Chương 1: "All"
Sau khi cùng cô bé America Chavez du hành suốt bao nhiêu đa vũ trụ cùng vài cuộc đụng độ rồi nhanh chóng "từ biệt" các biến thể khác của mình, Stephen Strange đã tự rút ra cho mình một vài tổng kết và kiến thứ về đa vũ trụ, cũng biết được mối nguy của việc dòng thời gian bị phân nhánh đến mất kiểm soát cũng như sự xâm lấn gây ra bởi các vũ trụ song song va chạm đã đạt đến mức đáng báo động. Và mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi vũ trụ này của gã - thứ mà gã mới đây được biết là có cái tên 616 - đã mất đi những viên đá vô cực, mất đi sự cân bằng vốn phải có.
Gã cần phải làm gì đó, nhưng...
Từ sau trận chiến trên Titan, linh hồn Stephen vẫn luôn bị tổn thương và gã đã và đang ngày ngày phải đối mặt với những cơn ác mộng cùng sự dằn vặt, nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Ấy là hậu quả của việc gã làm trái luật khi sử dụng viên đá thời gian để xem trước tương lai và cố gắng đưa các Avengers đi đúng đường để chiến thắng. Thực ra từ sau lần Stephen tới Không gian Tối thương lượng với Dormammu và sử dụng Viên đá Thời gian để chọc hắn tức điên, cứu sống Wong, khôi phục Hong Kong, mọi sự trừng phạt vì động tay động chân vào quy luật của vũ trụ đã được thi hành, chẳng qua lúc ấy, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của gã, phép thuật của gã vẫn có thể chống lại chúng, nhưng hiện giờ... hiện giờ gã không còn đủ sức nữa.
Không phải những tổn thương đã quá lớn đến nỗi Stephen không thể chống lại, chỉ là gã không muốn dành tâm sức để chống lại chúng. Vũ trụ 616 lâm nguy và một pháp sư mang trên mình trọng trách bảo vệ Trái đất, bảo vệ vũ trụ như gã buộc phải hằng ngày căng da đầu xử lí những vết rách thời không và các thực thể xuyên qua các vết rách đó (nếu có), đồng thời là chuẩn bị tinh thần cho một cuộc xâm lấn - tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Stephen sẽ chẳng thể đủ năng lực để vừa đi xử lí hàng đống việc như vậy, lại vừa dùng pháp thuật chống lại những thứ không quá đáng nói ấy, vì nó sẽ hao tốn rất nhiều năng lượng trong cơ thể. Vả lại, Stephen cảm thấy những trừng phạt ấy là vô cùng xứng đáng.
Gã đã khiến cho Tony chết, và giờ gã phải đền tội, thế thôi!
Dù sao, mặc kệ những hao tổn đã là cách tốt nhất mà Stephen nghĩ ra, bởi lẽ sự trừng phạt lên kẻ vi phạm luật (dù là vi phạm để bảo vệ sự sống còn của rất nhiều người) sẽ không dừng lại, ít nhất là trong một thời gian ngắn nữa, và việc tiêu hao năng lượng cới bọn chúng sẽ chẳng giúp ích gì cho vũ trụ này. Việc gặp ác mộng hằng đêm và những cơn đau đầu bất chợt đã trở nên quá đỗi quen thuộc với gã, và cho dù một ngày nào đó, những cơn ác mộng và sự đau đớn ấy vượt quá khả năng chịu đựng của Stephen khiến gã không thể ngủ được, gã sẽ lại xuất hồn ra vè để cho cơ thể nghỉ ngơi, vậy là được rồi.
Wong thường phàn nàn về việc gã xuất hồn thường xuyên, anh ta nói nào là linh hồn của gã đang không đủ mạnh mẽ và sẽ rất dễ bị các thực thể khác nhắm tới nếu không có thân thể đóng vai trò như một tấm lá chắn bảo vệ, nào là Kamar-Taj sẽ không thiếu pháp sư để đi dọn dẹp đống lông gà vỏ tỏi mà gã bày ra rồi khuyên Stephen ngoan ngoãn ở nhà tu luyện linh hồn dù đã bao lần Stephen nói rằng nếu để người khác đi, sẽ lại có thêm một vài sự hi sinh không đáng có, điều đó vô cùng tồi tệ trong thời điểm này (Wanda đã tấn công Kamar-Taj và đã tiêu diệt hầu hết những người trấn thủ và được gọi về trấn thủ ở đây) và một bác sĩ hay là pháp sư như gã đều sẽ không thể chấp nhận bất cứ ai phải chết nếu mình chưa tận lực.
Stephen biết Wong lo cho mình, cũng rất cảm kích về điều đó, nhưng gã không hề cảm kích giọng điệu của anh ta một chút nào. Điều ấy khiến gã cảm thấy Wong thật nhiều chuyện!
.
Đêm nay gã lại mơ thấy cơn ác mộng ấy. Gã tỉnh dậy khi mọi thứ vẫn còn chìm trong bóng tối, và như mọi khi, sau khi điều chỉnh nhịp thở bằng 30 phút thiền, Stephen lại tiếp tục xuất hồn, xuống thư viện và tìm sách đọc.
Gã đang tìm những cuốn sách có liên quan đến Darkhold. Phải, tất cả các phiên bản của Darkhold trên các vũ trụ đã bị Wanda phá hủy, nhưng cái con mắt thứ ba kì quái mọc trên trán gã cần một lời giải thích, và Stephen cần phải biết nó có lợi hay hại gì đến bản thân gã (có lẽ là không, hoặc không có quá nhiều nguy hại, vì gã đã gặp một biến thể của mình với sức mạnh màu tím và một bộ râu khá lạ mắt mở ra con mắt kì dị y như vậy)
"Stephen! Anh lại xuất hồn!"
Wong phiền phức lại đến rồi!
Stephen thở dài rồi mở ra một khe nứt để giao tiếp với tên-đã-thừa-nước-đục-thả-câu-cướp-chức-của-mình.
"Chào ngài Phù Thủy Tối Thượng!" Stephen "lễ phép" thực hiện nghi lễ cổ xưa cúi đầu "Tôi biết ngài từng là người thủ thư nhưng hiện tại ngài có thể sai bất cứ pháp sư nào đến đây trông coi mà, không cần thiết phải đóng đô ở đây 24/24 đâu."
"Này anh bác sĩ! Anh đang đối mặt với nguy cơ không có việc làm vì sẽ chẳng có bệnh nhân nào tin tưởng giao sức khỏe của mình cho một kẻ không tiếc mạng." - Wong mỉa mai.
Stephen đã quá quen với việc này, gã đã không còn để bụng nữa: "Nếu có một ngày như vậy anh nuôi tôi là được chứ gì!"
"Tôi chỉ là một pháp sư, không phải là tỉ phú, tôi sẽ không mở một cánh cổng đến ngân hàng và lấp cắp tiền để nuôi một gã khó ưa như anh đâu."
Trong thoáng chốc Wong dường như cảm thấy có một cảm xúc khác lạ nào đó ánh lên trong đôi mắt xanh của Strange, cũng cảm nhận được sự ngập ngừng khi gã đáp trả lại lời này.
"Thôi nào Wong! Tôi biết anh là bạn tôi mà!"
"Bạn bè cái con khỉ, quay trở lại xác anh đi! Ngây lập tức!"
"Wong! Anh biết tôi sẽ không tùy tiện xuất hồn mà, vả lại đây đang là trong thánh đường, sẽ không có ai đến quấy phá đâu."
"Kaecilius đã từng giết hết những pháp sư ở thánh đường London, phá hủy thánh đường Hong Kong; còn Wanda thì đã tiêu diệt hầu hết các pháp sư ở Kamar-Taj. Thánh đường an toàn hơn những nơi khác, nhưng không có có nghĩa là an toàn tuyệt đối cho anh ngày nào cũng xuất hồn loanh quanh luẩn quẩn."
"Kiếm đâu ra lắm Kaecilius và Wanda thế, hơn nữa, không phải tôi vẫn chưa chết sao."
"Phải, anh chưa chết! Và họ cũng chẳng gây ra tổn hại gỉ đến anh cả, ngoại trừ những cơn ác mộng, đau đầu và một con mắt kì dị ở trán." - Wong nổi giận.
"Wong! Tôi..."
Tựa như có gì đó muốn chống lại gã, Stephen còn chưa nói hết câu bông nhiên không thể tiếp lời, gã cảm thấy bản thân đột nhiên không có sức, rồi lại cảm thấy như bị một thứ gì đó hút đi.
"Strange! Anh làm sao..."
Ồ! Wong cũng gặp tình trạng như vậy. Thậm chí anh ta còn ngất đi ngay cả khi đã thực hiện một chú ngữ duy trì trạng thái tỉnh táo.
Điều này thật tồi tệ, vì một cựu Phù Thủy Tối Thượng và một Phù Thủy Tối Thượng đương nhiêm cùng ở đây và đột nhiên cùng rơi vào tình trạng như vậy mà bọn gã không phát hiện ra, điều đó đồng nghĩa với việc thứ gây ra việc này buộc phải có sức mạnh lớn hơn bọn gã rất nhiều lần. Nhưng như vậy tức là nếu Stephen không xuất hồn, anh cũng sẽ bị ảnh hưởng, và Wong sẽ không thể càu nhàu được, coi đây là tin tốt đi!
Stephen nhanh chóng tìm cách đưa linh hồn trở lại bên trong thân thể, cố gắng thi triển bùa chú tỉnh táo giống Wong đã làm, và thật kinh khủng rằng một pháp thuật cỏn con như vậy cũng tiêu hao gần hết sức lực của Stephen. Gã loạng choạng đi ra phía cửa và tìm đường xuống thư viện. Phải! Gã lo cho Wong, gã cần đến đó và đánh thức anh ta dậy. Stephen không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ Wong biết, điều duy nhất gã cần bây giờ là một Wong tỉnh táo.
Nhưng tồi tệ thay, trời đất giống như xoay tròn, và Stephen lại thấy những cơn ác mộng mà gã thấy hằng đêm...
14.000.605 khả năng.
Và thật khó tin rằng trong hơn 14 triệu kết quả đó, sẽ chẳng có kết quả nào Tony không hi sinh, dù họ có thành công hay thất bại.
Còn Stephen thì phải chứng kiến điều đó hết lần này đến lần khác...
Hơn 14 triệu lần...
Trong đó có vô số lần Tony bị Thanos đánh chết trên Titan bằng rất nhiều biện pháp đẫm máu, thậm chí có cả Tony vì cứu gã mà ra đi...
Thật nực cười!
Gã đã cố gắng đưa ra một lựa chọn lí trí để bảo vệ vũ trụ này.
Gã những tưởng bản thân mình là một người bội tình bạc nghĩa, có thể quên đi Christine, cũng sẽ có thể quên đi Tony, người bạn, người đồng đội mà gã mới chỉ gặp trong một thời gian ngắn ngủi.
Nhưng không!
Thời gian đã chứng minh cho Stephen thấy, gã không thể...
Bây giờ lựa chọn lại, còn kịp không?...
"Tony!"
Stephen dường như đã hét lên khi lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Trươc mắt gã nhập nhòe ánh sáng, tâm trí có chút hoảng loạn (giống hệt như lần đầu tiên gã dùng Viên đá Thời gian để đi xem các kết quả và cả những lần mơ ngủ khác nữa), còn thân thể thì đau nhức tựa như vừa mới va chạm mạnh với thứ gì đó vậy.
Một giọng nói vang lên, tuy Stephen chưa thế lập tức nhận biết rõ mọi chuyện những gã cảm thấy âm thanh kia hình như là đang quan têm đến mình, và nó cũng thân thuộc làm sao.
Từ từ đã!
Thân thuộc!?
Stephen ngước lên, cố gắng tập trung và gọi về tâm trí đang hoảng loạn, và hành động ấy đã khiến gã càng hoảng loạn hơn.
Là... Tony!?
Stephen cảm thấy bản thân mình điên rồi! Đây không giống những cơn ác mộng của gã, và gã có thể chắc chắn điều đó (bởi lẽ gã có một khả năng ghi nhớ và đã thấy 14 triệu khả năng đó hằng trăm nghìn lần). Gã không thể tin vào mắt mình khi thấy người đó, không thể tin vào tai mình khi nghe thấy tiếng người đó, không thể tin vào tay mình khi đang được chạm vào người đó...
Stephen nghi hoặc thốt lên: "Tony?"
"Yeah! Sao vậy? Stephen? Anh đã trông vô cùng bất thường và rồi gọi tên tôi thật lớn. Bây giờ tôi ở đây rồi thì anh lại nhìn tôi bằng một ánh mắt như tôi không thể ở đây vậy."
"Anh... còn sống?"
"Còn-sống? Ý anh là sao? Chúng ta hạ cánh phi thuyền xuống Titan và Thanos thậm chí còn chưa đến, chỉ là đụng độ một chút với đội Vệ binh dải Ngân Hà, anh vẫn luôn ở đây, cùng với tôi... Anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Hành động của anh từ lúc tỉnh dậy đến giờ rất... kì quặc!"
"Ôi trời ơi!" - Stephen khẽ than.
Cái quái gì đang xảy ra thế này? Gã vừa nãy còn ở thánh đường và giờ lại ở Titan? Với Tony? Và chuẩn bị đại chiến với Thanos?
Đây là... mộng du sao? Không! Wanda đã phá hủy toàn bộ các cuốn Darkhold trong đã vũ trụ, chính mắt gã nhìn thấy.
Vậy... là du hành giữa các đã vũ trụ? Cũng không! America Chavez ở Kamar-Taj, và gã không hề gặp cô trước đó.
Gã vô tình du hành đã vũ trụ ư? Là hậu quả của Darklold?
À! Darkhold! Có thể lắm chứ! Để gã kiểm tra một chút nào.
Từ từ đã? Con mắt kì dị trên trán gã đâu rồi?
"Stephen! Anh trông có vẻ không ổn chút nào. Lát nữa Thanos đến, tôi cho phép anh trốn đi và không phải giao chiến với hắn. Chúng tôi không muốn phải có thêm một gánh nặng."
Stephen không rõ đây là hoàn cảnh gì, nhưng gã có thể chăc chắn rằng mọi thứ gần như giống hệt với cuộc chiến của gã.
Sẽ tồn tại hai vũ trụ giống y hệt nhau sao?
"Stephen?"
Được rồi! Coi như đây là cơ hội để gã sửa sai đi!
"Tôi du hành tới những tương lai khác nhau, để xem kết quả sẽ như thế nào, để xem những kết quả có thể xảy ra ở trận chiến sắp tới."
"Có bao nhiêu viễn cảnh anh nhìn thấy?" - Quill hỏi.
"14.000.605" - Stephen trả lời.
"Chúng ta thắng bao nhiêu?" - Tony hỏi.
Ồ! Mọi chuyện xảy ra y hệt này! Vậy... sao ta không làm cho mọi thứ thú vị hơn nhỉ, ví dụ như là... thay đổi một chút.
"Tất cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip