Chapter 12

Tony lên đồ đến trụ sở S.H.I.E.L.D lúc 6 giờ tối. Tại đó, Fury đã đứng đợi anh ở lối vào. Anh ta bảo Tony để lại bộ giáp của mình trong phòng để đồ.

Tony nheo mắt. "Tốt thôi, nhưng đừng để nó có một vết xước nào" Cả hai đi qua 1 loạt các trạm kiểm soát, mỗi trạm đều phức tạp hơn những trạm trước. "Chỗ anh toàn người  ngang ngược nhỉ." Tony nói khi được bảo phải tháo găng tay và đồng hồ. "Vào vấn đề chính đi, tất cả những chuyện này là sao."

"Ba ngày trước, S.H.I.E.L.D. đã xâm nhập vào một trong những căn cứ hoạt động lớn nhất của Hydra". Fury nói sau khi cánh cửa của trạm kiểm soát cuối cùng đóng lại. "Nhờ những thông tin anh cung cấp, nhiệm vụ đã thành công. Chúng tôi đã bắt giữ một vài nhân vật cấp cao của Hydra và làm tê liệt mạng lưới của chúng ở khu vực này."

"Còn điều gì nữa phải không." Tony đi dọc hành lang cạnh Fury. Trong khu vực giới hạn không có mấy người. Nhân viên phụ trách ra vào các phòng đều có bảo vệ. Và hầu như không ai nói một lời nào.

"Tiếp đó, chúng tôi đã quét mạng lưới ở khu vực này. Việc xác định vị trí các bẫy không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi đã phát hiện một số chúng. Trong các vật phẩm bị tịch thu có một cái kén đông lạnh."

Tony chết lặng. Hình ảnh ở Siberia hiện lên trước mắt anh. Anh có thể nghe thấy tiếng kim loại đập vào nhau vang lên bên tai. Chỉ có 2 trường hợp đông lạnh mà Tony biết, và cả hai đều có vấn đề. "Như người băng Otzi hả? Hiếm thấy đó." Tony thầm tự khen bản thân khi nhanh chóng hồi phục lại.

Fury nhận ra điều đó, nhưng không nói gì thêm. "Chúng tôi đã rã đông anh ta. Anh ta có vài thông tin thú vị đấy. Anh có biết gì về Winter Soldier không?" Fury quan sát Tony, chờ mong một sơ hở hay một khoảng ngừng nào đó, hoặc chỉ một cái nhìn lo lắng cho thấy rằng Tony biết về việc này.

Tony nhe rằng cười. "Đủ biết."

Quãng đường còn lại chỉ diễn ra trong im lặng.

"Kể từ khi vị trí của anh ta được phát hiện, anh ta không có động thái chạy trốn. Bọn tôi nghĩ rằng anh ta đang đợi đến thời điểm thích hợp, nhưng cho tới giờ thì vẫn rất hợp tác." Fury nhập mật mã và cánh cửa mở ra. Họ bước vào một phòng quan sát. Phía trước tường là một tấm gương một chiều có thể nhìn được người đàn ông bị buộc chặt trong chiếc áo trói.

James Buchanan Barnes.

Từ khi còn nhỏ Tony đã đến Smithsonian nhiều lần. Anh có thể kể tên tất cả những thành viên trong bệt đội Howling từ khi mới thành lập. Người đàn ông trong phòng giam khác xa với hình ảnh một trung sĩ bảnh bao trong những bức ảnh đen trắng. Chân của anh ta bị xích xuống sàn, và một chiếc khóa đen quấn quanh cổ. Tay áo bên trái buông xuống, không thấy bóng dáng của cánh tay kim loại. Ba ngày đủ để râu lún phún mọc dưới cằm, nhưng bỏ qua vẻ ngoài nhếch nhác, anh ta có vẻ không bị thương.

"Tuy nhiên, có một vấn đề," Fury nói. Anh nhìn qua đoạn phim từ máy quay an ninh khi Winter Soldier trong phòng giam. Tony tập trung vào hình ảnh người đàn ông bất động. Phần lớn thời lượng của đoạn phim, Barnes chỉ ngồi chôn chân tại chỗ, và chỉ đứng dậy khi ăn uống.

Tony không biết có vấn đề gì cho tới khi đột nhiên, Barners tấn công máy quay. Anh ta phá hủy mọi phương tiện giám sát trong tầm tay và đấm vào kính chống đạn cho tới khi máu phủ khắp tấm kính. Anh ta đi đi lại lại trong phòng giam, hành động điên cuồng tiếp diễn trong một phút cho tới khi anh ta tỉnh ra. Vẻ mặt anh ta có vẻ hụt hẫng, sau đó lùi vào một góc khi lính vũ trang bước vào để thu dọn những thiết bị hư hỏng.

"Cứ trong một khoảng thời gian, anh ta lại bộc phát dữ dội. Bọn tôi đã phải kiềm chế anh ta lại." Fury tua lại đoạn phim, anh dừng lại khi Barners lao vào tấm kính. "Lập trình tâm lý, cách làm của Hydra. Khi chúng tôi phá hủy cơ sở của chúng, chúng đã tự hủy máy chủ. Chúng tôi đã khôi phục lại một phần dữ liệu. Hydra đã lập trình cho anh ta những từ khóa để kích hoạt trạng thái huấn luyện mỗi lần chúng kéo anh ta ra khỏi ngủ đông. Hoặc anh có thể nói rằng chúng tôi đã không đánh thức anh ta 'đúng cách'. Anh ta đang chuyển đổi giữa các trạng thái. Nếu chúng ta không làm gì đó, có thể sẽ dẫn đến những hậu quả không thể thay đổi được. Đó cũng là lý do anh ở đây."

Tony đã học cách thở để có thể điều chỉnh nhịp tim của mình. Anh vô thức nắm chặt tay. "Anh muốn tôi sử dụng B.A.R.F với anh ta."

(B.A.R.F/Binarily Augmented Retro Framing : Phương pháp tăng cường ký ức tạm thời)

"Đúng vậy." Fury nhướn mày, ấn tượng với cách Tony bắt kịp vấn đề. "S.H.I.E.L.D muốn được cấp phép sử dụng Phương pháp tăng cường ký ức tạm thời. Chúng tôi thừa nhận rằng công nghệ này mới ở giai đoạn đầu, do đó với tư cách là người đã tạo ra nguyên mẫu, chúng tôi muốn anh sử dụng nó với tư cách là chuyên gia công nghệ của chúng tôi."

Fury tiếp tục quan sát Tony. Họ đang chơi mèo vờn chuột, một trò chơi nguy hiểm. Về lý thuyết, lẽ ra Tony không thế biết được sự thật đằng sau cái chết của cha mẹ mình, nhưng nếu giống như ở kiếp trước, thì S.H.I.E.L.D cũng có thông tin gì. Tuy nhiên, ở kiếp trước của anh, S.H.I.E.L.D cũng không tìm thấy Winter Soldier. Họ nợ Tony những thông tin đó.

Cũng không ngạc nhiên khi Fury giấu sự thật với anh. Barnes là một siêu chiến binh được cải tiến về mặt sinh học với kinh nghiệm chiến đấu thực địa trị giá hàng thập kỷ. Fury có thể đánh vào lòng căm thù của Barnes với Hydra và biến anh ta thành công cụ cho S.H.I.E.L.D. Anh ta sẽ là một tài sản vô giá.

"Tôi cần thời gian suy nghĩ," Tony nói. Khi mọi thứ rõ ràng, chậm lại là lựa chọn tốt nhất của anh.

"Cứ tự nhiên." Fury đưa Tony ra khỏi phòng quan sát. Khi họ rời khỏi sự im lặng đến nghẹt thở của khu vực cấm, Tony cho Fury một cơ hội cuối cùng để nói rõ ràng.

"Có gì cần nói trước khi tôi về không?" Tony hỏi.

"Thực ra tôi cũng có vài điều cần nói, giống như cảnh báo hơn," Fury nói.

"Tôi nghe đây." Tony nhanh chóng đeo găng tay và đồng hồ ngay khi nó được gửi trả lại cho anh. Cảm giác thật kì lạ khi không có chúng. Jarvis quét một lượt qua chiếc đồng hồ, báo cáo rằng nó không bị giả mạo.

"Trên ổ cứng anh đưa cho tôi, cái tên giá trị nhất chính là Alexander Pierce. Ban đầu, tôi không muốn tin vào điều đó, nhưng hóa ra vào thời buổi này không thể tin bất cứ ai được. Sau khi xác nhận mối liên hệ của anh ta với Hydra, chúng tôi đã tách anh ta ra khỏi mọi dự án. Trong số những dự án đó có một dự án lớn nhất của S.H.I.E.L.D cho tới nay, tên là Insight. Nó được lập ra để loại bỏ các mối đe dọa trước khi chúng có thể xảy ra, nhưng thay vào đó, Pierce đã lập trình nó loại bỏ những cá nhân chống đối hoặc có mối nguy với Hydra." Tony đã quá quen với dự án Insight, đó là cách Captain American đã phá hủy S.H.I.E.L.D ở tiền kiếp của anh. "Tôi nghĩ rằng anh không quá ngạc nhiên và có lẽ là hài lòng khi biết rằng mình chính là một trong những mục tiêu hàng đầu của chúng," Fury nói tiếp. "Tuy nhiên, với người mà anh đang ổn định gần đây, cái tên của một bác sĩ nào đó, cũng cách anh không xa đâu."

Tony quay ngoắt lại. Đôi mắt anh phản bội lại nỗi sợ hãi mà anh đang kìm nén. Tony chưa bao giờ biết được danh sách mục tiêu đầy đủ của dự án Insight. Vì cuối cùng, vào thời điểm anh nhận được tin tức S.H.I.E.L.D đã bị phá hủy ở tiền kiếp, các mối đe dọa đã bị vô hiệu hóa.

"Tôi sẽ để ý đến anh ấy. S.H.I.E.L.D có thể bảo vệ anh ấy khi anh vắng mặt-" Những lời còn lại của Fury biến mất trước hành động của Tony. Tony nắm lấy cổ áo Fury, nhấc bổng anh ta lên và ép sát vào tường. Chiếc găng tay chỉ cách khí quản Fury vào inch. Những nhân viên ở đó đã rút súng, Fury giơ tay ra hiệu cho họ dừng lại.

"Tránh xa anh ấy ra." Tony thì thầm. Hơi thở của anh có chút run rẩy là bằng chứng của cơn thịnh nộ khó có thể kìm nén. Lời đe dọa không thành tiếng của anh khiến cả hành lang mang một không khí nặng nề. "Đừng có mà dám, dù chỉ một giây thôi, nghĩ rằng tôi không biết những gì anh đang lên kế hoạch. Stephen chỉ là một dân thường. Đừng có mà lôi anh ấy vào chuyện này."

Fury vẫn nhìn thẳng vào mắt anh. Anh ta không xác nhận cũng không từ chối yêu cầu của Tony. Tony biết đây không phải là lần cuối cùng anh nghe điều đó. Stephen là một chuyên gia y tế, nổi tiếng trong ngành thần kinh. Việc các cơ quan chính phủ tìm đến gã chỉ là vấn đề thời gian.

"Anh không thể bảo vệ anh ấy mãi mãi," Fury lạnh tanh nói.

"Rồi xem," Tony nói. Anh quay lại và bước vào bộ giáp. Tony quay lại nhìn Fury lần cuối trước khi bay đi.

"Jarvis, tôi muốn cậu theo dõi Stephen 24/7 cho đến khi tôi có thể sắp xếp được kế hoạch lâu dài," Tony bình tĩnh ra lệnh. "Và theo dõi những gì S.H.I.E.L.D làm với Barnes." Tony bị gằng xé giữa việc tin Fury và vạch trần những lời nói dối của anh ta. Qua từng ấy năm, anh đã học được cách không đặt hy vọng vào kết quả.

"Theo máy chủ, S.H.I.E.L.D không có danh sách đầy đủ những nạn nhân của Winter Soldier," Jarvis nói. "Tuy nhiên, S.H.I.E.L.D có thể biết được tôi đã xâm nhập được vào máy chủ, có khả năng họ đang lưu trữ dữ liệu mới ở nơi khác," cậu nói thêm.

Tony nhíu mày. Theo một cách nào đó, nếu Fury giấu anh tất cả những gì anh ta biết thì sẽ dễ dàng hơn. Sự mông lung còn nguy hiểm hơn là một kẻ thù thường trực, anh còn những việc lớn hơn phải lo.

-----------------------

Stephen mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa nằm trên giường đợi Tony tắm xong. Gã đang cố cưỡng lại ý muốn cầm chiếc máy tính bảng lên. Gã muốn làm gương cho Tony. Nước trong nhà tắm đã ngừng chảy được một lúc, nhưng cũng không thấy Tony bước ra. Việc này càng khẳng định điều mà Stephen đã nhận ra trước đó. Tâm trạng của Tony đang rất tệ. Và Stephen quyết tâm tìm ra nguyên nhân của nó.

Stephen vốn không phải người tọc mạch. Gã thờ ơ với những người không đáng để gã quan tâm, nhưng Tony không giống như bất kỳ những người nào khác. Mối liên kết giữa họ vào cuộc sống của đối phương diễn ra quá nhanh chóng và suôn sẻ, và Stephen chỉ nhận ra điều đó khi mọi chuyện đã hoàn thiện.

Vào thời điểm đó, gã bị ám ảnh với việc phải chữa khỏi đôi tay của mình. Gã chuyển đến sống với Tony ngay khi anh đề nghị lần đầu tiên. Và cứ thế, mọi thứ vẫn tiếp tục không có gì thay đổi. Họ liên lạc với những người Stephen đã lên danh sách, nhưng từng người một bị loại trừ bởi họ chỉ đưa ra những phương pháp điều trị sơ sài, hoặc đơn giản là từ chối xem xét trường hợp của gã. Stephen có thể đoán được những gì họ nghĩ như thế gã đọc được tâm trí họ từ chính đôi bàn tay của mình. Gã cũng sẽ suy nghĩ những điều tương tự nếu đổi lại là bản thân gã ở phía đối diện.

Bằng nhiều cách khác nhau, Tony đã giúp gã vượt qua những buổi gặp mặt đó. Tony đã hỗ trợ gã cả về tài chính lẫn tinh thần. Anh từ chối để Stephen chạm vào những tờ hóa đơn. Chính Tony cũng là người đã thuyết phục gã ở lại cho tới khi họ có thể tìm ra một phương pháp nào đó vô hại hơn. Đến khi tuyệt vọng, Stephen đã hỏi về huyết tinh mà anh đã sử dụng để loại bỏ reactor. Stephen biết mình không có tư cách để yêu cầu nó, nguyên liệu cũng như nguồn lực để phát triển lại huyết thanh vô cùng lớn, nhưng một lần nữa Tony đã chứng minh rằng anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Tony đã bắt đầu làm các thí nghiệm để kiểm tra xem siêu huyết thanh sẽ ảnh hưởng thế nào tới các dây thần kinh bị tổn thương. Nhưng rồi họ cũng chỉ nhận lại sự thất vọng, sức mạnh của huyết thanh chỉ là để tăng cường, chứ không phải chữa bệnh. Nó khiến Tony không còn cách nào khác ngoài việc lật lại một dự án mà anh đã cho rằng đã thất bại.

Extremis.

Là một hình thức trị liệu gen giúp tăng cường sinh học trên cơ thể con người bằng cách tái tạo lại DNA, Extremis khai thác điện sinh học trong cơ thể và kích hoạt các bộ phận ở não bộ chi phối quá trình tái tạo, do đó mã hóa lại cơ thể con người về mặt hóa học để đạt đến khả năng phục hồi nhất định. Từ dữ liệu hiện có, Extremis khiến người dùng chữa lành được tất cả các vết thương, bao gồm cả các bộ phận đã bị cắt cụt.

Nó sẽ hoàn hảo cho Stephen, nếu họ có thể khiến nó hoạt động. Tony đã từ bỏ vì anh không thể tìm ra cách giảm tỉ lệ thất bịa. Can thiệp vào cơ chế sinh học của một con người là một điều không hề dễ dàng. Việc hợp nhất Extremis với siêu huyết thanh đã tạo nên một sự phức tạp khác. Mọi thứ tiến triển chậm nhưng nhờ có Tony, Stephen đã bình tĩnh trở lại kể từ khi cơn bộc phát ban đầu xuất hiện. Gã thậm chí còn chấp nhận rằng không thể lấy lại được đôi tay này.

Stephen giơ tay lên dưới ánh đèn dịu nhẹ của phòng ngủ. Những vết sẹo chạy dọc trên ngón tay đã lành lại. Đôi khi chúng vẫn còn run, nhưng vẫn có thể kiểm soát được. Stephen đã học cách sống chung với chúng.

Gã đã từng hoài nghi khi bắt đầu mối quan hệ với Tony. Một mối quan hệ giữa hai người đều có cái tôi quá cao sẽ dễ xảy ra rắc rối. Bất kì họ hợp nhau thế nào khi làm việc, nhưng với mối quan hệ riêng tư, vẫn luôn có người chiến thắng. Stephen không muốn mạo hiểm mối quan hệ của họ vì những vấn đề nhỏ nhặt. Gã đã không bao giờ nghĩ rằng Tony sẽ chứng minh được rằng những gì gã nghĩ là sai.

Đối với một người thông minh là thành công, khả năng lắng nghe của Tony vượt quá những gì Stephen tưởng tượng. Thỉnh thoảng anh vẫn khoe khoang thành tích của mình, nhưng ai mà chả làm vậy? Tony không bao giờ làm điều đó để dìm người khác xuống. Ngay cả khi Stephen vượt quá giới hạn, điều thường xuyên xảy ra trong những ngày đầu, Tony cũng không bao giờ để bụng chuyện đó. Anh hiểu sự thất vọng của Stephen và giải tỏa sự tiêu cực. Tony đã nói rằng anh sẽ không tiếp tục tha thứ cho thái độ của Stephen, nhưng anh cũng không bao giờ từ bỏ gã.

Tình yêu luôn là một khái niệm mơ hồ đối với Stephen. Có rất nhiều điều có thể kích hoạt cảm giác đó, nhưng bản thân Stephen chưa từng trải qua. Gã đã quen với sự hấp dẫn, thậm chí là mê đắm nhưng chưa bao giờ yêu. Mặc dù Stephen đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng những kí ức gần đây lại trở lại.

Trong những ngày đầu hồi phục, có một buổi sáng gã thức dậy với cơn đau nửa đầu tồi tệ nhất. Cằm của gã đau nhức vì vết xước khi gã cố gắng cạo râu ngày hôm qua. Stephen lết vào phòng tắm. Sau khi tạt nước lên mặt, gã nhận ra một vật nhỏ đang nằm trên góc tủ gương. Đó là một chiếc máy cạo râu điện tử.

Gã cầm nó lên và xem xét. Gã không tự mua nó, cũng không nhờ Jarvis mua hộ. Stephen bật máy cạo râu. Khi sử dụng nó, gã bất ngờ khi nó tự động ngắt điện khi phát hiện chuyển động mạnh. Stephen nói về nó trong bữa sáng, Tony thản nhiên thừa nhận rằng anh đã đặt nó ở đó và anh cũng đang nghiên cứu một chiếc máy tỉa râu tùy chỉnh, vì vậy Stephen có thể tạo nhiều "kiểu râu tuyệt vời"

Từng chút một, những khó khăn khi thích nghi với cuộc sống mới chồng chất lên vai Stephen, và từng chút một, Tony đã dần gạt bỏ chúng.

Tiếng động từ nhà tắm kéo Stephen trở lại thực tại. Gã nhìn Tony bước ra khỏi phòng tắm còn ướt, không mặc gì ngoài một chiếc quần lót trắng. Mọi chuyện không tiến triển gì thêm từ nụ hôn ở bệnh viện. Cả hai đều không phải kiểu người lãng mạn. Stephen đang trong giai đoạn hồi phục và cả hai vẫn còn việc phải làm, nhưng điều đó không ngăn được gã chiêm ngưỡng mỹ cảnh trước mắt.

Mảnh vải nhỏ chẳng để lại gì ngoài trí tưởng tượng. Stephen không lạ gì với sự xa hoa này. Với một mức giá trên giời, chiếc quần hơi trong suốt dưới ánh sáng thích hợp. Tony còn khiêu khích bằng cách cúi người xuống chạm vào ngón chân. Stephen nghiến răng. Gã chính là người đề nghị họ nên tiến triển một cách chậm rãi, và Tony cũng tự nguyện đồng ý, mà cho tới giờ có lẽ Stephen mới nhận ra rằng, anh thích thú khi thấy Stephen như tự muốn vả vào miệng mình.

"Một ngày khó khăn hả?" Stephen hỏi, cố phớt lờ cơ thể Tony.

"Tôi cũng tự hỏi điều gì khiến nó rõ ràng vậy." Tony không còn vẻ hào hứng. Anh thở dài và thả mình xuống giường khiến Stephen nảy lên với sức nặng đột ngột.

"Nói tôi nghe xem," Stephen nói.

"Không có gì đâu." Tony xoay người dưới ánh mắt của Stephen. "Muộn rồi, không phải anh nên về giường à?"

"Tôi đang trên giường đây," Stephen vỗ tấm chăn bên dưới, "và bây giờ mới là 11h30, có nghĩa là anh còn 30 phút để thú nhận."

"Đừng cứng đầu vậy. Anh có chắc là muốn bỏ lỡ trò vui để nói chuyện không?" Tony nằm xấp xuống và cong người. Anh khoe cơ lưng săn chắc và cặp mông tròn trịa. Stephen mang một ý chí thép tiếp tục trừng mắt nhìn cho tới khi Tony mủi lòng.

"Chẳng vui gì cả," Tony lầm bầm. Anh nằm phịch xuống đệm. Không khí nhẹ nhàng mà Stephen làm gián đoạn đã biến mất. Để lại hình ảnh một người đàn ông quá mệt mỏi so với tuổi thật của mình. Với đôi mắt sắc bén, Stephen thấy Tony nổi da gà nhẹ.

"Lại đây nào," Stephen nói. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa phòng tắm vẫn còn hơi nước với phòng ngủ bật máy lạnh khá rõ ràng. Gã kéo Tony lên người mình, sau đó kéo chăn lên đắp cho cả hai. Stephen không chắc như vậy sẽ có lợi cho mình hay là Tony. Chiếc chăn có mùi của Tony, và sức nặng trên người cũng thật nhẹ nhàng.

"Được rồi... Anh muốn biết gì?" Tony rúc vào người Stephen, vùi mặt vào cổ gã. "Cảm giác thật tuyệt. Anh nên ghé phòng tôi thường xuyên hơn."

"Hmm...Tôi sẽ cân nhắc, nhưng tôi muốn câu trả lời trước." Stephen xoa lưng Tony, khiến anh ngâm nga nhẹ nhàng. "Điều gì khiến anh buồn bực?"

"Những tên gián điệp và những lời dối trá, chuyện thường thấy ấy mà." Tony trả lời, cắn nhẹ vào cổ Stephen.

"Anthony Stark, chúng ta có cả đêm mà." Stephen không bị điều đó dụ dỗ, gã giơ tay lên cao hết mức có thể vỗ vào phía sau Tony một phát.

"Nếu anh cứ làm vậy thì tôi không nói đâu." Sau một vài tiếng cười, cả hai lại im lặng. Tony tựa vào vai Stephen. Không ai nói một lời nào nữa. Khi đồng hồ điểm đến nửa đêm, đèn phòng Tony tự tắt, cả không gian bao trùm trong bóng tối.

"Đã đến lúc anh nên về rồi, Lọ Lem," Tony nói, nhưng hai tay vẫn ôm chặt Stephen. Tất nhiên Stephen cũng nhận ra điều đó.

"E rằng anh không thoát khỏi tôi được đâu. Tôi khá là thích không gian của anh rồi đấy." Câu trả lời của Stephen nhận lại sự im lặng. Gã nhìn về phía người đàn ông trong lòng mình. Vì một lý do nào đó, mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt Tony trong bóng tối, Stephen vẫn có thể cảm thấy rằng anh đang buồn.

"Hôm nay tôi đã gặp kẻ đã ra tay với cha mẹ tôi, và những chuyện khác," Tony đột nhiên lên tiếng. Và không gian lại tiếp tục yên lặng, nhanh đến mức nếu không tập trung Stephen có thể bỏ lỡ nó.

"Tôi tưởng là nhà Starks..."

"Bị tai nạn giao thông? Đó chỉ là che đậy thôi, phải tìm được điều được che giấu đằng sau."

Stephen hít một hơi sâu. "Anh đã làm gì với anh ta? Nói qua với tôi đi."

"Câu hỏi là tôi có thể làm gì với anh ta, hoặc liệu tôi có nên làm gì không." Tony vuốt tóc. Những sợi tóc còn ẩm lướt qua má Stephen. "Để tránh không lộ ra thông tin mật, có thể nói rằng anh ta không ổn định về mặt tinh thần vì anh ta đã bị tẩy não để phục vụ kẻ thù. Tổ chức gián điệp siêu bí mật này muốn tôi sử dụng B.A.R.F với anh ta vì anh ta là nhân chứng quan trọng và là một tài sản có tiềm năng. Tôi chỉ tình cờ phát hiện ra vụ việc của cha mẹ mình. Khi họ nói qua với tôi, họ hoàn toàn không đề cập đến điều dó. Có thể họ không biết, hoặc cũng có thể họ đang-"

"Lợi dụng anh," Stephen chết lặng.

"Phải, nói thẳng là như vậy. Vì đại cục, tôi biết mình nên gác lại những cảm xúc cá nhân, cố gắng vì mọi người." Tony nắm chặt tay. "Nhưng...thành thật mà nói, tôi không biết tôi đang cảm thấy thế nào nữa."

Stephen tiếp tục xoa lưng Tony, tập trung suy nghĩ lại. "Anh có cần thông tin của anh ta không?"

"Tổ chức sẽ hưởng lợi từ nó."

"Tôi không hỏi về tổ chức." Stephen nắm chặt lấy Tony. Đối với một tay chơi tỷ phú, Tony có xu hướng lo lắng khi đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình. "Tôi đang hỏi về anh. Anh sẽ ổn nếu anh ta được chữa khỏi chứ?"

Tony mất một lúc để trả lời. "...Không, tôi biết hầu hết mọi chuyện, nếu không nói đến những gì anh ta nói."

"Vậy thì anh nên làm những gì anh muốn." Với Stephen, đó là hành động hợp lý duy nhất. "Hãy để bản thân có thời gian suy nghĩ. Do tinh thần không ổn định, anh ta có thể sẽ được miễn hoàn toàn các cáo buộc hình sự, nếu anh ta bị đưa ra xét xử."

"Nó không đơn giản như vậy." Tony rướn người lên cao một chút. Ở khoảng cách này họ có thể nhìn rõ nhau trong bóng tối.

"Tại sao không?" Stephen chống tay xuống dường. "Tổ chức này...có phải là tổ chức đã tiếp cận tôi để lấy hồ sơ của anh không?" Tony gật đầu. "Vậy thì anh chẳng nợ họ điều chết tiệt gì cả. Họ không tôn trọng ranh giới cá nhân. Không ai có quyền đòi hỏi anh phải chữa cho kẻ đã hạ sát cha mẹ anh, kể cả kẻ đó bị tổn hại tinh thần hay không. Nếu người này đang được bảo vệ, cha mẹ anh có thể không được nhận sự công bằng mà họ đáng được nhận. Hãy tha thứ, hoặc trả thù như anh muốn."

"Thế giới của anh thật là chỉ có đen và trắng." Tony lắc đầu. "Tôi đã đọc hồ sơ của anh ta, gã này là một mớ hỗn độn. Anh ta lafmootj cựu quân nhân, có lẽ là ở M.I.A. Sư đoàn của anh ta đã cố gắng tìm anh ta, nhưng kẻ thù đã đi trước một bước. Họ tra tấn, thử nghiệm và tẩy não anh ta liên tục. Tôi đang cố gắng đánh bại kẻ thù thực sự. Anh ta không hoàn toàn đáng trách, nhưng tôi không biết có nên giúp anh ta không."

(Thương Tony thật sự, cái lòng thương người của Tony quá thuần khiết. Mình không hề ghét Bucky, đến Bucky còn cảm thấy tội lỗi vì những hành động mình gây ra trong thời gian đó, thậm chí sau này mình còn thương Bucky vì anh có lẽ sẽ day dứt mãi khi không thể bù đắp cho Tony, cái tên cha mẹ Tony vẫn còn trong danh sách và mãi mãi không thể bị gạch đi. Mình chỉ ghét những người phủ nhận hoàn toàn khoảng thời gian qua, bao che và phủ sạch quá khứ như đội trưởng nào đó mặc đồ bó có cái khiên xanh đỏ hình ngôi sao)

"Anh đã thử nói chuyện với anh ta chưa?"

"Cái gì?" Stephen có thể nghe thấy sự kinh ngạc trong giọng nói của Tony. "Thì... không. Tôi đã quan sát anh ta qua tấm gương một chiều."

"Tôi nghĩ rằng anh nên nói chuyện với anh ta, xem anh ta có hối hận về những gì mình đã làm không. Nó có khiến anh ra quyết định nhanh hơn."

Tony xoa cằm khi suy nghĩ về điều đó. "Đó...là một ý tưởng không tồi. Tính khả thi của kế hoạch có thể thay đổi, vì nó phụ thuộc vào các biến cố, nhưng về tổng thể thì có vẻ ổn."

"Đó, chủ đề này được giữ lại cho tới khi có thêm thông tin, giờ thì đi ngủ thôi." Stephen không quên lý do ban đầu gã tới đây. "Đừng nghĩ rằng anh có thể lừa được tôi. Tôi biết tối qua anh lên giường lúc mấy giờ."

"Stephenie - làm ơn đi." Tony gục vào ngực Stephen. "Thiên tài sáng tạo chỉ hoạt động về đêm thôi."

"Không."

"Được thôi," Tony hạ giọng. Họ đang ôm ấp trong khi tranh cãi những chuyện đời thường như một cặp vợ chồng già. Không khí gia đình đến buồn nôn. "Tôi thấy rằng ngày mai anh có lịch ra ngoài."

"Ừm, một người tôi đã từng từ chối giờ đây đã hồi phục hoàn toàn. Tôi không bị thuyết phục, nhưng đáng để xem xét." Kể từ khi chuyển vào, Stephen đã đồng bộ lịch trình của mình với Jarvis. Cả hai đều có quyền truy cập vào lịch trình của người còn lại. Nó rất hữu dụng và Stephen là một người rất tỉ mỉ và Jarvis luôn duy trì sắp xếp lịch trình của Tony.

"Để Happy đi cùng anh." Tony ngáp dài. Anh cựa quậy trong lòng Stephen cho tới khi tìm được vị trí hoàn hảo.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Mí mắt của Stephen cũng dần khép lại. Gã cảm thấy thật ấm áp và thoải mái.

Gã có lẽ sẽ ghé qua thường xuyên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip