Công nương Calantha theo Tony và Banner đến nhà máy. Tony bị thu hút bởi công nghệ tiên tiến ở vũ trụ của nàng, mong muốn được tiếp thu nó. Công nương ngỏ ý muốn giúp đỡ. Vậy là Stark đã thu xếp cho nàng ở lại tháp Avengers, cùng anh nghiên cứu máy móc. Tony chỉ làm việc một buổi, còn một buổi anh chạy đến Thánh Điện. Strange thật sự đã phải nằm một chỗ không đi nổi và ngượng đến chết đi được khi Luna cứ cười sau lưng gã. Strange thẹn quá đâm ra giận dỗi. Tony vì thế phải lo dỗ dành, lấy lòng gã.
Tỷ phú Tony Stark đột nhiên bị biến thành người hầu không công cho Phù Thủy Tối Thượng.
Strange được dịp sai vặt anh chàng. Từ việc pha trà rót nước, dọn phòng đến giặt giũ Levitation, Tony đều phải làm hết. Athena và Luna chưa bao giờ rảnh rỗi đến vậy. Không chỉ làm việc nhà, Tony còn phải thoa thuốc, đấm lưng, bóp tay, hầu hạ gã phù thủy đủ kiểu. Một đêm hoan lạc đổi lại chuỗi ngày nô dịch. Tuy có phần ấm ức nhưng Tony nghĩ đến vẻ quyến rũ, nóng bỏng của người tình thì thấy an ủi lắm. Anh tự nhủ là hãy chờ đó đi, anh nhất định sẽ "phục thù".
Buổi tối cuối tuần mát mẻ. Tony sai Happy đánh xe đến Thánh Điện. Đến cửa điện, anh lấy tiền thưởng cho Happy và dặn gã tài xế đến đón mình vào sáng mai. Anh chàng vui vẻ bước vào nhà người yêu. Anh quyết đêm nay sẽ ngủ luôn tại đây.
Tony bước vào phòng ngủ của gã phù thủy. Chẳng có ai cả. Anh thấy Strange đang nằm yên trên giường bèn bước đến gọi. Nhưng gã không đáp. Cảm thấy có điều kỳ lạ, anh lay mạnh gã, gọi lớn:
- Stephen, Stephen!
Giọng của Strange bất ngờ vang lên:
- Tony.
Gã tỷ phú đưa mắt nhìn. Anh thấy Strange đang bay lửng lơ trước mặt.
- Đừng sợ, Tony. Đây là thể linh hồn của em. - Strange trấn an.
Tony quay nhìn cái thân thể Strange trên giường rồi lại nhìn linh hồn trước mặt, ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì đang xảy ra thế?
- Đây là thuật xuất hồn. - Strange bay qua trước mặt Tony - Pháp sư bọn em đều có thể làm được.
Tony gật đầu:
- Anh hiểu rồi. - Chợt trêu chọc gã - Cảm giác khi xuất hồn có vui không?
Strange lườm:
- Nếu anh chọc giận em, em sẽ đánh bay hồn phách của anh, lúc đó anh tha hồ trải nghiệm.
Tony xua tay:
- Vậy thì không cần đâu.
Strange bay ra giữa phòng, nói tiếp:
- Em đang luyện phép. Anh cứ ngủ trước đi. - Nhướng mày nhắc nhở - Đừng có mà nhân cơ hội đụng chạm vào thân xác của em.
Gã tỷ phú ra dấu "ok" đầy uy tín:
- Hãy tin anh.
Strange không nói gì nữa. Gã xếp bằng thiền định, bắt đầu luyện phép. Tony nằm xuống giường. Anh lấy chăn đắp lên thân thể của Strange và cơ thể mình. Tony cứ nằm ở đó, thỉnh thoảng liếc nhìn thân thể bên cạnh rồi lại nhìn cái linh hồn giữa phòng. Tay chân anh bồn chồn. Không nhịn được, Tony hôn nhẹ lên trán Strange một cái.
Cái linh hồn giữa phòng mở bừng mắt nhìn người trên giường, giọng đầy giận dỗi:
- Tony, để em tập trung đi. Đừng chạm vào em!
Gã tỷ phú đành nhượng bộ:
- Anh xin lỗi. Anh sẽ không như vậy nữa.
Linh hồn Strange thở nhẹ, tiếp tục thiền định. Tony nằm yên không nhúc nhích. Dù cả người râm ran nhưng anh không dám chạm vào cái cơ thể trên giường nữa. Dạo gần đây Strange rất khó ở, không thể chọc giận. Mới hai ngày trước, Tony chọc giận gã, kết quả bị gã hóa phép biến thành một con bọ xấu xí, mãi mới được tha. Chọc giận người yêu là trò chơi cảm giác mạnh và nó sẽ càng thêm phần mạo hiểm nếu người yêu của bạn là phù thủy. Tony không muốn thử lại cảm giác đó lần nữa. (Nóc nhà này cao quá).
Tony vớ lấy một quyển sách gần đó. Nó là một quyển sách văn học, anh nghĩ mình có thể đọc tạm trong lúc chờ gã phù thủy xong việc. Tony đọc được vài trang sách, anh chợt nghe tiếng hét của Strange. Gã tỷ phú buông sách xuống. Anh không còn nhìn thấy linh hồn phù thủy nữa mà cái thân thể bên cạnh anh tức thì bật dậy. Nếu Tony không phải Iron Man đã quen với những chuyện kỳ dị rồi thì chắc phải hoảng hồn một phen.
Strange mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái mét. Tony lo lắng hỏi:
- Em sao thế? Khó chịu ở đâu à?
- Lấy hộ em cốc nước. - Strange nói nhỏ.
Tony lập tức rót một cốc nước mang đến. Anh đỡ cốc cho gã uống. Strange uống xong cốc nước, có vẻ đã thoải mái hơn một chút. Tony đỡ gã nằm xuống, kê lại gối, đắp lại chăn. Nhìn Strange như vậy, anh thấy đau lòng. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc bết mồ hôi của gã, hỏi khẽ:
- Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?
Strange thở nhẹ, ôm lấy Tony, đáp:
- Chuyện thường ngày thôi anh à. Khi luyện tập phép thuật, em sẽ phải gánh chịu những cơn đau. Em cũng đã quen với nó rồi.
Tony xót xa trong lòng. Anh ôm chặt lấy gã, an ủi:
- Khổ cho tình yêu của anh quá.
Strange không nói gì, chỉ áp tay vào lò phản ứng hồ quang trên ngực Tony. Tony vuốt ve cơ thể Strange, lại hỏi:
- Ai luyện phép thuật đều giống như em sao?
- Không. - Strange khẽ lắc đầu - Còn tùy thuộc loại phép thuật và mỗi người nữa.
Bàn tay Tony di chuyển đến vùng nhạy cảm nhưng Strange đã chặn lại. Gã nhìn Tony, khẽ lắc đầu. Tony lặng lẽ di chuyển tay sang vùng khác. Nếu Strange không sẵn sàng, Tony không gượng ép. Họ đến với nhau là tình yêu, không phải mua vui. Tony cũng nhận thấy Strange có lẽ thật sự đã rất mệt, không thể đón nhận anh đêm nay.
Gã tỷ phú tôn trọng người tình, tự kiềm chế nhục cảm của bản thân. Anh ôm Strange trong lòng, cố gắng xoa dịu cơn đau đớn cho gã mà không gây ra sự khó chịu nào. Gã phù thủy thư thái tận hưởng sự chăm sóc của Tony, vùi mặt vào ngực anh. Tony chợt nói:
- Stephen, anh cảm thấy mình biết quá ít về em và phép thuật của em.
Strange cười nhẹ:
- Em sẽ nói cho anh biết.
Gã phù thủy xoay người để Tony xoa cái mông vẫn chưa hết bầm của mình và bắt đầu giải thích:
- Phép thuật mà em sử dụng gọi là Eldritch Magic. Nó là một loại phép thuật phức tạp, được tạo thành từ phép thuật thần thánh, hắc thuật và cả phép thuật ngoài Trái Đất. Eldritch Magic mang đến cho em nguồn sức mạnh vô tận đồng thời cho phép em hấp thụ, vai mượn nhiều nguồn sức mạnh thần bí khác nhau, từ nhiều chiều không gian để gia tăng năng lực cho bản thân. Nó là một loại phép thuật lợi hại. Nhưng đi kèm với nó là một cái giá khá đắt. Luyện tập Eldritch Magic sẽ dẫn đến những biến đổi và tổn thương trên cơ thể mà không có cách gì chữa lành được. - Strange chợt xoay người ôm cổ Tony - Vì em đã luyện tập ở cường độ cao, hấp thụ vô số năng lượng từ các loài thực thể huyền bí nên sự tàn phá của phép thuật trên cơ thể em rất nặng nề. Vả lại... - Nheo mắt lém lỉnh - Em không chỉ là Đại Sư Bí Thuật mà còn là Bậc Thầy Hắc Thuật nữa. Em đã luyện rất nhiều phép thuật hắc ám và phép thuật cấm, vì vậy, đau đớn và tổn thương mà em phải chịu càng nhiều hơn người khác.
Lời nói của Strange bình thản mà Tony nghe như xát muối vào lòng. Anh hôn lên trán gã, hỏi:
- Em luyện phép thuật cấm có phải là vì anh không?
Srange cười thật hiền lành:
- Vì anh và thực tại này, thực tại của hai chúng ta.
Tony ôm thật chặt người yêu của mình. Niềm hạnh phúc lâng lâng. Anh nói với Strange:
- Anh không thể biết em mạnh đến độ nào. Anh chỉ biết hiện tại em có thể du hành thời gian mà không cần đến viên Time Stone. (Theo Phong tìm hiểu thì trong comic Strange khá bá đạo, du hành thời gian các thứ không cần chơi đá)
Strange chợt trêu ghẹo Tony:
- Anh không cần biết em mạnh đến độ nào. Anh chỉ cần tự hào rằng mình đã chinh phục được Phù Thủy Tối Thượng.
Tony bật cười, hôn môi Strange. Và anh vui vẻ ôm gã cùng say giấc.
Trời gần sáng. Một tiếng động lớn làm rung chuyển cả Thánh Điện. Strange và Tony bật dậy. Wong, Luna và Athena cũng bị đánh thức. Mọi người cùng đi xem chuyện gì đã xảy ra.
Trần nhà bị thủng một lỗ to. Sự đổ vỡ bừa bộn nơi phòng khách. Trong đống đổ nát đó, gã khổng lồ xanh đang nằm mọp. Thấy mọi người, Hulk biến lại thành Banner. Tony bước tới đỡ anh bạn dậy, lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra vậy Bruce?
Wong cũng bước tới giúp Tony đỡ anh chàng tiến sĩ. Banner được đỡ lên ghế bành. Strange biến ra một cốc nước bay đến cho anh chàng. Hớp xong cốc nước, Banner nói:
- Tôi cùng Thor về Asgard. Thor còn có việc ở đó nên tôi trở về đây một mình. Trên đường về, tôi đụng độ với một quân đoàn ngoài hành tinh. Tôi đánh nhau với chúng và bị đá văng xuống đây.
Tony lộ ra vẻ lo lắng:
- Anh có sao không?
- Tôi không sao. - Banner nói - Bọn chúng cũng bị Hulk đánh kêu cha khóc mẹ rồi.
Wong nhíu mày:
- Trái Đất gặp nhiều mối đe dọa quá.
Strange chợt chăm chú nhìn Banner, chất giọng trầm ấm trở nên đầy quyền lực:
- Tiến sĩ Banner, tôi dự cảm rằng sắp tới sẽ có nhiều biến động trong tương lại của anh.
Banner không khỏi giật mình. Đây chính là cái gọi là lời tiên tri của phù thủy trong truyền thuyết. Trước kia, Strange cũng từng nói như thế với Thor và kết quả là cả gia đình hoàng tộc và cư dân Asgard gặp một kiếp nạn lớn. Bây giờ, Strange lại nói thế với chàng tiến sĩ, khiến anh không khỏi lo lắng.
- Không nghiêm trọng vậy chứ? - Banner e dè hỏi.
Strange uống một cốc trà, đáp:
- Thì anh cứ chờ mà xem. Nhưng không cần lo đâu, anh đừng chạy khỏi tháp Avengers thì sẽ có người giúp đỡ kịp lúc, tránh bớt rủi ro.
Tony động viên anh bạn:
- Mọi người sẽ đồng hạnh cùng anh mà.
Banner bĩu môi:
- Anh lo mà đồng hành với tình yêu của anh đi!
Strange cười cười. Banner lại trêu chọc:
- Phù thủy à, anh cao tay thật. Có thể khiến một tay chơi ngoan ngoãn hẳn ra, không rượu chè, không chơi bời, ngoài giờ làm việc là liền chạy đến chỗ anh. Thật đúng là rất giỏi!
- Đó là sức mạnh của tình yêu! - Strange trêu lại - Anh cứ yêu đi rồi sẽ hiểu.
Banner nhún vai:
- Thôi thôi... làm ơn mở một cái cổng để tôi về tháp ngay. Tôi không muốn chiếu sáng ở đây đâu.
Strange nhìn Wong:
- Giúp anh ta đi. - Lại nhìn mọi người - Ngủ ngon nhé.
Nói xong, gã khoác tay Tony rời khỏi. Wong không để lộ cảm xúc trên mặt, chỉ lặng lẽ mở cổng đưa Banner về trụ sở Avengers. Athena trở lại phòng ngủ. Luna nhìn ra ngoài cửa sổ, buông một tiếng thở dài:
- Tội nghiệp Wong, một kẻ si tình vô vọng.
Trong bóng tối, Wong để mặc cho dòng nước mắt chảy xuống. Còn điều gì đả kích hơn khi nhìn người mình yêu âu yếm bên người khác ngay trước mặt? Wong chưa từng trách Strange. Strange yêu ai là quyền của của gã. Wong chỉ trách mình không đủ quyền năng nên đành thua một trái tim. Wong ước rằng chỉ cần có thể được một ngày Strange yêu mình thì anh chấp nhận đánh đổi tất cả. Nhưng điều ước của Wong chưa từng thành hiện thực.
Tony ôm Strange trong lòng. Hai người đều không thể ngủ tiếp được. Qua một hồi trằn trọc, Strange chủ động vuốt ve Tony. Tony nhìn gã, có chút khó hiểu. Strange tình tứ nói:
- Anh đã đến thì cũng không thể để anh chịu thiệt thòi.
Tony không nói thêm câu dư thừa nào nữa. Cái chăn bông trùm kín cả hai cơ thể. Sự kiềm nén cả đêm của gã tỷ phú cuối cùng cũng được chiều chuộng.
Cặp đôi rời cơ thể nhau sau một hồi mặn nồng. Strange vùi mặt vào cánh tay Tony, hơi thở nồng nàn. Tony chợt nói:
- Trong những câu chuyện cổ tích, phù thủy hay ban cho con người những điều ước. Em có làm được điều đó không?
Strange cười một cái, kéo má Tony:
- Nhưng điều ước của phù thủy thường có điều kiện rất đắt đỏ.
- Anh sẵn sàng trả cái giá đó. - Tony bất ngờ cắn nhẹ vào cổ Strange.
Strange hôn Tony một cái, ra vẻ nghiêm túc:
- Nào, chàng trai, anh muốn Phù Thủy Tối Thượng ban cho điều ước gì?
Tony liền đáp lời gã bằng một giọng điệu nghiêm túc không kém:
- Tôi ước rằng người tôi yêu là Stephen Strange sẽ không bao giờ bỏ tôi ngoài những cuộc chiến của em ấy, không bao giờ giấu tôi những bí mật để một mình chịu đựng và không bao giờ dùng loại thần chú tẩy não lên người tôi. Vì tôi yêu em ấy, nguyện đồng hành cùng em ấy dù là lúc nguy nan nhất.
Strange lặng đi một lúc. Đôi mắt anh long lanh đọng lệ. Anh chạm tay lên tóc Tony, nói khẽ:
- Tony Stark, điều ước này sẽ thành sự thật.
Tony ôm xiết lấy Strange, thủ thỉ:
- Phù Thủy Tối Thượng đã nói thì nhất định phải nhớ đó. Stephen, dù là bất cứ chuyện gì, hãy để anh đồng hành cùng em.
- Em hứa, Tony. Em sẽ không giấu anh bất cứ điều gì nữa cả, sẽ không một lần nào nữa. - Strange áp tay lên má anh.
Gã tỷ phú phủ lên cơ thể người tình. Một trận mây mưa lại diễn ra trước khi ánh bình minh hoàn toàn ló dạng.
Hình như là có một cuộc tranh cãi nhỏ đang diễn ra tại trụ sở Avengers. Strange và Carol đều có vẻ căng thẳng. Hôm nay, Carol đến trụ sở, yêu cầu mở một cuộc họp. Và Dr. Strange cũng được mời đến tham dự. Cuộc họp vừa xong, Carol nói chuyện riêng với Strange và họ đã xảy ra chút vấn đề.
- Doctor Strange, anh phải hiểu là tôi không yêu cầu điều này vì bản thân tôi. - Carol hơi mím môi.
Strange nhìn gương mặt xinh đẹp, quyến rũ của Captain Marvel, thở nhẹ, rất quyết đoán:
- Tôi hiểu điều này. Nhưng quý cô à, tôi đã nói rất rõ ràng là phép thuật không phù hợp với cô, cô chưa sẵn sàng cho nó.
- Tôi nhất định sẽ cố gắng. Chỉ cần anh chịu dạy. - Carol vô cùng kiên quyết.
Strange lộ vẻ cau có. Các Avengers thở dài nhìn cuộc tranh luận đó. Chuyện là Carol nhận thấy dù mình có năng lực phi thường nhưng điểm yếu của cô lại chính là phép thuật huyền bí. Biết mình sắp phải đối mặt với một thế lực không chỉ mạnh về năng lực vậy lý mà còn có sức mạnh phép thuật, Captain Marvel đã nhờ Doctor Strange dạy phép thuật cho mình. Nhưng Strange đã từ chối.
- Vì nhiệm vụ chung, Strange à. Anh hiểu điều đó quan trọng thế nào mà. - Carol vẫn cố thuyết phục.
- Tôi hiểu nhiệm vụ giải cứu thế giới quan trọng thế nào. Nhưng tôi cũng hiểu cái giá của phép thuật đắt đỏ ra sao. - Nghiêm túc nhìn cô gái - Carol, cô không thích hợp với nó đâu. Ai cũng phải có điểm yếu, đừng quá quan ngại như vậy.
Carol nhíu mày, quay sang Tony Stark:
- Stark, khuyên bảo người yêu của anh đi.
Tony nhìn Strange rồi lại nhìn Carol:
- Carol à, tôi nghĩ không nên ép buộc Strange nữa.
Carol lắc đầu chán nản, nói:
- Thôi được. Nếu anh không nhận lời, tôi sẽ tìm Wanda. Cô ấy chắc sẽ không từ chối đâu.
Strange cười khẽ:
- Tin tôi đi, sẽ không ai nhận lời đâu.
Carol không nói thêm gì ngoài từ "bye" rồi lập tức rời khỏi trụ sở. Strange lại nói với Tony:
- Em cũng phải về đây. Tạm biệt.
Gã phù thủy vẫy tay chào mọi người rồi mất dạng sau cổng không gian. Các Avengers nhìn nhau, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng tư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip