CHƯƠNG 6: CHỐNG ĐỐI

Stephen từ chối tất cả.

Gã từ chối ăn.

Từ chối nói chuyện.

Từ chối nhìn thẳng vào Tony Stark.

Gã không muốn thừa nhận sự tồn tại của hắn, cũng không muốn để hắn nghĩ rằng có thể kiểm soát mình theo bất kỳ cách nào. Dù không còn cánh, dù không còn sức mạnh, Stephen vẫn là một con rồng.

Và rồng thì không bao giờ khuất phục.

=======================

Những ngày đầu tiên, Tony không ép buộc gã.

Hắn chỉ đứng đó, nhìn gã từ xa, đôi mắt như kẻ săn mồi ung dung chờ đợi.

Stephen ngồi bên cửa sổ bịt kín, không đáp lại ánh nhìn của Tony. Gã không biết chính xác mình đã bị giam bao lâu, nhưng gã cảm nhận được thời gian trôi qua qua từng nhịp thở nặng nề.

Mỗi bữa ăn được mang vào đúng giờ. Đồ ăn không có độc, nhưng gã không động đến dù chỉ một chút.

Gã thà chết vì đói còn hơn nhận sự ban ơn từ Tony Stark.

Hắn có lẽ cũng nhận ra điều đó.

==========================

Ngày thứ năm, Tony đặt một đĩa trái cây trước mặt Stephen.

- Ăn đi.

Tên hoàng đế ra lệnh.

Stephen không động đậy.

Tony ngồi xuống bên cạnh, tay cầm một con dao nhỏ bằng bạc. Hắn bình thản gọt vỏ một quả lê, từng lát cắt sắc bén lướt qua vỏ như thể đang tước bỏ từng lớp phòng vệ cuối cùng của Stephen.

- Cố chấp quá lâu không có lợi cho ngươi đâu. 

Stark nói, giọng nhẹ bẫng.

Stephen vẫn không đáp, chỉ liếc vị hoàng đế kia bằng ánh mắt khinh bỉ.

Tony nhìn gã một lúc, rồi thở dài, cầm một miếng lê đã gọt đưa lên môi mình. Hắn cắn một miếng, nhai chậm rãi, rồi đặt phần còn lại trước mặt Stephen.

- Nhìn xem? Đồ ăn không có độc đâu.

Stephen cười nhạt trong lòng.

Hắn nghĩ gã quan tâm đến chuyện đó sao?

Giờ đây gã chỉ muốn thoát khỏi cái lồng giam chết tiệt này và xé xác tên vua quái đản này ra.

===========

Ngày thứ bảy, Stephen cảm nhận được sự suy yếu trong cơ thể mình.

Không chỉ vì đói, mà còn vì một thứ khác.

Phép thuật rồng...

Nó đang bị giam cầm trong hình hài con người này, không có cách nào để giải phóng. Stephen có thể cảm nhận được nó, một nguồn năng lượng mạnh mẽ nhưng đang bị bóp nghẹt bởi một thứ gì đó gã không thể kiểm soát.

Sự mất mát này khiến gã choáng váng.

Không phải vì gã khao khát quyền lực.

Mà bởi vì, không có nó, gã không thể bảo vệ bất cứ ai.

Gã không thể làm gì cả...

Sẽ có người dân vô tội bị giết hại dưới tay Tony Stark...mà chính Stephen chẳng thể ra tay cứu giúp...Vậy thì gã sống...còn có ý nghĩa gì nữa?

============

Ngày thứ mười, Tony lại đến.

Hắn không mang theo đồ ăn, cũng không mang theo dây xích hay roi da, không có hình phạt nào cả...

Tên hoàng đế chỉ bước đến, đứng ngay trước mặt Stephen, đôi mắt sẫm màu nhìn thẳng vào người...à không, vào thần bảo hộ trong hình hài một con người yếu ớt này:

- Loài rồng các ngươi quả thật...rất cứng đầu.

Stephen không trả lời, giờ gã chỉ cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy mặt tên bạo chúa kia mà thôi.

- Ngươi nghĩ rằng nếu người chống đối ta đủ lâu thì ta sẽ thả người đi sao?

Tony cúi xuống, tay nâng cằm Stephen lên, buộc gã phải nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Ta...có thể khiến ngươi đau đớn, khiến ngươi sống không bằng chết. Ta có quyền lột tấm da của ngươi ra, trích xuất máu rồng trong cơ thể ngươi để làm thuốc...Ta có thể tra tấn ngươi cho đến khi ngươi cầu xin ta dừng lại...

Tony thì thầm:

- Nhưng ta không làm vậy, hộ thần à...Ta không phải là loại người đi tra tấn bừa bãi...Ngươi nên cảm thấy may mắn vì có đôi mắt xanh tuyệt đẹp đấy đi. Và ngươi cũng nên cảm ơn ta vì đã không móc con mắt đó của ngươi ngâm rượu, rõ chứ?

Stephen nghiến chặt răng, nhưng gã không thể phản bác. Dù gã không muốn chấp nhận...nhưng Tony Stark nói đúng...Với cơ thể loài người mong manh này, gã sẽ chẳng thể nào chịu đựng được những màn tra tấn dã man của tên bạo chúa kia..

=======================

Ngày thứ mười lăm, Stephen bắt đầu cảm thấy chóng mặt mỗi khi đứng dậy, hay thậm chí là ngồi dậy...

Vị hộ thần này biết mình không thể chịu đựng tình trạng này lâu hơn nữa...Gã đói...phải gọi là sắp đói chết rồi...Nhưng gã vẫn không chạm vào đồ ăn.

Và tên hoàng đế bỉ ổi vẫn tiếp tục ghé qua.

Hắn không còn cố ép gã ăn nữa.

Thay vào đó, hắn bắt đầu nói chuyện.

Không phải những lời đe dọa hay cảnh cáo...mà là tám chuyện, có vẻ như tên vua này đã đổi chiến thuật...quay qua tra tấn lỗ tai gã:

- Ngươi có biết rồng của phương Bắc từng tồn tại không?

Tony Stark hỏi, trong lúc quan sát Stephen ngồi bất động trên ghế.

Stephen không đáp, nhưng Tony vẫn tiếp tục:

- Chúng rất khác với rồng phương Đông. To lớn, tàn bạo, hiếu chiến. Chúng không bao giờ cúi đầu trước con người...

Hắn nhìn gã một lúc lâu.

- Nhưng rồi chúng vẫn bị tiêu diệt...đem làm chiến lợi phẩm, da thì được dùng để làm giáp, sừng thì làm thuốc, răng thì được mài làm vũ khí...nội tạng là phần ngon nhất, vì nếu ăn sống nó, loài người sẽ sống được thêm 20 năm.

Stephen khẽ siết nắm tay...gã ghét nghe những câu chuyện giết chóc, càng căm ghét hơn khi cái tên từng lạnh lùng ra lệnh cho binh lính cắt sống đôi cánh rồng của gã.

Tony không nói thêm gì nữa.

Hắn chỉ đứng dậy, rời đi, để lại Stephen với những suy nghĩ rối bời.

================

Ngày thứ hai mươi, Stephen đã không còn đủ sức để ngồi dậy.

Cơn đói và phép thuật dần biến mất đang khiến gã yếu đi nhanh chóng.

Tên bạo chúa bước vào phòng, nhưng lần này hắn không mang theo bất cứ điều gì.

Hắn chỉ nhìn Stephen, rồi lắc đầu:

- Đến nước này mà ngươi vẫn cứng đầu đến thế à?

Stephen không đáp, chỉ nằm đó, co ro trên nền đất lạnh.

Stark thở dài, rồi cúi xuống, vòng tay bên dưới đầu gối và mạn sườn của Stephen rồi dùng sức, bế gã lên.

Vị hộ thần cố chống cự, nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào..

Đức vua đặt cơ thể yếu ớt kia lên chiếc giường gần đó, nơi mà Stephen từ chối nằm lên. Tony Stark ra lệnh cho binh lính mang đến một cốc nước bằng vàng rồi đưa lên khóe môi Stephen:

- Uống chút nước đi.

Stephen quay mặt đi ngay lập tức, ai mà biết được tên Tony Stark này tính dùng trò gì để hãm hại gã...càng không chắc trong cái cốc bằng vàng ấy có bị bỏ thuốc vào không.

Tony không nhiều lời, dùng tay bóp cằm Stephen, buộc gã phải mở miệng.

Một dòng nước mát lạnh trượt xuống cổ họng gã, làm dịu đi cơn khát hành hạ suốt nhiều ngày qua.

- Ưm-! Khụ khụ-!

Tony buông gã ra, đặt ly nước xuống:

- Ngươi...cảm nhận được gì chưa? 

Câu nói đó khiến Stephen hoang mang mà phun hết nước ra ngay lập tức:

- Nh- nhà ngươi dám giở trò tiểu nhân với ta sao!?

Không xong rồi...tầm nhìn lại bắt đầu nhòe đi...chẳng lẽ là...thuốc mê? Nhưng...như vậy thì quá vô lí, Stephen là một con rồng, đống thuốc mê dành cho con người sao có thể...

Chưa kịp nghĩ xong, Stephen đã gục xuống và được vị bạo chúa dùng tay đỡ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip