Câu hỏi lựa chọn

Doctor Strange mang một chén soup bí đỏ vào phòng Athena. Cô bé vẫn ngủ mê man. Anh nhìn cô bé, gương mặt xinh đẹp bừng sáng như một thiên thần. Strange đột nhiên có chút đau lòng. Khi Strange được đưa về Sanctum Sanctorum, khắp người anh đều là vết thương, chìm vào hôn mê. Athena đã dùng Healing Witchcraft chữa trị cho anh. Vì đau đớn quá sức chịu đựng, Athena đã bất tỉnh ngay sau đó. Cô phù thủy nhỏ cần nhiều thời gian để hồi phục.

Anh đặt chén soup xuống, dém lại chăn cho Athena. Cô bé tỉnh giấc, đôi mắt xanh biếc chớp nhẹ, giọng nói thật dễ thương:

- Ngài Strange...

- Cháu đã tỉnh rồi à? - Doctor Strange mỉm cười vui mừng - Cháu đã hôn mê vài ngày đấy.

- Ngài đã tỉnh và khỏe lại rồi ư? - Athena hỏi trong vui sướng.

Strange nhìn cô bé, giọng nói vô cùng ấm áp:

- Năng lực kỳ diệu của Sweet Witch đã chữa cho ta, làm sao không thể khỏe lại được chứ?

Athena bất ngờ nhỏm dậy, ôm chặt lấy Strange. Đôi mắt xanh biếc rơi ra hai giọt nước trong suốt:

- Cháu mừng quá. Cháu đã rất sợ ngài sẽ không trở về nữa, ngài sẽ bỏ rơi Athena.

Trái tim Doctor Strange như bị đâm sâu một nhát. Anh xót thương cô bé phù thủy tội nghiệp. Thật lòng anh yêu thương Athena vô cùng. Anh xoa đầu cô bé, cúi xuống lau đi nước mắt trên má cô, dỗ dành:

- Athena đừng khóc, ngoan nào. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu đâu.

Athena khẽ gật đầu, cười cười. Strange lấy bát soup, khuấy đều, nói:

- Ta biết cháu đói rồi. Ăn một chút đi.

Anh múc một thìa soup, thổi nhẹ. Athena biết rõ Strange đang phải dùng phép thuật để giữ cho đôi tay không run rẩy. Cô bé nói:

- Cháu có thể tự ăn được.

Strange không nói gì, chỉ kê thìa soup lên môi cô bé. Athena đành phải ăn hết thìa soup. Strange lại thổi thêm một thìa nữa. Nhìn Phù Thủy Tối Thượng đang bón soup cho mình, Sweet Witch cay xè khóe mắt. Bị ngược đãi từ khi còn rất nhỏ, đã sống nhiều năm dài giữa chốn đọa đày, chỉ đến khi được Doctor Strange giải thoát, Athena mới biết thế nào là tình yêu thương. Strange luôn dành cho cô bé những tình cảm dịu dàng nhất.

Tony bước vào lúc Strange vẫn đang bón soup cho Athena. Anh nở nụ cười:

- Cháu tỉnh lại thì tốt quá. Stephen đúng là một bác sĩ giỏi, đã biết chính xác thời điểm cháu sẽ tỉnh lại.

Athena nuốt xuống thìa soup, nói:

- Vâng, thưa ngài Stark.

Tony chép miệng, bảo:

- Thôi nào, đừng gọi ta là "ngài". Hãy như Peter, gọi chú Stark là được. Hoặc là chú Tony, nếu cháu thích điều đó.

- Vâng, chú Stark. - Athena nhoẻn miệng cười.

Strange đặt bát soup xuống, nói với cô phù thủy nhỏ:

- Cháu còn cần nghỉ ngơi nhiều. Wong đã điều chế một ít thảo mộc cho cháu, nó sẽ có công dụng đấy.

Nói rồi, anh đỡ Athena nằm xuống, kê lại gối cho cô bé. Tony nói với Strange:

- Anh vừa bàn bạc với mọi người. Em và Wong có lẽ hơi bất tiện để chăm sóc một cô bé. Nat và Janet có thể đến giúp em, đến khi Athena hoàn toàn bình phục. - Ánh mắt trìu mến nhìn gã phù thủy - Em cũng cần nghỉ ngơi nhiều hơn mà.

- Không cần đâu Tony. - Strange hơi mỉm cười - Không cần làm phiền các quý cô. Em sắp có thêm một thư ký từ Kamar-Taj đến.

Tony tỏ ra hứng thú:

- Thư ký sao?

- Phải. - Strange gật đầu xác nhận - Công việc của em quá nhiều, em cần có thêm người hỗ trợ. Hơn nữa, ít nhất Athena cần được chăm sóc chu đáo trong thời gian này.

- Em cần nhiều hơn là một người hỗ trợ đấy, Phù Thủy Tối Thượng. - Tony nửa thật nửa đùa - Anh bạn Wong đã khá tốt tính khi không phàn nàn về việc em bốc lột sức lao động của anh ta.

Strange đứng dậy, áp tay lên ngực Tony, cười cười:

- Thôi nào, em không tệ thế đâu, Tony.

Và Strange vội kéo Tony ra ngoài khi anh nhận ra những tiếng cười khúc khích của Athena trong phòng và Peter Parker ngoài cửa. Peter đưa Ned và MJ đến thăm Athena.

Tony và Strange đi xuống phòng khách. Một cánh cổng màu vàng cam hiện ra, bước ra từ cánh cổng là một cô gái trẻ. Cô gái cúi chào Strange. Strange liền nói:

- Luna, cô đến sớm thật.

- Được phục vụ Phù Thủy Tối Thượng khiến tôi rất háo hức. - Cô gái mỉm cười.

Strange nói với Tony:

- Cô ấy là Luna, thư ký mới đến của em.

Tony lịch sự chào lại:

- Rất vui được gặp cô, tôi là Tony Stark.

- Và là Iron Man. - Strange cười khẽ.

Tony lại nói với Strange:

- Anh cũng nên đến nhà máy rồi. Chúng sẽ gặp nhau vào buổi tối thứ bảy chứ?

- Tất nhiên rồi, Tony. - Ánh mắt Strange nghiêm nghị nhìn gã - Và em không muốn ai phải phàn nàn về việc say xỉn của anh nữa đâu đấy. Là một bác sĩ...

- Em là một phù thủy! - Tony ngắt lời Strange.

- Trước khi trở thành phù thủy thì em là bác sĩ! - Strange nhấn mạnh.

- Được rồi. - Tony đầu hàng - Anh sẽ không uống rượu nữa. - Giọng nói đầy âu yếm - Anh không cần uống rượu nữa khi mà em luôn khiến anh say hơn cả rượu Bourbon.

Strange đánh yêu Tony một cái. Tony vuốt má gã trước khi rời đi. Luna trợn mắt trước diễn biến vừa xảy ra. Nội tâm cô thư ký chấn động. Ái da! Tôi chỉ mới nhận một công việc và tôi sẽ làm trong cái môi trường... đáng yêu chết tiệt này ư?

Luna là một phù thủy nhiệt tình và vui tính. Phép thuật không mạnh lắm nhưng cô am hiểu nhiều kiến thức huyền bí và làm việc cẩn thận, gần giống với Wong. Nhưng Luna sôi nổi hơn Wong. Vì những ưu điểm này, Strange đã quyết định chọn cô làm thư ký riêng cho mình.

Wong hướng dẫn Luna công việc ở Thánh Điện và vài thói quen của Strange cần được chú ý. Doctor Strange có thêm thư ký, Wong xem ra còn vui hơn cả thân chủ. Đương nhiên rồi, có người chia sẻ bớt gánh nặng với anh kia mà. Luna tỏ ra rất siêng năng, chịu khó. Doctor Strange còn đặc biệt gửi gắm cô hãy giúp anh chăm sóc cô bé Athena. Sanctum Sanctorum bắt đầu trở nên đông vui hơn khi có thêm thành viên mới.

Buổi tối thứ bảy, không khí dịu mát vì buổi sáng vừa có một trận mưa. Tony Stark diện một bộ suit thật đẹp. Chiếc áo sơ mi xanh phối cùng cà vạt hợp màu, bộ vest đen lịch lãm đến từ thương hiệu nổi tiếng, đôi giày da được đánh bóng sạch sẽ, thêm ít keo vuốt tóc và bộ râu cắt tỉa gọn gàng, tất cả tạo thành một vẻ ngoài hoàn hảo của gã tỷ phú. Tony đặt biệt chăm chút cho cuộc hẹn này vì nó có thể xem như là buổi hẹn hò nghiêm túc và chính thức đầu tiên của anh với Strange.

Happy đánh xe đưa Tony đến Thánh Điện. Tony dặn Happy ngồi chờ trong xe còn mình sẽ đi gọi Strange. Gã tỷ phú bước vào Thánh Điện. Stephen Strange xuất hiện. Nụ cười của gã phù thủy sáng trưng, mái tóc được vuốt gọn gàng. Strange mặc một bộ vest đen phối cùng sơ mi trắng và chiếc nơ cổ màu đen cùng mảnh khăn đỏ do Levitation biến thành nằm trong túi áo vest. Bộ suit hơi bó, khiến cơ thể hấp dẫn của gã càng thêm nổi bật. Tony mê mẩn nhìn đến khi Strange bước tới khoác tay thì anh mới sực tỉnh.

Qua cửa kính xe, Happy có chút kinh ngạc khi thấy hai người đàn ông bước ra. Họ đẹp rực rỡ, đẹp đến lu mờ cả những ánh đèn sáng nhất.

"Họ đẹp đôi quá", gã tài xế tự thốt lên.

Và anh nhanh chóng xuống xe mở cửa khi hai người đến gần.

Chiếc siêu xe lướt êm qua những cung đường nhộn nhịp của thành phố sôi động bậc nhất hành tinh. Tony ngồi cạnh Strange, nắm chặt tay gã. Anh đê mê bởi cái mùi hương nước hoa từ người gã. Mùi hương thật ngọt ngào, quyến rũ. Tony chợt lên tiếng:

- Nước hoa từ hãng Giorgio Armani phải không?

Strange nhìn anh, đầy tán thưởng:

- Anh quả nhiên là một tay sành điệu. Là Acqua di Gio Absolu đấy. - Cười với Tony - Anh thích không?

Tony cảm thấy lòng mềm nhũn vì sự ngọt ngào đáng yêu của Strange. Anh hôn nhẹ lên tóc gã, nói khẽ:

- Thích. Anh thích tất cả những gì thuộc về em. Mùi hương này cũng rất hợp với em.

Strange không nói gì nữa, di chuyển ánh mắt nhìn ra đường. Một nhà hàng chạy qua trước mắt. Đó là nhà hàng mà trước đây Strange rất thích ăn. Món tôm hùm sốt chanh dây ở đó ăn rất ngon. Nhưng bây giờ, anh không còn cơ hội nếm lại nữa rồi. Trong khoảnh khắc, Strange có chút chạnh lòng. Những niềm vui tầm thường của con người như ăn một món ăn ngon, ngủ một giấc ngủ say với anh bây giờ đều quá xa xỉ. Strange thở nhẹ, đây là lựa chọn của anh và anh không hối hận.

Tony nhận ra dáng vẻ của Strange. Anh vuốt nhẹ má gã, cất tiếng:

- Em không vui sao?

Strange cười khẽ, tựa vào vai Tony:

- Không có. Được ở cạnh anh em vui lắm.

Tony xiết chặt tay hơn. Xe dừng trước rạp chiếu phim. Strange nhìn lên tâm bảng hiệu sáng đèn, hỏi Tony:

- Anh không định ăn tối sao?

Tony đáp:

- Em cũng không ăn được những món ăn bên ngoài kia mà. Anh không thể ăn tối một mình trong buổi hẹn hò của chúng ta được.

Strange hơi ái ngại:

- Xin lỗi, Tony. Có lẽ hẹn hò với em là một điều thật tệ đối với anh...

Tony lập tức vuốt má Strange, lời nói đầy tình cảm:

- Đừng nghĩ như vậy, Stephen. Anh yêu em nên yêu tất cả những thứ thuộc về em. - Cười cười - Đừng lo lắng cho bữa tối của anh. - Nói khẽ vào tai Strange - Vì em sẽ thay thế nó.

Gã phù thủy đột nhiên ngượng đến đỏ mặt. Tony cảm thấy mình yêu gã đến chết mất. Happy đứng chờ bên cánh cửa xe mở sẵn, vẻ mặt không được như cái tên của anh. Anh lên tiếng nói với Tony:

- Thưa sếp, chúng ta không thể dừng xe quá lâu.

Tony gật đầu. Hai gã đàn ông bước xuống xe. Tony mở ví lấy ra một xấp đô la đưa cho Happy, dặn:

- Tận hưởng buổi tối của anh đi. Và hãy quay lại sau ba tiếng nữa.

- Vâng, sếp.

Happy lập tức lái xe đi ngay. Tony nắm tay Strange cùng bước vào rạp chiếu phim.

Bộ phim mà Tony chọn là một bộ phim tình cảm lãng mạn châu Á. Câu chuyện trong phim có phần thê thảm, thương tâm. Một cái kết thật buồn cho nhân vật chính. Màn hình chiếu tắt rồi, Strange vẫn còn thừ người ra. Lời thoại trong phim ám ảnh gã.

"Máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, tam giới tận diệt thì sao? Đều không liên quan đến ta. Ta chỉ cần có ngươi mà thôi."

"Dù ta phụ cả tam giới cũng quyết không phụ ngươi. Tam giới khiến ngươi trầm luân, ta sẽ hủy diệt cả tam giới."

"Chúng sinh trong thiên hạ không có ta cũng sẽ có người khác, còn nếu không có ngươi, ta chẳng còn gì cả."

Gã phù thủy chìm trong những suy nghĩ mông lung. Anh cảm thấy mình và nhân vật chính hình như có điểm tương đồng, đều là những kẻ đắn đo giữa tình riêng và nghĩa cả. Giữa vũ trụ này và Tony, nếu thật sự phải lựa chọn, gã sẽ lựa chọn thế nào?

- Sao thế, Stephen? - Giọng nói của Tony kéo Strange về thực tại.

- Em chỉ là hơi cảm xúc vì bộ phim thôi. - Strange rời khỏi ghế ngồi.

Happy đem xe tới đón. Chiếc siêu xe đưa hai người đến một khách sạn sang trọng trong thành phố. Tony đã chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối hôm nay.

Strange theo Tony bước vào căn phòng khách sạn cao cấp. Cánh cửa vừa mở ra, một mùi hương nồng nàn lan tỏa. Khung cảnh hiện ra trước mắt gã phù thủy vô cùng lãng mạn. Một chiếc giường trắng trải đầy hoa hồng xếp thành một trái tim lớn. Strange vô cùng sửng sốt. Tony đặt vào bàn tay Strange một nụ hôn, nói khẽ:

- Hãy đi tắm và cùng anh thưởng thức buổi tối tuyệt vời này.

Gã phù thủy lại lộ vẻ ngượng ngùng. Nhưng Tony Stark đã nhanh chóng đẩy gã vào bồn tắm. Căn phòng tắm mờ ảo ánh nến và cũng phủ đầy hoa hồng. Hai gã đàn ông cùng trút bỏ quần áo và ngâm mình trong bồn nước ấm thơm phức hương hoa. Tony là một tay chơi sành sỏi, anh biết cách làm cho Strange phải say mê ngây ngất. Trong bồn tắm, gã tỷ phú nhẹ nhàng tìm đến cơ thể người mình yêu, trao cho Strange một màn dạo đầu vô cùng hoàn hảo. Khi men tình đến hồi rạo rực, Tony bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người rồi quấn hờ một chiếc khăn lông trắng che nửa thân dưới.

Gã tỷ phú nhìn người đàn ông vẫn đang nằm trong bồn tắm, cười một cái. Anh bế Strange lên, mặc kệ cơ thể gã còn sũng nước, trực tiếp bế gã ra khỏi phòng tắm. Tony đặt Strange lên chiếc giường hoa hồng. Tấm khăn trắng trên người anh cũng đã tháo xuống. Họ dày xéo lên những cánh hoa, bắt đầu một trận ái ân cuồng nhiệt.

Tony Stark hoàn toàn không khoan nhượng. Thời khắc này, Stephen Strange là của anh, hoàn toàn thuộc về anh. Gã phù thủy đầy quyền năng đó đã hoàn toàn giao phó cả thể xác lẫn linh hồn cho người đang hòa nhịp yêu đương trên cơ thể mình. Tony không muốn lãng phí một giây một phút nào cả, anh muốn cùng Strange hòa làm một thể vì anh yêu gã đến chết đi được.

Strange đê mê trong hơi thở của ái tình, anh để cơ thể mình đón nhận tất cả những gì Tony đã trao. Sự sành sỏi lẫn tình yêu của Tony khiến Strange như phát điên lên vì hạnh phúc. Anh cảm nhận được những cú đụng chạm tuyệt vời trên da thịt. Anh cảm thấy được Tony đã đi sâu vào nơi thầm kín nhất của mình. Anh nói với Tony những lời tình tự, đón nhận Tony bẳng cả trái tim yêu bỏng cháy.

Tony áp mặt lên lưng Strange, hôn vào gáy gã phù thủy. Họ đã qua mấy hồi mây mưa tưởng như nghiêng đổ cả đất trời. Strange lại bị cuốn về những suy nghĩ xa xăm. Câu hỏi lựa chọn lại hiển hiển trong đầu gã phù thủy. Giữa Tony Stark và vũ trụ, Doctor Strange sẽ lựa chọn thế nào? Strange tự nói với lòng mình. Chẳng phải gã đã chọn vũ trụ rồi ư? Chẳng phải gã chính là người đã tiên tri, sắp đặt mọi thứ để Iron Man hi sinh cứu vũ trụ rồi ư? Doctor Strange đã chọn vũ trụ thay vì Tony Stark. Nhưng cũng chính gã đã bất chấp luật lệ, bất chấp mối nguy hại đến thực tại mà hồi sinh Iron Man bằng phép thuật cấm.

Gã phù thủy cố lý giải. Và gã đã hiểu rồi. Gã yêu Tony Stark, gã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì người đàn ông này. Nhưng trước khi yêu Tony, gã còn là một Phù Thủy Tối Thượng, một pháp sư được trao cho trọng trách. Phù Thủy Tối Thượng phải bảo vệ thực tại, Phù Thủy Tối Thượng không thể rời bỏ trách nhiệm với vũ trụ. Gã đã từ bỏ việc chữa trị đôi tay, từ bỏ cơ hội trở lại cuộc sống bình thường trước kia để nhận lãnh sứ mệnh này và gã xem nó là tín ngưỡng. Gã chấp nhận hi sinh mọi thứ vì mục đích cao thượng, kể cả tình yêu vừa chớm nở.

Doctor Strange bảo vệ vũ trụ. Nhưng vũ trụ đối với Doctor Strange thật vô nghĩa nếu không có Tony Stark. Phù Thủy Tối Thượng đã chọn vũ trụ nhưng cũng nguyện chôn vùi mọi thứ theo hình bóng người trong tim. Khi mất Tony rồi, gã mới thấm thía nỗi đau và nhận ra mình yêu Tony đến nhường nào. Gã đã làm tròn bổn phận với vũ trụ và gã sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của con tim, băng qua thời không tìm lại tình yêu của mình.

Tony Stark đan tay vào mái tóc của Strange, anh thích nghịch tóc gã. Anh hỏi khẽ:

- Em đang nghĩ gì vậy?

Strange cất lời:

- Tony, có chuyện này, anh trả lời em nhé.

Nhận ra sự nghiêm túc trong chất giọng của Strange, Tony bèn rời lưng gã, nằm xuống giường. Anh xoay người gã đối diện với mình. Anh nhìn sâu vào mắt gã, giọng tình cảm:

- Có chuyện gì em cứ nói đi.

Strange ôm cổ anh, hỏi:

- Giữa vũ trụ và Stephen Strange, anh chọn thế nào?

Tony Stark lập tức nhíu mày. Anh bất ngờ trước câu hỏi này. Anh thở nhẹ. Anh hôn lên trán Strange một cái, giọng êm ái như ru:

- Iron Man sẽ chọn vũ trụ, còn Tony Stark chọn Stephen Strange.

- Bất kể là em có trở thành ác ma tội ác vô số?

- Iron Man sẽ tiêu diệt tên ác ma đó. Còn Tony Stark sẽ cùng Stephen Strange chịu tội. - Lời nói của gã tỷ phú vô cùng chân thực.

Strange lặng thinh. Tony nhẹ vuốt gò má gã, hỏi:

- Tại sao em lại hỏi anh điều này? Anh nghĩ là cả hai chúng ta đã tìm thấy nhau trong tình yêu vũ trụ kia mà.

- Không có gì đâu Tony. - Strange cười một cái - Em chỉ thuận miệng thôi. Em là kẻ theo đuổi những phép thuật huyền bí, có tốt có xấu. Em chỉ sợ một ngày nào đó em bị ma thuật khống chế. - Hôn má Tony - Hứa với em, nếu có ngày đó, xin hãy giết em mà đừng do dự. Đừng để em thành kẻ hủy diệt vũ trụ, càng không được để em làm hại đến anh.

Tony chợt nhói trong tim. Anh nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của Strange như để đọc những suy nghĩ trong đó. Và anh gật đầu:

- Anh sẽ làm thế dù việc đó sẽ xé nát trái tim anh. Và sau đó anh sẽ chết cùng em.

Strange định nói nữa nhưng môi gã đã bị Tony khóa chặt bằng nụ hôn. Cơn khoái cảm rợn người kéo đến đại não khi Tony sờ soạng đến bộ phận nhạy cảm giữa hai chân gã. Bờ môi gã tỷ phú di chuyển khắp nơi, mơn trớn từng milimet da thịt của phù thủy. Theo sự điều khiển của Tony, Strange từ từ xoay chuyển cơ thể. Họ lại bắt đầu một vũ điệu hoang dại.

Trời có lẽ là đã gần sáng. Tony giật mình vì nghe tiếng hét của Strange. Anh nhìn gã, gã vẫn nằm sấp bên cạnh anh với cái mông bị "dạy dỗ" đến sưng cao. Tony không chối bỏ việc mình có hứng thú đặc biệt với chuyện đánh mông Strange. Anh thật sự cảm thấy nó giống như là một nghi thức làm tình mà thiếu đi sẽ không còn hương vị nữa. Nhưng anh cũng không thích cứ như vậy mà đánh. Anh thích cảm giác được phục tùng, thích cảm giác ở vị trí dạy dỗ người khác. Strange nhỏ tuổi hơn anh, đem đến cho anh cảm giác vừa muốn bảo vệ, chăm sóc, vừa muốn uốn nắn. Vậy là sau mấy lần trao nhận dục tình, anh lại đem chuyện Strange lừa gạt anh, cái gì cũng một mình ôm lấy mà "dạy dỗ" gã phù thủy. Đến khi gã phù thủy kiêu ngạo kia ngoan như một con mèo nhỏ, họ lại quyện lấy nhau.

Tony nghe tiếng hét của Strange, cơ thể gã run lên từng cơn. Anh vội đánh thức gã. Thời khắc đó, Tony thật sự rất sợ.

"A!", Strange mở bừng mắt.

Tony thấy sắc mặt gã phù thủy vẫn còn nét hoảng hốt.

Hình ảnh Tony hiện ra. Strange ôm chầm lấy anh. Tony vuốt lưng gã, dỗ dành:

- Ngoan nào, em vừa gặp ác mộng ư?

Strange nói khẽ:

- Tony, cám ơn anh đã đánh thức em dậy. Trong cơn cuồng nhiệt với anh, em đã quên niệm câu thần chú bảo vệ giấc ngủ. Và em đã bị tấn công trong cõi mơ.

Tony kinh ngạc vì chuyện này. Anh đi rót cho Strange một cốc nước. Chờ gã uống xong, anh đỡ gã nằm lại giường. Anh chườm cái mông sưng bầm cho gã, hỏi chuyện:

- Chuyện gì đã xảy ra thế Stephen?

Strange nheo mắt, hơi xuýt xoa, đáp:

- Nếu Avengers các anh bảo vệ vũ trụ khỏi những mối đe dọa vật lý thì pháp sư bọn em ngăn chặn những mối đe dọa thần bí...

- Điều này anh biết. - Tony cố gắng thật nhẹ tay.

Strange nói tiếp:

- Thế giới thần bí nguy hiểm hơn những gì con người có thể tưởng tượng. Bất cứ lúc nào em cũng có thế gặp nguy hiểm. Kể cả việc đi ngủ cũng có thể dẫn em xuống nấm mồ. Nếu em quên đọc một câu thần chú trước khi ngủ, em có thể sẽ đối mặt với một con quỷ trong thế giới của giấc mơ. Và em thật sự đã gặp nó. Nhờ anh đã kịp thời đánh thức em dậy. Nếu chậm một chút, em sẽ bị nó giam cầm trong giấc mơ.

Tony nằm xuống, ôm lấy cơ thể Strange, an ủi gã:

- Em vất vả rồi. Đừng sợ, luôn có anh bên cạnh em.

Anh kéo chăn đắp kín cho cả hai người. Anh thấy Strange lẩm nhẩm gì đó trong miệng, có lẽ là một câu thần chú. Anh không làm phiền gã. Strange nằm yên trong vòng tay Tony. Cả hai cùng tìm lại giấc ngủ cho đến khi bình minh ló dạng. Họ đã có một đêm tuyệt vời.

Doctor Strange dự cảm được một chuỗi ngày không yên bình sắp đến. Nhưng vì anh đã có Tony, anh không còn sợ bất cứ điều gì nữa cả. Tony Stark cũng thế. Từ nay, anh không còn là Iron Man cô độc, anh đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Họ đã thành công ở bên nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip