2
"Xong xuôi rồi đó." - Pepper nói, vừa lúc bước vào phòng làm việc của Tony để thấy gã đang ngồi xoay mình trên ghế. Thật may mắn khi một người không mấy để tâm hay chú ý đến nhiều thứ như Tony có được một người trợ lý kiêm luôn chức quản gia ở biệt thự của mình như Pep. Cô nhắc nhở gã về giờ ăn, giấc ngủ cũng như tất tần tật mọi thứ gã không nhớ, cô sẽ nhớ. Pepper giống như một vị thánh đối với Tony, và gã thì vẫn đảm bảo sẽ tặng quà sinh nhật cho cô mỗi năm, nếu gã nhớ đúng. Hoặc gã không nhớ thì Pep có thể nhắc gã luôn chuyện đó.
"Tôi nghĩ là tôi không nên để cô đi đổ rác mãi như thế được," - Tony xoay một vòng nữa rồi dừng lại, quay ghế đối diện với Pepper đang đứng cách gã vài bước chân - "Cô Potts."
"Anh đã nói về cái này cỡ... 3 tuần trước rồi đó." - Cô mỉm cười hiền hậu, đặt đống tài liệu mới lên bàn làm việc của Tony với ánh nhìn tò mò, lông mày nhíu lại của gã. Sẵn tiện đó, cô với lấy remote để bật TV lên, vừa hay tin tức mới nhất, nóng hổi hiện lên. Lại là mấy vụ mất trộm ở nhiều nơi, tiêu biểu là mấy cửa hàng trang sức. Tony biết rõ ai thực hiện điều này, và lần trước thật sự đã khiến gã cảm thấy rất giải trí. Gã vẫn đang đợi cảnh sát gọi, gã biết họ sẽ làm thế thôi.
"Vẫn chưa bắt được người đó sao?" - Pepper đặt remote xuống, quay sang nhìn Tony đang không chớp mắt khi đầu cúi xuống bàn làm việc đầy giấy tờ tài liệu, tai thì vểnh lên nghe ngóng.
"Tôi chưa thử hết sức mình đâu, cô biết mà." - Gã nói, giọng thản nhiên bỡn cợt khi cuối cùng cũng chịu nhìn lên, đối diện Pepper. Gã liếc lên TV phía sau lưng cô khi không nhìn vào mặt cô quá một phút.
"Sao anh không thử đi?"
"Cô muốn tôi thử ngay bây giờ luôn không?" - Tony đột ngột đứng dậy, nhếch môi nhìn Pep. Gã không đùa, cô biết. Hoặc có thể bây giờ đang nửa thật nửa đùa. Gã sẵn sàng lái xe đến đồn cảnh sát trong chưa đầy 20 phút nữa, và Pepper biết chắc rằng nếu không thì gã cũng sẽ tìm nơi họ đang tụ tập. Họ ở đó thì tất nhiên tên trộm kia cũng ở đó.
"Chúc may mắn, boss." - Cô mỉm cười khi nhìn Tony lướt qua mình, một nụ cười như miễn cưỡng nhưng gã thừa biết cô không có ý nghĩ như vậy. Mỉm cười đối với cả hai người họ và chúc may mắn hay gì đó, đều luôn là chân thành.
"Tạm gác qua một bên đi, Pep." - Tony lại nhếch môi lần nữa khi nhìn cô đứng gần bàn làm việc của mình, nhìn gã rời khỏi đó. Tối nay gã lại có chuyện để vận động cơ thể một chút rồi.
Tony đã phải tự mình gật đầu rồi lắc đầu cùng một lúc trong vòng 20 phút đồng hồ để quyết định xem gã nên đi bộ hay là đi xe. Đi xe thì sẽ không mỏi chân, còn đi bộ thì không tốn tiền xăng. Gã đang nghĩ rằng nếu gã đi bộ thì có thể vừa tận hưởng không khí se lạnh vào buổi tối, vừa nhìn dòng người nô nức qua lại, các cặp đôi tay trong tay rồi họ thưa thớt dần. Nó cũng thỏa mãn được thói quen đi bộ ở ngoài mỗi tối của Tony. Ngoài ra thì để gặp tên trộm đó. Ý nghĩ đã khiến gã từ mắc cười chuyển sang muốn buồn nôn. Anh ta khiến gã cảm thấy giải trí theo cách nào đó. Gã chưa bao giờ để tuột khỏi tay mình ai đó mà gã thật sự có hứng thú. Và gã làm cũng vì ích lợi của New York, gã không thích cứ mỗi lần mở TV lên xem thì chỉ toàn là tin tức mất trộm từ những tiệm trang sức nhỏ lẻ đến nổi tiếng trong thành phố. Anh ta trùm đen kín từ đầu tới chân, gã cũng tò mò dung nhan của anh ta thế nào. Tony không phủ nhận việc gã thích đàn ông, dù sao thì gã chưa thử cảm giác đó bao giờ mà.
Gã thấy mình khịt mũi dưới làn gió thoảng qua đủ làm bay phấp phới mái tóc tuyệt hảo của gã. Gã thấy mình hai tay nhét vào túi áo khoác da, đi bộ một cách thanh thản trên vỉa hè đường phố New York. Bây giờ tầm cỡ 7 giờ 30 phút tối nên có thể thấy dòng người vẫn còn tấp nập. Tony đang thoải mái lắm, gã rất thích không khí thế này vào mỗi tối đi dạo. Ờ thì lý do chính để gã thật sự ra ngoài đây là mong muốn gặp tên trộm bí ẩn kia. Gã nghĩ chắc hẳn anh ta đang ở đâu đó quanh đây, miễn nó là tiệm trang sức.
Đúng như Tony mong muốn, gã vừa lướt qua một tiệm trang sức vài bước chân thì nghe tiếng động lạch cạch khiến gã khựng lại nhanh chóng. Lông mày gã nhanh chóng nhướng lên cùng với một cái nhếch mép, Tony quay gót một cách đầy kịch tính rồi từ từ bước lại gần cửa kính của tiệm trang sức, đứng bên ngoài nhìn vào. Hai tay gã khoanh trước ngực, mắt nheo lại nhìn vào bên trong với chút ánh sáng từ vầng trăng cao trên đầu rọi vào trong. Gã thấy cái bóng đen - có thể cho là quen thuộc - đang lục lọi két sắt. Tony nghiêng đầu xem một lúc trước khi cảm thấy chân dần mỏi thì mới thẳng người dậy, hắng giọng bên ngoài để bước đến cửa, đẩy nó qua rồi bước vào trong.
Anh ta nghe tiếng động liền dừng động tác lại, im lặng thin thít. Tony cố tình ho một tiếng vừa đủ nghe rồi dựa vào tường gần đó, xem cử động tiếp theo của tên trộm. Anh ta không làm gì thêm, cứ yên lặng như thể đợi Tony rời đi.
"Nè, tôi đang xem mà. Làm tiếp đi." - Tony nói, hai tay tiếp tục khoanh lại khi dựa vào tường với vẻ mặt bình tĩnh.
"Anh ở đây làm gì? Để bắt tôi sao?" - Anh hỏi, câu hỏi mà tất nhiên anh biết câu trả lời là gì.
"Tôi không chắc. Nhưng tôi biết cái này là bất hợp pháp." - Gã đứng thẳng dậy, buông thõng hai tay khi một ngón tay chỉ về phía cái túi màu đen mà anh đang cầm. Gã từ từ tiến lại gần, trong khi anh cứ nheo mắt, thận trọng lùi lại từng bước, từng bước. Tony đột ngột phóng lên phía trước, nhưng chẳng thể nhanh bằng tên trộm chuyên nghiệp khi anh nhảy lên, trượt một chân qua Tony rồi thành công phóng ra khỏi cửa, chạy vù đi mất. Tony với hai chân mày nhíu lại, thở ra một hơi rồi kịp lúc chạy ra khỏi cửa, đuổi theo anh ta. Tony nhanh chóng bắt kịp, luồn lách qua những cột biển báo trên vỉa hè khi đầu quay như chong chóng, mắt láo lia chỉ để nhìn xem tên trộm ấy vừa rẽ vào đâu.
"Hơi nhanh rồi đó-" - Một tiếng xoảng vang vọng khắp con phố dường như yên tĩnh khi dòng người tấp nập và xe cộ đã vơi hết hơn nửa. Tony rít lên một tiếng khi ngã bật ra sau, lăn một vòng trên vỉa hè. Gã chỉ vừa bắt kịp đuôi tên trộm đó, nhưng trớ trêu lại không để ý và tông thẳng vào cây cột biển báo trước mặt mình. Gã cảm thấy trán mình bắt đầu nóng lên khi lăn người lại, nằm trên vỉa hè mát lạnh một chút rồi bật một tay ngồi dậy, tay còn lại đưa lên xoa xoa trán. "Chết tiệt, đủ tỉnh táo đến sáng hôm sau luôn rồi, ây da..."
Tony loạng choạng đứng dậy, cú tông thẳng này có thể gây đủ rung chấn để ép gã tỉnh như sáo đến sáng mà khỏi cần ngủ. Gã nhanh chóng lắc đầu để xua tan cơn nhức nhối, sau đó nhét hai tay vào túi áo khoác da lần thứ n trong tối hôm đó. Gã nheo mắt nhìn xung quanh, mọi người xung quanh cũng tan biến đi dần. Tên trộm đó đi đâu rồi?
Gió lại thổi, và mái tóc hoàn hảo của gã lại bay phấp phới trong không khí. Trông cool ngầu lắm đấy chứ, phải nói như thế. Tony khịt mũi, quay gót chân để quay lại chiếc xe của mình đỗ đối diện tiệm trang sức và nhận ra rằng gã đã đuổi theo một đoạn khá xa. Gã quay đầu nhìn đường phố, chốc chốc lại cúi xuống nhìn chán mình đá những cục đá nhỏ lăn đi, và đột ngột dừng lại, một bên mày nhướng lên khi đứng sững người yên tại chỗ, đầu nghiêng qua một bên. Tên trộm đã trốn thoát được, và anh ta đang chạy như ninja theo đúng nghĩa đen với thứ trang sức vừa cướp được như thường lệ, trên những mái nhà, căn hộ rồi đến các tòa nhà một cách thoăn thoắt.
"Để xem cậu có thể chạy trốn khỏi tôi được bao lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip