Treo cổ phù thủy (1)
Tony gối đầu trên cánh tay Strange, áp mặt vào ngực gã. Mùi hương da thịt của gã kích thích những bản năng của Tony. Ngón tay anh miết nhẹ giữa lồng ngực gã, hỏi:
- Stephen, chuyện gì vừa xảy ra với em vậy?
Tony chợt nhăn mặt vì Strange vừa mạnh tay nắn vùng thịt ở mông anh. Anh đánh mạnh vào ngực gã, mắng yêu:
- Thôi đi! Tên phù thủy đáng ghét này!
Strange cười khà một tiếng, hôn lên trán Tony, kể chuyện:
- Ừm... Em đã có hơn một tuần lễ với tên hoàng tử địa ngục để đem khối Tinh Quang Thạch Anh về. Em đã đánh lui mấy chục quân đoàn quỷ của hắn nhưng không may bị hắn để lại vài vết thương nhỏ.
- Em đã liều cả mạng sống chỉ vì một cục đá thôi sao Stephen? - Giọng Tony có chút khó chịu.
Strange nhìn cơ thể trong lòng mình, Tony giống như một con nhím nhỏ đang xù lông. Anh vội vuốt má Tony, dỗ dành:
- Nó không phải cục đá bình thường. Nó là thứ sẽ giúp em phá hủy được thánh tích của tên Thợ Săn Phù Thủy đáng ghét kia.
Tony hất tay Strange ra, ngồi bật dậy. Ánh mắt gã tỷ phú vô cùng nghiêm khắc:
- Dù thế nào thì em cũng không thể mạo hiểm. Em luôn nắm đằng chuôi trong mọi việc.
Strange kéo tay Tony:
- Thôi nào, đây là việc của em...
- Stephen Strange là một gã trai hư hỏng cần được dạy dỗ! - Giọng nói của Tony chợt trở nên lạnh lùng.
Và Strange bị Tony lật úp cả người xuống giường. Còn chưa kịp hiểu gì, gã phù thủy đã thấy hai tay mình bị trói lại bằng cái áo sơ mi của Tony.
- Này... anh định làm gì đấy?
Nhưng Tony không trả lời Strange. Cái quần dài của gã tỷ phú đã vừa vặn trói chặt hai chân gã phù thủy. Strange bị trói sấp trên giường, người phủ tấm áo choàng đỏ. Tony hất tấm áo choàng sang một bên, toàn bộ phần da thịt ướt mồ hôi sau cuộc ân ái của Strange phơi bày ra không khí.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, gã phù thủy chợt rùng mình vì một cảm giác lạnh lẽo lướt qua mông. Tony gập đôi sợi dây thắt lưng da, đặt lên bờ mông căng tròn đẹp mắt của người vừa cùng anh chăn gối.
- Stephen Strange, em là một đứa trẻ hư hỏng và em xứng đáng bị trừng phạt. - Giọng nói của Tony đột nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm.
"Chát!". "Au!". Strange hét lên một tiếng khi sợi thắt lưng da quật xuống mông.
Cảm giác này thật khó nói. Strange gắt lên:
- Tony, anh không được làm thế! Tôi không phải trẻ con! Anh không có quyền!
- Ai bảo em nhỏ tuổi hơn tôi! - Tony nói như châm chọc người kia.
Tiếng dây thắt lưng da chát chúa đều đều. Tony đánh không hề thương tiếc.
"Em có biết tôi tưởng như phát điên khi thấy em nằm giữa đường với một vũng máu hay không?"
"Có Phù Thủy Tối Thượng nào mà hành động bốc đồng như em không chứ?"
"Thích mạo hiểm này!"
Mỗi một câu trách mắng của Tony là những cú đánh thật lực.
"Chát chát chát..."
"Au... đau... Tony..."
Strange oằn người dưới trận đòn. Cái mông tội nghiệp bị đánh đến bỏng rát, đau buốt. Cảm giác này thật khó diễn tả. Strange đã chiến đấu với bao loài quỷ dữ, đã chịu qua bao nhiêu đau đớn khủng khiếp. Nhưng ngay thời điểm này, gã cảm thấy những đau đớn kia chẳng thấm tháp gì so với sợi dây thắt lưng của gã tỷ phú.
Tiếng chát chát vẫn đều đặn. Phần da thịt chịu khổ của gã phù thủy đã sưng lên gấp rưỡi, đỏ bầm thảm hại. Hơi thở của Strange trở nên nặng nề, tiếng rên rỉ qua kẽ răng:
- Đau... Tony đừng mà...
Tony ngừng đánh. Tay anh xoa xoa lên vùng da thịt bị đánh đến biến dạng kia, nghiêm khắc hỏi:
- Em đã biết lỗi chưa?
Stephen Strange là ai chứ? Gã dễ bị khuất phục đến vậy sao? Strange cắn môi, bướng bỉnh nói:
- Đó là công việc của em!
- Công việc? - Tony trừng mắt - Em thật bướng bỉnh! Vậy tôi sẽ đánh đến khi nào em ngoan ngoãn.
Mấy tiếng chát chát lại đều đều vang lên. Strange run rẩy, cơ thể cựa quậy liên hồi dưới trận mưa đòn. Gã cắn chặt khóe môi để không phát ra âm thanh đau đớn. Strange hoàn toàn có thể thoát khỏi tình huống này. Dăm ba nút trói sơ sài làm sao giữ nổi một phù thủy đầy tài phép. Nhưng gã vẫn nằm yên ở đấy, chịu đựng trận đòn của Tony. Cái cảm giác này thật lạ lẫm, tuy đau đớn nhưng lại ấm áp, ngọt dịu. Hình như thẳm sâu trong thâm tâm Strange luôn chờ đợi một loại tình cảm có thể trói buộc trái tim ngông ngạo của chính gã.
"Chát chát chát..." từng tiếng roi rát mặt. Sự ngoan cường, cố chấp của Strange khiến Tony càng thêm tức giận, lực đánh càng lúc càng mạnh hơn.
"A!", Strange bất ngờ hét lên một tiếng thê thảm. Tiếng hét đó khiến Tony phải dừng tay. Strange nằm mọp trên giường, không hề cử động.
Tony hoảng hốt. Anh ném sợi dây thắt lưng, cởi trói cho Strange, lay gọi gã. Strange mở mắt nhìn người đàn ông kia. Bất ngờ, gã phù thủy chồm tới, đè Tony xuống giường. Áo choàng đỏ lại phủ lên hai tấm thân.
Doctor Strange nhìn gã trai bé nhỏ đang thiếp đi trong vòng tay mình. Qua mấy lần chung chạ, toàn bộ năng lượng của cả hai người đều bị đối phương rút cạn. Cả hai tấm thân đều đầy những vết hôn vẫn vết cào và vết cắn. Cơ thể Tony thật tuyệt. Strange vẫn còn lâng lâng trong hơi thở ái tình. Cái mông bị đánh đến biến dạng khiến anh không thể cựa mình nổi, không thể không suýt xoa mấy tiếng.
Một dòng suy nghĩ chạy qua tâm trí gã phù thủy. Anh chợt rùng mình. Bất giác, anh đưa tay đấy Tony ra. Cú đẩy đó làm Tony choàng tỉnh và cũng khiến Strange phải nhíu mày vì động chỗ đau. Tony Stark nhìn Strange, có vẻ không hiểu. Strange hít sâu một hơi, chất giọng thật lạnh lùng:
- Tony Stark, chúng ta sai rồi. Dừng lại thôi.
Tony ngỡ ngàng nhìn Strange. Đây là gã đàn ông đã cùng anh thực hiện thứ nghi thức hoang dại nhất của loài người sao? Hắn định phủi bỏ anh như một tên khốn nạn hay sao? Sắc mặt anh lạnh đi:
- Stephen Strange, dừng lại điều gì? Anh biết chúng ta vừa làm gì mà, phải không?
- Tôi biết! Điều ấy thật tội lỗi và kinh khủng! - Strange tỏ ra tức giận - Tôi là Phù Thủy Tối Thượng bảo vệ vũ trụ này, tôi không thể để những thứ phàm tục chiếm lấy tâm hồn. Tôi không thể!
Tony Stark cười chua chát:
- "Phù Thủy Tối Thượng" ư? Hay lắm, đạo đức giả! Anh cho rằng những điều vừa xảy ra xem như không có là sẽ không có sao?
- Anh quên đi là được rồi mà! - Strange giật tấm áo choàng đỏ phủ lên người.
Gã phù thủy đứng dậy, rời khỏi giường, cố giấu vẻ đau đớn vì động thương. Chỉ bằng một câu thần chú, Strange đã nhanh chóng biến ra quần áo che đậy cơ thể mình. Anh quay nhìn Tony, thái độ vô cùng kiêu ngạo:
- Tôi chỉ xem anh là trò tiêu khiển nhất thời. Anh đừng để tâm quá.
Tony tái mặt, hai nắm đấm xiết chặt. Một cú đấm giáng thẳng vào xương gò má gã phù thủy. Anh chàng tỷ phủ buông ra một tiếng chửi nặng nề:
- Đồ khốn kiếp!
Strange quay mặt không nhìn Tony Stark. Quần áo của Tony từ dưới đất bay lên, tự mặc lại vào người anh. Một vòng tròn sáng, Tony rơi thẳng về phòng mình ở trụ sở Avengers. Chỉ còn lại một mình gã phù thủy, Strange quỵ xuống sàn. Một tay anh ôm lấy cái mông sưng đau, một tay che mặt giấu đi dòng nước mắt đang chực trào. Strange thầm thì trong đau khổ:
"Tony, em xin lỗi. Em rất muốn được ở bên cạnh anh. Nhưng em không dám, em không thể... Một Phù Thủy Tối Thượng như em bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Em sợ lắm, em sợ phải bỏ lại anh cô đơn một mình. Em sắp đấu với tên Thợ Săn Phù Thủy, em sẽ hủy hoại thánh tích của hắn, em biết là rất nguy hiểm. Em sợ rằng nếu em không thể trở về, nếu em phải hiến tế sinh mạng này dưới giá treo cổ hay trên giàn hỏa thiêu thì anh sẽ khổ tâm vì em. Thà rằng em để anh hận em như trước nay vẫn thế, thà rằng anh đừng yêu em nữa... Tony, anh hận em, anh trách em, vậy nếu em có mệnh hệ nào, anh cũng có thể vui vẻ sống tiếp...".
Strange gục mặt xuống sàn nhà lạnh toát, nước mắt tuôn thành dòng.
"Tony Stark, em yêu anh. Vì quá yêu anh nên em phải đẩy anh ra khỏi cuộc đời em. Em đã hiến dâng mình cho những phép thuật huyền bí nhất, hạnh phúc của em, mạng sống của em không do em quyết định nữa rồi. Xin anh hãy tha lỗi cho em..."
Trái tim Strange chết lịm. Vì tình yêu với Tony Stark, vì tình yêu với vũ trụ này, Doctor Strange chấp nhận làm một kẻ xấu xa, đê tiện. Còn nỗi đau nào to lớn hơn nhìn người mình yêu bằng cả tâm can xem mình là kẻ thù. Nhưng Strange bằng lòng gặm nhấm nỗi đau này, một mình ôm lấy mọi bất hạnh, thê lương. Chỉ cần Tony Stark hạnh phúc, chỉ cần vũ trụ bình yên, Phù Thủy Tối Thượng không màng đến bản thân mình.
Tony Stark cảm thấy vừa xấu hổ vừa căm thù. Một gã tỷ phú kiêu ngạo, một tay chơi phóng túng như anh lại bị một tên phù thủy chà đạp. Cơn lửa giận trong lòng anh bùng cháy như ngọn núi lửa. Anh dằn vặt lòng mình, ghim chặt mối hận thù của lòng tự tôn bị sỉ nhục. Tony Stark tự nhủ rằng đến hết đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Strange.
Tiệm bánh của Natasha hôm nay không đông khách lắm. Athena lấy bánh táo ra khỏi lò nướng. Vì cô bé làm bánh rất ngon nên Nat đã để cô bé làm bán thời gian cho tiệm bánh. Mỗi buổi sáng, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Strange và làm vài việc cần thiết, Athena sẽ đến cửa hàng phụ giúp việc làm bánh táo. Sau giờ ăn trưa, cô bé sẽ trở về. Wong cảm thấy công việc phục vụ Phù Thủy Tối Thượng đã rất bận rộn, Athena không nên đi làm ở tiệm bánh, sẽ vất vả. Nhưng Strange tôn trọng ý kiến của cô bé, Strange cũng muốn Athena có thể hòa nhập cuộc sống loài người nên đã đồng ý.
Natasha ăn một miếng bánh táo, gật gù vừa ý. Banner đến cửa hàng rất sớm. Anh dặn Nat để phần bánh donut cho Tony. Nat than phiền rằng dạo này không thấy anh bạn tỷ phú tới tiệm mà chỉ toàn dặn bánh mang về. Athena cho thêm mẻ bánh mới vào lò nướng, lên tiếng:
- Ngài Stark và ngài Strange cãi nhau rồi.
Nat và Banner nhìn nhau, nhún vai cười trừ. Hai gã tâm tính thất thường đó lại cãi nhau. Không ai trong số họ biết được mâu thuẫn của hai người lần này căng thẳng đến cực điểm.
Dưới tầng hầm Sanctum Sanctorum, khối thạch anh phát ra thứ ánh sáng màu tím biếc huyền dịu. Khối thạch anh được đặt trong một vòng tròn phép, xung quanh xếp nến theo một ký hiệu phép thuật. Strange đứng trước khối thạch anh, tập trung làm phép. Anh đang gia tăng sức mạnh cho Tinh Quang Thạch Anh.
Những tiếng gào rú ghê rợn trong màn đêm. Cách mỗi ba mươi phút, một sinh vật kỳ lạ nhốt trong mấy cái buồng giam bị lôi ra ngoài. Khối thạch anh hút hết sức mạnh của những sinh vật ngoài vũ trụ, chúng đau đớn thét gào cho đến khi tan biến hoàn toàn. Athena bị ám ảnh bởi những âm thanh này. Cô bé đã rất hoảng sợ. Strange bèn dùng phép thuật ngăn cách không cho âm thanh lọt ra khỏi tầng hầm. Mỗi đêm, sau khi làm phép ba tiếng đồng hồ, Strange lại mang khối thạch anh lên tầng cao nhất của Thánh Điện để hấp thụ năng lượng của mặt trăng. Doctor Strange quyết tâm phải tiêu diệt hoàn toàn tên Thợ Săn Phù Thủy điên loạn để bảo vệ các pháp sư khác.
Tại một hộp đêm nổi tiếng của New York, Tony Stark buông thả mình trong men rượu và âm nhạc sôi động. Từ lúc xảy ra chuyện ở Sanctum Sanctorum, hầu như Tony ngày nào cũng đi chơi suốt đêm. Anh chỉ trở về nhà khi đã rơi vào trạng thái mất trí. Happy vừa mệt mỏi, vừa lo lắng cho sức khỏe của Tony nhưng không cách nào khuyên can được. Các Avengers đều không có cơ hội trò chuyện với Iron Man vì ban ngày Tony chỉ cắm cúi vào công việc ở tập đoàn, đêm xuống lại đi chơi mất dạng.
Hai gã siêu anh hùng mãi chẳng thể thoát nổi vòng lẩn quẩn của mối tình oan nghiệt.
Đêm tối phủ trùm Sanctum Sanctorum. Wong không ngủ được, anh ở phòng sách chờ Strange về. Đã nửa tháng trôi qua, Strange đã luyện xong ma thuật cho khối thạch anh và quyết đi tìm tên Thợ Săn Phù Thủy để kết liễu hắn. Anh đi từ sáng sớm vẫn chưa trở về. Wong chờ anh. Những lúc Strange về trễ, Wong luôn chờ Strange như vậy. Chợt, có tiếng hét từ phòng Athena.
"Không... ngài Strange! Ngài Strange!"
Athena hét thất thanh trong đêm vắng. Wong đứng bên ngoài cánh cửa, anh không thể vào trong. Athena là một bé gái tuổi dậy thì, Wong là một người đàn ông, cần có khoảng cách nhất định. Wong đọc một câu thần chú, truyền qua cánh cửa đánh thức cô bé dậy.
Tiếng động trong phòng im hẳn. Đèn sáng. Wong gọi:
- Athena, nếu cháu còn thức thì hãy trả lời ta.
Và cánh cửa phòng mở ra, Athena bước ra ngoài với bộ đồ ngủ.
- Chào chú Wong.
Wong nhìn cô bé, hơi chau mày lại:
- Athena, cháu vừa gặp ác mộng ư?
Vẻ mặt Athena có chút lo lắng:
- Ngài Strange vẫn chưa trở về sao?
Wong gật đầu. Athena níu cánh tay anh:
- Cháu vừa mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp. Cháu mơ thấy ngài Strange...
Wong xoay đầu cô bé, không để cô nói tiếp:
- Thôi nào Athena, chỉ là một giấc mơ không tốt đẹp thôi. Ta nghĩ cháu cần câu thần chú trước khi đi ngủ đó.
- Đó không phải một giấc mơ bình thường. - Athena rất nghiêm túc - Cháu không cần thần chú trước khi đi ngủ. Đó là năng lực của cháu gọi là Prophetic Dreams.
Wong tỏ ra ngạc nhiên, Athena giải thích:
- Những giấc mơ của cháu đều là điềm tiên tri vì vậy cháu rất hiếm khi nằm mơ, một khi đã mơ thì điều trong mơ chắc chắn sẽ thành sự thật.
Wong sốt sắng hỏi:
- Vậy cháu đã mơ gì?
- Cháu mơ thấy điều khủng khiếp xảy ra với ngài Strange. - Athena vô cùng hoảng hốt - Cháu thấy ngài ấy cả người đầy máu bị treo cổ trong tiếng nguyền rủa là một tên phù thủy xấu xa gieo rắc tai họa...
- Athena! - Wong kêu lên - Không thể nào. Strange là một đại sư bí thuật, không thể bị một tên điên nào đó đánh bại dễ dàng.
Athena thở nhẹ:
- Dù sao cháu cũng cảm thấy lo lắng cho ngài ấy lắm. Chú nên đi tìm ngài ấy, biết đâu ngài Strange đang cần sự giúp đỡ.
Wong đột nhiên cũng thấy nôn nao trong lòng. Anh gật đầu, căn dặn:
- Ta sẽ đi tìm Strange. Cháu ở lại một mình nhớ phải cẩn thận. Strange sẽ không vui nếu xảy ra chuyện gì ở ngay trong Thánh Điện này đâu.
- Cháu hiểu rồi.
Wong dặn dò xong thì lập tức mở cổng không gian đi tìm Doctor Strange. Wong thầm cầu nguyện cho Strange không gặp chuyện gì nguy hiểm. Dù Strange có yêu ai, có trao thân trao tình cho ai thì tình yêu của Wong trước sau không thay đổi. Anh chỉ mong Strange một đời bình an. Wong thầm gọi tên Strange trong màn đêm.
(Còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip