"Jarvis, tao có từng nhắc mày là nên coi lại thời điểm lên tiếng chưa?" Tony giơ một tay lên che mặt.
"Như nhau cả thôi, Sir à. Hiện thực không phải là phim truyền hình y học sến súa đâu."
Stephen mất nhiều thời gian để quay lại lâu hơn Tony nghĩ. Trông mặt bác sĩ đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường lệ, trong khi đó, Tony chả hề cố gắng thay đổi hiện trạng. Anh ta vẫn nằm y chỗ cũ kiểm tra email. Stephen nuốt nước bọt trước hình ảnh đó. Người Tony vẫn bị giữ cố định, lớp đai da ràng buộc thít chặt vào da đối phương. Kết hợp với dụng cụ phẫu thuật xung quanh, cảnh tượng này rất giống với một trong số những huyễn tưởng tình dục của Stephen, theo cách không hề thoải mái tí nào. Lầm bầm chửi thề, Stephen cởi dây cho Tony nhanh nhất có thể.
"'Tim mạch' của anh có vẻ không được cải thiện gì hết." Stephen lướt ngón tay qua lõi hồ quang. Anh dùng ống tiêm trích một mẫu máu nhỏ. Vết thương trên tay Tony liền lại ngay tức khắc sau khi mũi kim rút ra. Stephen nhướn mày trước cảnh tượng đó.
"Đây mới là khúc dạo đầu thôi. Tôi đã đặt lịch hẹn với một nhóm chuyên gia vào tuần tới. Tôi mong là cậu cũng đến đây." Tony đề nghị, lảng tránh vấn đề nổi cộm trong căn phòng này. "Jarvis, gửi lời mời."
"Đã gửi, thưa Sir."
"Đây chỉ là phản ứng phụ tạm thời, hay lâu dài?" Stephen nhấn giọng.
"Ừm— giờ chúng ta hãy cho nó qua đi và đã xong..." Tony cựa người trên ghế. Thôi kệ mợ, Tony nghĩ. "Chắc là cậu biết thứ màu xanh ấy đã giúp tôi, ưm... tôi sẽ không gọi đó là siêu năng lực đ—"
"Tony – Stark." Stephen gằn giọng. "Anh đã làm gì thế?"
"Này— chí ít nó chỉ có 20% tác dụng, đúng không? Và tôi đâu có hoá thành một con quái vật cuồng nộ. Tôi cũng không mạo hiểm sự an toàn của cậu, tôi đã chỉ thị Jarvis xử lý tôi trong trường hợp—"
"Có phải anh vừa điều chỉnh lại gien của mình hay không?" Stephen đứng bật dậy quá nhanh làm ngã luôn cả ghế.
"Tại sao lúc nào cậu cũng nắm bắt nhanh như thế?" Tony lầu bầu trong miệng, "Tôi đã nói rồi, mọi thứ có thể tệ hơn, rất nhiều."
"Tôi đã nghĩ— làm sao tôi có thể ngu ngốc như vậy?" Stephen đang rất khó tiêu hoá những gì mình nghe, "Tôi cứ tưởng trường hợp xấu nhất cũng chỉ là thử thuốc mà thôi."
"Thôi nào, công thức này đã được thử nghiệm và kiểm tra rồi." Tony xoa mũi, "Chí ít ở mức độ 100% hiệu quả. Các đối tượng thử nghiệm có thể lộ ra vài biểu hiện hung hãn, nhưng tôi đã điều chỉnh lại rồi. Như bao thứ khác."
"Tôi không thể tin nổi anh lại làm thế với bản thân mình." Stephen đi vòng quanh phòng. Anh nhìn cái ống thuốc trống rỗng, "Rằng anh lại lừa dối tôi." Stephen quay lại nhìn Tony. Lần đầu tiên, sau khi đối phương được cường hoá, Stephen mới nhìn kỹ lại. Tony cũng nhìn xuống theo. Anh có thể nhận ra những biến đổi rất tinh vi. Tony trông khoẻ mạnh hơn. Đường nét vạm vỡ hơn. Thớ cơ trên ngực như chạm khắc từ đá. Cơ thể căng tràn sức mạnh trong từng chuyển động. Stephen lùi ra sau.
"Cậu đừng có nghiêm túc thế, tôi không nói dối mà. Tôi chỉ... không nói hết với cậu thôi. Thành thực nào, nếu tôi cho cậu biết đó là gì, liệu cậu có đồng ý hay không?" Lời vừa ra khỏi miệng Tony thấy hối hận ngay tức thì.
"Chắc chắn không! Tony, tôi là bác sĩ, việc đó trái với mọi nguyên tắc căn bản của tôi." Stephen lóng ngóng diễn đạt ý mình, "Công việc của tôi là cứu mạng người, chứ không phải gây hại cho họ trong quá trình thử nghiệm. Tôi đã nghĩ... đã nghĩ là anh hiểu tôi."
Giờ thì Tony cảm thấy mình đúng là một tên khốn nạn toàn phần, anh lại cố gắng vớt vát, "Làm ơn, Stephen, nghe tôi nói. Lỗi tại tôi, tôi đã không suy nghĩ thấu đáo. Tôi chỉ muốn giành lợi thế cuộc chơi—" Hình ảnh bác sĩ trông như bị phản bội nặng nề khiến Tony cảm thấy đau đớn theo cái cách mà anh không ngờ là mình vẫn còn có thể. "Tôi là một thằng ngu, hãy để tôi bù đắp cho cậu."
"Không." Stephen thất vọng lắc đầu, "Tôi nghĩ chúng ta nên dành thời gian, để bình tĩnh lại." Và như thế, đối phương quay trở về phòng thí nghiệm chính quơ lấy đồ đạc cá nhân. Tony chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
"Sir, bác sĩ Strange đã rời khỏi đây." Vài phút sau Jarvis thông báo.
"Khốn kiếp." Tony tự chửi mình. Anh đã nghĩ rằng mình đã bỏ lại hết thảy vấn đề về niềm tin vô nghĩa lại đằng sau, nhưng khi việc xảy đến, anh vẫn không thể mở lòng mình với người khác. Anh không hề có ý định lập lờ với Stephen, nhưng trong tiềm thức, Tony không muốn hé lộ những thông tin mà anh biết là sẽ gây trở ngại cho kế hoạch của mình.
Stephen xứng đáng được đối xử tử tế hơn. Nếu có một người không góp phần tạo nên thảm hoạ trong tiền kiếp của anh, thì người đó là Stephen. Và Tony đã đáp trả lại bằng cách đối xử với người đó đúng theo cách Tony không muốn bị đối xử nhất.
Anh phải sửa sai. Anh không thể mất thêm người nào trong đời nữa, không phải như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip