Những kẻ si tình
- Quill/Peter Quill: Một thành viên của đội Vệ Binh Dải Ngân Hà
---
Trong ngục tối, Doctor Strange đã trải qua bao lần chết đi sống lại. Cơ thể nếm qua bao nhiêu cực hình tàn bạo nhất. Strange cũng chẳng còn nhận thức rõ ràng nữa, anh như kẻ mộng du chập chờn giữa lằn ranh sống chết. Điều duy nhất anh nhớ thật kỹ, nhớ thật rõ là cái tên của Tony Stark.
"Không được khuất phục, không được ưng thuận, không được phản bội Tony, phải sống sót trở về..."
Những lời nói đó như một câu thần chú lặp đi lặp lại trong đầu gã phù thủy, giữ cho Strange không gục ngã trước sự ngược đãi tàn bạo. Gã thái tử ấy thật sự không để Strange chết, người phụng sự hắn dù dùng mọi thủ đoạn tàn độc để ép buộc Strange phải khuất phục nhưng chưa lần nào ra tay quá giới hạn. Bọn chúng gắn lên người gã phù thủy một con chíp thăm dò dấu hiệu sinh tồn. Bất cứ khi nào cơ thể Strange không còn chịu đựng nổi, tín hiệu từ con chíp sẽ báo về hệ thống máy chủ, lúc đó, những đòn tra tấn sẽ dừng lại. Để giữ cho gã phù thủy sống sót, chúng thường xuyên cho Strange uống một thứ dung dịch rất lạ, hình như là có tác dụng cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng cơ thể.
Khái niệm thời gian như hoàn toàn bị xóa bỏ. Strange không biết mình đã bị giam cầm bao lâu rồi. Anh chỉ nghĩ về Tony, khao khát thoát khỏi cái vũ trụ đáng nguyền rủa này để quay về bên gã Người Sắt. Nhưng anh hoàn toàn bất lực. Thái tử đã dùng một loại bùa chú đặc biệt, có tác dụng khắc chế tất cả các loại phép thuật của mọi vũ trụ, Strange không có cách nào tự giải thoát cho mình.
Tình cảnh nghiệt ngã này khiến gã phù thủy ân hận, tự trách bản thân mình quá bất cẩn. Ngày hôm đó, sau khi ngăn chặn được vụ va chạm đa vũ trụ, thành công bảo vệ thực tại này, cả vũ trụ như có ngày hội mừng chiến thắng. Strange được mời đến cung điện dự tiệc. Thái tử mời ép gã một ly rượu. Đó là một ly rượu chứa thứ bùa chú lợi hại kia. Doctor Strange uống xong ly rượu liền mất hết khả năng sử dụng phép thuật, dễ dàng bị bắt giữ.
Một nguồn sáng chiếu vào buồng giam. Doctor Strange mơ màng hồi tỉnh sau một trận hành hạ thảm khốc. Chiếc áo dài chấm gót sáng lấp lánh, thái tử đã đến. Thái tử lặng yên nhìn ngã phù thủy bị trói chặt trên giá tra tấn, khắp người trừ gương mặt ra thì không chỗ nào là không có vết thương. Lời nói thốt lên vừa căm giận vừa đau xót:
- Doctor Strange, chỉ cần gật đầu thuận ưng ta thì em lập tức thoát khỏi đau khổ? Tại sao phải cố chấp như vậy?
Không một lời đáp lại. Thái tử sai người cởi trói cho gã phù thủy rồi lệnh cho toàn bộ thủ hạ rời khỏi buồng giam. Căn buồng giam lạnh toát, xung quanh chỉ toàn những công cụ tra tấn và hệ thống máy móc cảnh báo sinh tồn. Doctor Strange như con cá nằm trên thớt, bất lực dưới sàn với đôi tay vẫn bị còng. Cái còng tay ấy chưa từng được mở ra kể từ ngày Strange trúng phải bùa phong ấn. Nhưng sự quật cường, kiêu hãnh của gã phù thủy vẫn không hề suy giảm.
Chiếc áo rực sáng rơi xuống đất. Một cơ thể đàn ông đẹp như một tạo tác hoàn mỹ có thể chinh phục bất cứ ai hiện ra. Thái tử này thật sự là một gã đẹp trai và hấp dẫn. Gã tự cởi đi quần áo của mình, phủ lên cơ thể Strange, gã muốn cưỡng đoạt anh chàng phù thủy kiên cường không khuất phục này.
Dù sức tàn lực kiệt nhưng Strange vẫn một mực phản kháng, bằng tất cả hơi sức còn sót lại, Phù Thủy Tối Thượng kịch liệt giãy giụa, gào thét. Thái tử thô bạo trấn áp, một tay giữ chặt cơ thể Strange dưới sàn, tay còn lại cố gắng cởi thật nhanh quần áo trên người gã. Chiếc thắt lưng, cửa ải đầu tiên đã bị tháo ra. Thái tử giật phăng tấm áo dài của Strange để nhìn rõ vùng da thịt bên trong.
Hệ thống máy móc bất ngờ phát tín hiệu báo động dồn dập. Dấu hiệu sinh tồn của Strange đã hạ xuống mức cực thấp. Thái tử vội vàng dừng ngay hành động xấu xa. Gã căm giận nhìn Strange, Phù Thủy Tối Thượng thà chọn cách tự kết liễu chứ nhất quyết không để mình bị xâm phạm. Không thể chiếm được tâm hồn Strange, thái tử cũng không thể cưỡng đoạt được thể xác của gã phù thủy đầy lòng dũng cảm và kiêu hãnh ấy. Một hơi thở dài nặng nề, thái tử mặc lại quần áo của mình, tức giận rời khỏi buồng giam.
Trong một gian phòng hoa lệ rực rỡ ánh sáng và sực nức hương thơm, một cô gái trẻ với mái tóc màu cam óng ả, xoăn dài, rạng rỡ trong chiếc váy xòe, dài chấm gót sắc cam đẹp đẽ như ráng chiều, cô lặng lẽ đứng nơi cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra bầu trời xa xăm. Một cô gái tiến vào, ở phía sau nàng quỳ chào:
- Xin kính chào công nương.
Cô gái tóc cam được gọi là công nương quay nhìn, giọng nói vô cùng thanh tao cất lên:
- Daisy, có việc gì?
Daisy đứng dậy, mỉm cười. Cô thận trọng nhìn xung quanh rồi tiến đến gần công nương, nói khẽ:
- Thưa công nương, Daisy diện kiến công nương là có điều hệ trọng riêng tư.
- Điều hệ trọng riêng tư à? - Công nương hơi nhíu mày.
Công nương nhìn nàng rồi ra lệnh cho tất cả người hầu rời đi thật xa. Lúc này, Daisy mới mở lời:
- Thưa công nương, công nương có biết nơi ngục tối có một người đã cứu cả vũ trụ chúng ta đang bị giam giữ?
- Daisy! - Công nương lộ ra chút cáu gắt - Chuyện của Doctor Strange là ý của anh trai ta, đừng bàn tán không nên.
- Công nương... - Daisy ánh mắt tha thiết - Thái tử vì yêu mà mù quáng, công nương lẽ nào cũng chẳng luận đúng sai hay sao?
Công nương quay mặt không nhìn Daisy. Daisy tiếp tục nói:
- Thưa công nương, hiện tại chỉ có một mình công nương mới cứu được Doctor Strange. Chỉ có công nương, người em gái được thái tử yêu thương nhất mới có quyền đi lại khắp vũ trụ không bị ai tra hỏi. Xin công nương hãy ra tay cứu giúp.
Giọng nói công nương có chút lạnh lùng:
- Cô là thị nữ của thái tử, sao lại đem lòng phản trắc?
- Daisy không phản trắc. - Lời nói cô thị nữ có phần đau khổ - Daisy chỉ là kẻ ôm một tình yêu tuyệt vọng, vì không muốn thái tử phạm sai lầm nên đành chịu tiếng phản nghịch.
Công nương quay nhìn Daisy, chợt cười lạnh nhạt:
- Daisy, cô tin ta đến vậy ư? Cô không sợ ta sẽ đem chuyện này nói lại với anh trai ta sao?
- Daisy tin công nương có trái tim nhân hậu.
Công nương nhìn vào mắt Daisy, đầy vẻ thăm dò:
- Cô dựa vào điều gì mà cho rằng ta sẽ đồng ý giúp cô chống lại anh trai, giải cứu tên phù thủy 616 ấy?
Daisy chợt mỉm cười, nụ cười của nàng thật lạ, giọng nói nàng dịu êm:
- Cùng là phụ nữ, tôi còn chẳng hiểu hay sao? - Ghé sát vào tai công nương thủ thỉ - Quả thật Doctor Strange khéo gieo ngang trái, để hai anh em hoàng gia đều đem lòng thương nhớ...
Công nương biến sắc mặt, lập tức né tránh ánh nhìn của Daisy. Daisy vẫn tiếp tục thủ thỉ:
- ... Ánh mắt công nương không sao che giấu được. Kẻ si tình luôn đau đớn trước nỗi khổ của người mình yêu.
Tiếng thở dài não nề của nàng công nương. Daisy một mực khẩn cầu. Và sau cùng là một cái gật đầu đồng ý.
Cánh cửa buồng giam mở ra. Doctor Strange cảm nhận được có người dìu mình đi. Công nương mặc bộ áo giáp rực sáng, tay cầm kiếm phép, đỡ Doctor Strange lướt băng băng ra khỏi buồng giam.
Một hơi mát thổi qua mặt. Strange lờ mờ mở mắt. Hơi thở anh rất yếu. Gương mặt xinh đẹp hiện ra mờ ảo.
- Cô... cô là ai?
- Công nương Calantha.
Vẻ mặt Strange hiện rõ sự đề phòng. Công nương nói thật nhanh:
- Doctor Strange, anh phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi anh trai ta phát hiện ra. Ở đây có một đường hầm không gian, có thể đi xuyên đa vũ trụ. Anh đi vào đó thì có thể quay về 616.
Nói xong, công nương vung kiếm chém đứt còng tay của Strange. Levitation từ xa bay tới. Nhìn nó rõ ràng có vẻ cuống quýt. Nó lập tức sà vào người Strange. Strange ôm chặt cái áo choàng, kiềm lại giọt nước mắt sắp trào.
Daisy bất ngờ chạy đến, cảnh báo:
- Công nương, công nương! Đội vệ binh đang đi tuần tra. Phải đưa Doctor Strange đi ngay.
Calantha dìu Strange đứng lên. Áo choàng bám vào vai anh. Daisy nhìn bộ dạng thảm hại của Strange, nhíu mày hỏi:
- Công nương có cách giải trừ bùa chú cho Doctor Strange không?
Calantha lắc đầu:
- Loại bùa chú đó chỉ có mình anh trai ta biết cách phá giải.
- Như vậy không được. - Daisy lo lắng - Ngài ấy sẽ không thể vượt qua đường hầm với tình trạng này.
Vừa lúc đó, có tiếng vệ binh vọng tới. Daisy hốt hoảng:
- Công nương, đưa anh ta đi đi.
Nàng thị nữ nói xong liền đẩy cả hai người vào cánh cửa đường hầm. Công nương ôm chặt lấy gã phù thủy, cùng trôi dạt giữa lối đi qua đa vũ trụ.
Trên chiếc phi thuyền của đội Guardians of the Galaxy, Quill đang cùng mọi người bàn luận về cuộc viễn chinh vũ trụ mà họ được cảnh báo. Bất ngờ, phi thuyền chấn động. Hai bóng người từ trên giữa không gian rơi xuống tàu. Cả đội Vệ Binh thủ thế chiến đấu. Nhưng Quill chợt nhận ra người quen. Anh kêu lên:
- Doctor Strange!
Tại trụ sở Avengers, Tony Stark đang rầu rĩ, tự trách. Tony cảm thấy có lỗi với Strange vì không thể bảo vệ được Thánh Điện. Mọi người khuyên thế nào cũng không được. Kẻ bắt Wong đi cũng không để lại manh mối gì, các Avengers đang không biết nên làm gì tiếp theo. Thor bất ngờ chạy vào văn phòng, giọng phấn khích:
- Tony! Tìm thấy Doctor Strange rồi!
Tony và Thor lập tức đến phi thuyền của đội Galaxy. Nhìn thấy Strange mê man, khắp người đầy máu và vết thương, dáng vẻ tiểu tụy, Tony tưởng chừng như mình sắp chết đi được. Anh ôm lấy gã phù thủy, kích động nhìn mọi người:
- Có chuyện gì đã xảy ra? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết đi!
Công nương Calantha bước ra. Nhờ đội Galaxy chăm sóc, công nương đã khỏe lại sau cú choáng váng vì chấn động. Quill nhìn cô, nói với Stark:
- Cô ấy biết rõ mọi chuyện.
Calantha đem mọi sự việc đã qua kể lại. Từ việc Strange đã dùng quyền năng mạnh mẽ giải cứu đa vũ trụ ra sao đến việc Strange bị thái tử giam giữ, ép buộc và đã kiên cường không khuất phục thế nào, mọi chuyện đều được kể rõ ràng.
Nghe xong câu chuyện, mọi người đều lặng đi một đỗi. Tony ôm chặt cơ thể Strange, cay xè khóe mắt. Tình yêu của Strange dành cho anh cao cả quá, một lòng một dạ giữ gìn chung thủy không màng cả mạng sống. Trái tim Người Sắt như quặn thắt từng cơn. Anh tự trách bản thân đã không ở bên Strange lúc gã cần anh nhất. Anh tự nhủ với lòng nhất định phải thật xứng đáng với tình yêu bất diệt mà Strange đã dành cho mình.
Thor ngậm ngùi nhìn hình ảnh đó. Tình yêu khiến con người ta trở nên vĩ đại phi thường. Thor hắng giọng, đề xuất:
- Tony à, chúng ta nên đưa Strange về Trái Đất trước đã.
Tony gật đầu. Phi thuyền hướng về Trái Đất thắng tiến. Sau khi đến Trái Đất, Tony nói lời cảm ơn biệt đội Galaxy và tạm biệt. Đội Vệ Binh lại bay trở ra ngoài vũ trụ. Công nương Calantha đi theo Tony và Thor về trụ sở Avengers.
Strange được đưa về trụ sở Avengers. Mọi người đều sửng sốt khi nhìn thấy tình trạng của gã phù thủy. Tony chọn cho Strange một căn phòng, để gã nằm ở đấy. Gã phù thủy cứ mê man chưa tỉnh.
Mọi người nghe Thor kể lại sự tình thì đều lắc đầu thương cảm. Tony và Strange quá đáng thương, trải qua nhiều sóng gió như vậy vẫn chưa thật sự trọn vẹn.
Calantha ăn một chiếc bánh ngọt do Natasha mời, tỉnh táo hơn hẳn. Nàng nhìn Tony đang nắm chặt tay Strange không rời, hỏi khẽ:
- Anh là người yêu của Doctor Strange à?
Tony gật đầu đầy tự tin. Công nương thở dài:
- Anh thật sự rất hạnh phúc. Anh ta khước từ mọi lợi ích, từ chối lời tha thiết van cầu của anh trai ta, chịu đủ mọi cực hình chỉ để giữ tình yêu son sắt với anh.
Nghe mấy lời này, Tony càng đau lòng hơn nữa. Calantha lại nói:
- Anh trai ta không để anh ta chết đâu. Nên mọi người không cần lo lắng. Anh ta sẽ tỉnh lại thôi. Có điều phép thuật của anh ta thì ta không chắc. Ta không giải được phong ấn.
Tony nhìn công nương, nói:
- Phép thuật đối với Strange rất quan trọng. Công nương có cách gì hay không?
- Cách thì có nhưng hơi khó. - Calantha nhìn Tony thăm dò - Có thể mạo hiểm cả tính mạng, anh dám không?
- Vì Strange, tôi không sợ bất cứ điều gì. - Tony rất tự tin.
Calantha thở nhẹ, mi mắt rũ xuống:
- Chả trách mà Doctor Strange lại dành trọn trái tim cho anh.
Nàng đứng dậy, di chuyển ra cửa sổ, nói tiếp:
- Cần có người theo ta trở về cung điện, chỉ có anh trai ta mới có cách hóa giải thôi. Ta chỉ biết là có một loại bùa phép dùng để giải trừ phong ấn này được anh trai ta cất giữ bên người.
Nghe Calantha nói vậy, Tony không do dự, anh đứng dậy, nói ngay:
- Tôi sẽ đi với công nương. Chỉ cần cứu được Strange, tôi sẵn sàng làm mọi thứ.
Banner liền nói:
- Tôi cũng đi với anh. Đông người vẫn hơn.
Thor cũng không chậm trễ:
- Tính phần tôi nữa.
Nhưng Tony lắc đầu:
- Tôi đi một mình thôi. Mọi người hãy ở lại đây bảo vệ Trái Đất, đề phòng có bất trắc.
Natasha hơi bặm môi, điềm đạm:
- Tony à, mọi người đều biết anh lo lắng cho Strange nhưng một mình anh đi là quá mạo hiểm. Chúng ta không biết được ở đó sẽ có những chuyện gì. Hãy để Thor đi với anh.
Banner gật đầu:
- Phải. Có thêm Thor đi cùng sẽ yên tâm hơn. Nếu Strange tỉnh lại, anh ấy cũng sẽ không yên tâm để anh đi một mình đâu.
Tony nghe lời khuyên của mọi người, quyết định cùng Thor đi theo công nương. Sau khi bàn bạc xong, mọi người ai đi lo việc nấy, để lại không gian riêng cho Stark.
Gã tỷ phú lấy ra hai chiếc đồng hồ. Là một cặp. Tony đeo một chiếc vào tay mình, một chiếc đeo cho Strange. Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt lên trán gã một nụ hôn, nói khẽ:
- Stephen, anh sẽ cứu em. Hãy tin anh.
Iron Man rời khỏi trụ sở, kích hoạt áo giáp, cùng Thor và nàng công nương tốt bụng bắt đầu một chuyến phiêu lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip