Chapter 14

Tony quan sát Barnes qua tấm gương một chiều trong phòng giam. Fury ra hiệu cho các kỹ thuật viên bắt đầu quá trình điều trị. Một đội các đặc vụ S.H.I.E.L.D. đang chờ lệnh phía sau họ. Đây là cuộc thử nghiệm B.A.R.F hoàn chỉnh đầu tiên, họ không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào sau mỗi sự kiện được mô phỏng lại. Các chuyên gia tâm lý hy vọng, nhưng Tony không nghĩ rằng Hydra sẽ để món đồ tốt nhất của mình dễ dàng vuột mất như vậy.

Barnes nhắm mắt lại. Anh ta bị trói vào bàn, mặc chiếc áo trói quen thuộc. Anh ta được đeo lên miếng bảo vệ miệng để tránh cắn phải lưỡi. Tony không thích nó chút nào. Thiết bị có vẻ không được phù hợp cho lắm. Các chuyên gia tâm lý hạ thấp tấm kính B.A.R.F xuống mặt Barnes. Trái ngược với sự lo lắng ngày càng tăng của Tony, Barnes trông bình tĩnh và điềm đạm.

"Đã sẵn sàng để bắt đầu mô phỏng," một trong những chuyên gia tâm lý nói. Fury đã ra hiệu các kỹ thuật viên sẵn sàng. Theo tín hiệu, phòng giam chìm vào bóng tối. Một làn ánh sáng xanh quét qua các bề mặt, tổng hợp lại thành một môi trường kỹ thuật số. Vài phút sau, mọi người không còn ở trong khu vực cấm của S.H.I.E.L.D, mà đang lái xe trên một con đường tối.

Cảnh tượng được chiếu từ góc nhìn của Winter Soldier. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, chỉ có thể nghe thấy tiếng bánh răng quay và tiếng bánh xe nghiến trên lớp sỏi. Hơi thở của Tony dồn dập khi chiếc mô tô đuổi kịp ô tô của bố mẹ anh. Anh nao núng khi nghe phát súng đầu tiên. Phát bắn hoàn hảo. Chiếc xe lao vào lề đường. Tony im lặng sau khi thấy anh ta đang tiến đến gần chiếc xe. Trong ký ức, Winter Soldier tiến về phía cốp xe đã nát vụn và lấy ra siêu huyết thanh.

Cảm thấy có những ánh mắt đang theo dõi mình, Tony thoáng nhìn sang một bên và thấy Fury đang quan sát anh . Fury hẳn đã nhận ra xe của Howard và Maria, nhưng trên mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên. Tony nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy đắng ngắt. Anh không biết sao đến giờ cuộc sống không dập tắt hết tất cả những hy vọng ngu ngốc của mình. Vậy là Fury cũng biết chuyện này.

Winter Soldier chuyển sự chú ý sau khi xác nhận tình trạng của huyết thanh. Người đàn ông từ ghế lái đã bò ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tên sát thủ thu hẹp khoảng cách giữa họ bằng những bước chân nặng nề. Nói một cách khó hiểu, Tony rất vui vì anh đã đến Siberia trước đợt kiểm tra của họ như hôm nay. Nếu không, anh không biết liệu mình có thể chứng kiến ​​​​sự tàn bạo của sự việc này một lần nữa mà không đổ vỡ ngay trước đám đông hay không.

Trên đường cao tốc, Winter Soldier vò những ngón tay của mình lên mái tóc hoa râm của người đàn ông. Anh ta kéo mạnh nó, để lộ khuôn mặt của một người đàn ông không phải Howard Stark.

Sửng sốt trước sự thay đổi của dữ kiện, Tony quay sang Fury. "Đây không phải là một phần của kế hoạch." Fury nói rằng Tony hãy tiếp tục xem. Barnes dường như cũng cảm thấy mâu thuẫn với sự thay đổi này. Nhịp tim của anh ta trong thế giới thực tăng lên. Người lính bên trong anh ta nhận ra người đàn ông đó. "Anh đã thay đổi ký ức quá nhiều. Anh không biết điều này sẽ ảnh hưởng gì tới anh ta đâu," Tony nói, rồi câu trả lời cũng lập tức đến với anh. Anh cũng biết người đã thay thế Howard trong đoạn mô phỏng. Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Tony có một trí nhớ siêu phàm. Anh đã nhìn thấy người đàn ông đó trước đây từ các đoạn phim huấn luyện thu được từ Siberia. Người đàn ông đó từng là một trong những người điều khiển Winter Soldier.

"Không, không, không, anh ta chưa sẵn sàng cho việc đó!" Tony hét lên. "Tắt nó đi!"

Trong ký ức, Winter Soldier năm 1991 đã giáng cú đấm đầu tiên vào mặt người điều khiển anh ta. Cơ thể của Barnes trong thế giới thực run lên như thể nó phản ánh những gì mà anh ta đã gây ra trong quá khứ. Anh ta trông giống như bị điện giật, một phản xạ tiềm thức của cơ thể, gợi ý về những trải nghiệm trong quá khứ khi phải chịu hình phạt tương tự. Những đặc vụ S.H.I.E.L.D bên trong tiêm cho anh ta thuốc an thần. Họ đã được chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp. Cuộc đấu tranh của Barnes ngày càng gay gắt.

"Nghe tôi nó không. Jarvis, tắt nó đi!" Tony hét vào túi áo. Chiếc kính râm được thiết kế riêng kết nối với AI bắt đầu nhấp nháy đỏ.

"Kích hoạt các giao thức dự phòng," Jarvis nói. Hình ảnh bên trong dừng lại như một khung hình  kém chất lượng đã được. Khung cảnh chậm lại thêm vài giây rồi tan biến hoàn toàn. Căn phòng trở lại trong bóng tối. Đèn khẩn cấp bật sau khi Jarvis ngắt kết nối với hệ thống. 

"Chết tiệt anh mất trí rồi à?" Tony tức giận. "Đáng lẽ chúng ta phải đi chậm, khiến anh ấy bỏ lỡ mục tiêu, rồi sau đó để nạn nhân đi. Đó mới là kế hoạch."

"Trừng phạt những kẻ từng bắt giữ anh ta sẽ đạt được kết quả tương tự. Chúng tôi đã cho anh ta đủ thời gian để điều chỉnh," Fury nói. Các đặc vụ của S.H.I.E.L.D đã trấn áp Barnes mặc dù người anh ta vẫn đang run lên. Tony nhắm mắt lại. Hai người họ không phải là bạn bè, nhưng sau hai tháng liên tục kiểm tra định kỳ, Tony nhận ra mình có quan tâm đến sức khỏe của Barnes. Dù Tony có thích hay không, anh đã tập trung vào việc phục hồi Winter Soldier.

"Đó không phải là tất cả những gì anh muốn, phải không?" Tony hỏi. "Nếu không, tại sao lại thay thế nạn nhân bằng người điều khiển cũ của anh ta? Tại sao không phải là một số tay sai cấp thấp? Anh muốn anh ta thoát khỏi người điều khiển trước đó, để anh có thể đưa anh ta đến với một người mới. Một người mới mặc đồng phục S.H.I.E.L.D." 

"Đảm bảo anh ta được tự do vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi—" 

"Đừng có lừa tôi, Fury." Tony đấm mạnh vào tấm gương một chiều. Các đặc vụ trong phòng giơ súng nhưng Tony vẫn giữ vững lập trường. "Giờ thì anh lộ rõ bản chất thứ hai rồi hả? Ném người khác vào nguy hiểm chỉ để đạt được điều mình muốn. Không chừa một ai. Kể cả đồng minh, hay là nạn nhân bị tra tấn đang tìm nơi ẩn náu. Ngay cả những đặc vụ giỏi nhất của anh, anh sẽ đốt cháy họ trong giây lát nếu điều đó giúp anh tiến gần hơn đến mục tiêu của mình."

"Anh nghĩ tôi không nói hết tất cả các thông tin chỉ vì tôi thích thế à? Winter Soldier là một tài sản vô giá. Chúng tôi không thể mạo hiểm nói cho anh sự thật vì chúng tôi biết anh sẽ gây nguy hiểm cho nhiệm vụ." Các đơn vị B.A.R.F như đang xác nhận yêu cầu của Fury. "S.H.I.E.L.D được thành lập trên nguyên tắc duy trì an ninh toàn cầu. Bằng bất cứ giá nào. Chỉ vì một vài người mà ngăn cản sứ mệnh này là một sự xúc phạm đối với những người đã phải hy sinh vì điều này." Mặc dù cảm nhận được mối đe dọa đang rình rập, Fury không lùi bước. "Tôi đã làm những điều mà tôi không mấy tự hào, mọi người trong tổ chức này đều như vậy, nhưng nếu đó là điều cần thiết, thì nó sẽ được thực hiện."

Không phải lần đầu tiên trong đời Tony tự hỏi liệu cha mình có tự hào về tổ chức S.H.I.E.L.D  đã phát triển đến mức này hay không. Nếu cha anh còn sống, liệu ông có lựa chọn như vậy? Liệu ông có tự hào rằng tổ chức mà ông đã góp phần tạo nên đã không một lần đi chệch khỏi lộ trình dự định của nó?

"Không hối hận. Không phải cho những người anh đã giết, và không phải cho những sinh mạng mà anh đang hiểm. Ra lệnh trong đau đớn hả," Tony chế nhạo. "Có được tất cả các câu trả lời, anh hẳn là phải yên tâm lắm." Các đặc vụ của S.H.I.E.L.D đã đưa Barnes ra khỏi phòng giam, có lẽ là để quét hoạt động não của anh ta. Tony nghiến răng. Anh không mang theo bộ giáp. Bị áp đảo về số lượng, anh chẳng thể làm gì được cho Barnes. Ngay cả khi anh can thiệp, anh cũng không có quyền đưa Barnes thoát khỏi sự giam cầm. Anh có thể cứu Barnes thoát khỏi sự kiểm soát của họ, nhưng sớm muộn gì anh cũng phải trả anh ta lại như một món hàng bị đánh cắp.

Sẽ cần đến những thủ đoạn chính trị tinh vi để giải thoát cho Barnes, để người đàn ông này có thể được tự do. Lực lượng vũ trang không biết về sự tồn tại của một Siêu chiến binh. Mặc dù tức giận, S.H.I.E.L.D. vẫn là lựa chọn tốt nhất dành cho Barnes. Tony đã chấp nhận những rủi ro không mấy khôn ngoan bằng cách tham gia vào quá trình hồi phục của anh ta. Anh đã từng là người đứng đầu một đế chế trị giá hàng tỷ đô. Khi còn trẻ, Tony có thể đã đưa ra nhiều quyết định bốc đồng, nhưng càng có tuổi, thì anh càng khôn ngoan ơn. Mọi thứ anh làm với tư cách là IIron Man và Tony Stark đều ảnh hưởng đến những người xung quanh anh.

"Điều gì sẽ xảy ra khi một ngày nào đó, có người quyết định hy sinh anh, hmm?" Tony nói. "Ném anh vào nguy hiểm. Anh cũng sẽ nhận lấy à?"

"Nếu chúng ta muốn vô hiệu hóa mọi mối đe dọa, chúng ta cần phải nhanh hơn, mạnh hơn, thông minh hơn và chuẩn bị tốt hơn mọi kẻ thù, bởi vì chỉ cần một cú trượt chân, thì mọi thứ chúng ta đã chiến đấu sẽ tan thành mây khói." Fury ra hiệu các đặc vụ rời đi để họ có thể nói chuyện riêng. "Tôi không sợ chết, Stark. Tôi sợ chết khi công việc chưa hoàn thành. Nếu có một ngày tôi trở nên già cỗi, hoặc nếu lợi ích từ cái chết của tôi lớn hơn hậu quả, tôi sẽ sẵn sàng hy sinh, nhưng cho đến lúc đó," Fury chỉ vào phòng giam trống, "Tôi sẽ tiếp tục biến đổi anh ta trở thành một đặc vụ của S.H.I.E.L.D, và anh bị ràng buộc bởi hợp đồng. Vài năm trước anh đã từng nói rằng hòa bình là khi anh nắm trong tay vũ khí mạnh hơn kẻ khác, lúc đó anh đã đúng. Điều gì đã thay đổi anh?"

"Điều gì đã thay đổi sao?" Tony lườm Fury. "Vũ khí của tôi được dùng để tàn sát những người vô tội. Những ngôi làng đã bị phá hủy vì công ty của tôi, vì những gì tôi đã tạo ra. Người Mỹ đã bị giết bởi chính những vũ khí được chế tạo để giữ an toàn cho họ. Sao tôi có thể không phấn đấu để làm tốt hơn? Sao tôi có thể nhắm mắt làm ngơ trước những đau khổ mà tôi đã gây ra?"

"Anh đừng nhận tất cả về mình như vậy. Mọi người đã tự tàn sát nhau trong nhiều thế kỷ. Anh đã thử nhìn xung quanh mình chưa?" Fury vung tay. "Thế giới đã trở nên tốt hơn khi anh ngừng chế tạo vũ khí chưa? Mọi người đã hôn nhau và làm lành chưa? Không, điều tương tự vẫn tiếp diễn, những kẻ khủng bố chạy loạn, các quốc gia tham chiến, với súng của một nhà sản xuất khác. Sẽ luôn có đau khổ. Chúng tôi bảo vệ những người chúng tôi có thể, bởi vì đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm."

"Quan điểm của anh đấy à?" Tony không thể đồng ý với những gì anh đang nghe. "Tiếp tục như vậy, bởi vì quá khó để thay đổi? Tôi đã tạo ra Iron Man từ đống tro tàn để tạo ra sự khác biệt đó, để cho mọi người thấy rằng thay đổi là có thể."

"Những gì anh đang làm là tìm ra lối thoát dễ dàng." Fury vẫn nhìn chằm chằm vào Tony. "Iron Man là không đủ, không phải cho những gì sắp xảy ra, có thể là Hydra hay các mối đe dọa mà cuối cùng chúng ta sẽ phát hiện ra. Có lẽ anh còn biết rõ hơn tôi, nhưng anh đang lãng phí tài năng của mình."

Tony lắc đầu. "Không nhất thiết phải như thế này, luôn có cách khác mà."

"Không phải lúc nào cũng vậy." 

Cảm thấy rằng không ai trong số họ có thể thuyết phục được người kia, Tony quay đi. Anh cần thời gian để giải tỏa đầu óc. "Lời khuyên là," Fury nói tiếp trước khi Tony khuất dạng. "Biến đổi gien sao?" Anh ta chỉ vào dấu lõm Tony để lại trên khung cửa. "Đó là nước đi nguy hiểm đấy."

"Một rủi ro mà tôi chắc chắn rằng anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận nếu có dù chỉ một nửa cơ hội." Tony mấp máy từ 'Tahiti' và bỏ đi không thèm nhìn lại lần thứ hai. Anh đã chịu đựng ở đây đủ rồi.

--------------------------

Sự im lặng chào đón Tony quay về tháp Stark. Với những gì diễn ra hôm nay, anh không muốn về phòng lab nữa. Sau khi tắm, Tony xuống xưởng với các robot nhỏ của mình. Dum-E bị vướng vào dây cáp khi lao đến bên Tony. U và Butterfingers vui mừng kêu lên khi người tạo ra chúng xuất hiện. "Ta thề, một ngày nào đó ta sẽ tặng cậu cho đội hướng đạo sinh," Tony lầm bầm khi gỡ rối cho Dum-E. Anh biết lời nói của mình sẽ chỉ dừng lại ở đó.

"Được rồi, ta tin rằng mấy cậu vẫn ổn chứ hả?" Tony nói chuyện với những đứa con robot của mình. "Đừng gật đầu nữa, Butterfingers. Ta biết tuần trước cậu đã làm vỡ cả chục quả địa cầu khi đang cố gắng thay đèn, Jarvis đã nói với ta rồi. Đó là việc của thợ điện. Cậu nên để họ làm việc đó." Butterfingers hạ cánh tay robot của mình xuống. Đèn cảm biến của cậu nhấp nháy lờ mờ. "Đúng rồi, hãy suy nghĩ lại về hành động của mình," Tony trách mắng, nhưng chỉ một giây sau, anh đã vỗ nhẹ vào đầu Butterfingers. Anh không bao giờ có thể tức giận với bất kỳ con robot nào của mình. Đó là tình cảm anh dành cho những người bạn đồng hành trong chiếc xưởng rộng lớn của mình. "Jarvis, gọi đồ ăn mang về nhé?"

"Thật vinh hạnh cho tôi, Sir. Ngài muốn ăn gì?" Jarvis hỏi.

Tony chẳng nghĩ được gì. Anh không đặc biệt thích thứ gì, nhưng anh cần phải ăn. Tony nhìn vào công xưởng lộn xộn của mình, tìm những món đồ thuộc về vị bác sĩ vắng mặt. Những chồng tạp chí y khoa, sơ đồ với những dòng chữ nguệch ngoạc, chiếc áo len ​​mà Stephen vẫn để ở đây mặc dù gã có thể yêu cầu Jarvis tăng nhiệt độ bất cứ lúc nào... 

"Có lẽ là đồ Trung Quốc, thật đấy. Lâu lắm không ăn lại." Tony hồi tưởng lại những ngày tốt đẹp khi anh và Stephen vẫn đang chế tạo khớp giả. Nỗi nhớ làm giảm niềm vui của anh. Anh đã không thường xuyên về Tháp Stark kể từ khi Stephen đi Nepal. Phòng thí nghiệm đã được đóng lại như một khu bảo tồn dừng hoạt động. Mỗi khi ở đó, cứ như thể Stephen sẽ ập vào bất cứ lúc nào, sẵn sàng mắng mỏ anh vì lại làm việc đến khuya.

"Sir, tôi có thể nói gì đó không," Jarvis hỏi sau khi đặt đồ ăn.

"Cứ nói đi anh bạn."

"Hiện tại là 8 giờ sáng ở Kathmandu, và điện thoại là một trong những phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 18."

Tony rên rỉ khi ngồi phịch xuống đi văng. "Hãy nhắc tôi thay đổi thuật toán tính cách của cậu."

"Sir, việc liên lạc với nửa kia của ngài khi ngài ấy đi vắng là một điều không quá bất lịch sự."

"Anh ấy không phải là 'nửa kia' của tôi, và tôi đã liên lạc với anh ấy, gần đây ít đi chỉ là vì tôi... bận." Chính Tont còn thấy lời bào chữa của mình nghe thật thảm hại.

"Vâng, bận nhìn chằm chằm vào khoảng không suốt vài tiếng đồng hồ buổi sáng." 

"Được rồi, cậu nắm thóp tôi rồi." Tony đầu hàng. Cố gắng giành chiến thắng trong một cuộc tranh cãi với Jarvis là một thất bại. "Stephen có cuộc sống riêng và tôi không muốn nghe như là một kẻ đeo bám. Bây giờ anh ấy đang tập luyện, làm rất tốt mà không cần sự giúp đỡ của tôi. Dù sao thì những cuộc gọi bất tận của tôi cũng đang làm phiền anh ấy."

"Có lẽ tôi nên liên lạc với cô Friday, xem bác sĩ đã thức dậy chưa," Jarvis đề nghị.

Tony suy nghĩ về lựa chọn này cho đến khi quyết tâm của anh sụp đổ. "Ừ, làm đi." Anh có thể làm như thể anh ấy tò mò về quá trình đào tạo của Stephen. Cũng không phải là lần đầu tiên. Khi Tony đang xoa cằm, màn hình trước mặt anh trở nên bật lên. Tony đã rất ngạc nhiên khi thấy Stephen trong phòng ở Kamar-Taj, mặc áo choàng huấn luyện màu trắng. 

"Friday nói rằng anh muốn gặp tôi," Stephen nói nhanh. Gã đã bỏ qua những câu bông đùa. Mắt gã thể hiện sự lo lắng, vì đây không phải là khoảng thời gian Tony hay gọi đến.

"Tuyệt vời làm sao. Con cái của tôi lại âm mưu chống lại tôi. Tôi cảm thấy thật sốc và giận giữ." Tony thở dài. "Tôi chỉ muốn xem anh đã dậy chưa." 

"Tất nhiên là tôi dậy rồi. Bây giờ là 8 giờ sáng." Stephen nhíu mày. "Mọi việc ổn chứ?"

"Ổn! Mọi thứ đều tuyệt vời, mọi chuyện đều màu hồng." Tony tự đấm vào mặt mình. Tất cả sự quyến rũ trước máy ảnh của anh đã biến mất đâu rồi? "Anh biết gì không, quên đi. Chắc anh đang bận—" 

"Tôi có thời gian," Stephen trả lời trước khi Tony có thể ngắt kết nối. "Tôi không có bất kỳ buổi đào tạo nào được lên lịch hôm nay. Tôi cần bắt kịp một số bài đọc, nhưng nó có thể chờ đợi. Tôi—" Stephen rời mắt khỏi đống thức ăn và xoa gáy. "Tôi nhớ anh lắm, Tony." 

Tony đông cứng. Cánh tay của anh vẫn đang giơ lên, còn chút nữa là chạm vào nút tắt. "Thật sao? Anh nhớ tôi?"

"Đương nhiên," Stephen thừa nhận. Gã có thể lúng túng về điều đó, nhưng gã thành thật với lòng mình. "Tôi không biết anh có để ý không, nhưng râu của anh gần như có thể sánh ngang với râu của tôi."

Tony cười vào màn hình. "Đồ tự mãn." Cặp đôi cười với nhau. Stephen hỏi Tony về ngày của anh, và cả hai trò chuyện. Khi cả hai đã tạm dừng chủ đề. Gã quay lại lấy ra một vật nhỏ bằng kim loại. Nó có hình dạng như một hình chữ nhật mỏng, với hai lỗ ở bên cạnh. Stephen luồn ngón trỏ và ngón giữa vào lỗ và đeo vật đó như một chiếc nhẫn.

"Có vẻ như mong muốn gặp lại anh của tôi đã đủ mạnh mẽ," Stephen lơ đễnh nói. Gã đề cập đến một cái gì đó mà Tony không thể hiểu được. "Tony, những gì anh sắp chứng kiến ​​có thể hơi... bối rối lúc đầu, nhưng tôi hứa tôi sẽ giải thích mọi thứ, vì vậy hãy cố gắng đừng có mà hoảng sợ. Tôi có thể đã bỏ qua một vài điều về kiểu luyện tập mà tôi đang thực hiện." 

"Điều đó nghe không ổn cho lắm." Tony có linh cảm xấu về việc này. Stephen đặt bàn tay đeo nhẫn của mình trước mặt và bắt đầu vẽ những vòng tròn trong không trung bằng tay kia. Lời nói của Tony nghẹn lại trong cổ họng khi vòng tròn bắt đầu phát sáng. Từng giây trôi qua, vòng quay kéo dài thành một cánh cổng. Từ góc độ trên video, Tony có thể nhận ra một số đồ vật ở phía bên kia của cánh cổng. Nó trông giống như phòng thí nghiệm của anh ấy một cách đáng ngờ.

Tony giật mình quay lại, vừa kịp nhìn thấy ​​Stephen bước vào phòng. Cánh cổng đóng lại, tóe thành những tia lửa rồi biến mất hoàn toàn. Không giống như những chữ rune được khắc vào lòng đất khi Thor du hành qua Bifrost, tất cả mọi thứ vẫn y như chưa hề có một điều siêu nhiên vừa xảy ra.

"...Bất ngờ chưa?" Stephen chào nhẹ. Gã không cần các giác quan thần bí của mình để biết có một cơn bão đang hình thành. Tony tái nhợt như tờ giấy rồi đỏ bừng lên với một cảm xúc pha trộn giữa giận dữ và sợ hãi. 

"Stephen Strange, anh đã làm gì với chính mình vậy?" Tony lao về phía trước, khiến chiếc ghế anh đang ngồi đổ xuống. Anh rút ngắn khoảng cách giữa mình và Stephen bằng một vài bước dài. "Jarvis, chuẩn bị các phòng thí nghiệm ở R'n'D, tôi muốn khu vực này được dọn sạch và phong tỏa."

"Tony, tôi có thể đảm bảo với anh—" Stephen cố gắng đáp lại nhưng bắt gắp ánh mắt giận giữ.

"Trật tự đi," Tony ra lệnh. Stephen lùi lại như bông hoa bị ném vào lò lửa. Mặc dù có tính cách hài hước, nhưng Tony có khả năng trở nên hết sức đáng sợ, đặc biệt là khi anh sử dụng quyền lực siêu anh hùng kỳ cựu của mình.

"Anh đang gặp rất nhiều rắc rối đấy." Tony kéo Stephen đến phòng thí nghiệm. Anh thực hiện hàng chục lần quét để viết ra một báo cáo chi tiết về tình trạng sức khỏe của Stephen. Rất may cho Stephen, mọi thứ từ các cơ quan quan trọng đến lượng vitamin của gã đều ở trong phạm vi tối ưu của một nam giới trưởng thành khỏe mạnh nhờ tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống cân bằng.

"Giờ thì nói hết đi, tôi muốn biết chi tiết," Tony nói khi lướt qua bản báo cáo trên máy tính bảng của mình.

Stephen chỉ có thể nghe theo. Gã giải thích cách gã được giới thiệu với Thượng Cổ Tôn Giả, bỏ qua một vài phần trong đó như hồn gã bị trục xuất khỏi cơ thể, sau đó giới thiệu pháp thuật như một lĩnh vực nghiên cứu phức tạp, kể lại ngắn gọn lý thuyết đằng sau việc các pháp sư lấy năng lượng từ các chiều không gian khác nhau. "Anh nên đến xem Kamar-Taj, Tony. Có hàng trăm khóa đào tạo ở đó."

"Không thể tin được," Tony thì thầm. "Tôi mới để anh một mình trong hai tháng, và anh biến thành một phù thủy?" Tonygiơ tay ra. Anh cố biến suy nghĩ của mình thành lời nói mạch lạc. "Lúc đó anh nghĩ gì thế? Anh có biết mình đã chấp nhận những loại rủi ro nào không?"

"Tôi khá chắc là không lớn hơn những gì anh đã chấp nhận khi anh cải thiện bản thân về mặt gen," Stephen phản bác. 

"Đây không phải là lúc để anh nhắc lại điều đó, và hai điều này về cơ bản là khác nhau." Giọng nói cao lên, Tony không nhận ra bản thân đã đứng dậy. "Tôi đã tạo ra huyết thanh đó trong phòng thí nghiệm, trong một môi trường được kiểm soát, với khoa học. Anh không biết 'Thượng Cổ Tôn Giả' này là ai, không có ghi chép gì về loại sức mạnh mà bà ta sử dụng, nhưng chưa gì anh đã nhảy vào giáo phái của bà ta!"

"Anh đang làm quá lên đấy." Stephen đã lường trước được phản ứng dữ dội này. Cả gã và Tony đều đang đứng ở đỉnh cao nghề nghiệp; những nghề nghiệp dựa trên khoa học, nhưng thấy rằng Tony luôn là bên sẽ cân nhắc nhiều hơn trong mối quan hệ của họ, Stephen đã cho rằng ít nhất anh cũng cố gắng nghe để hiểu về pháp thuật. Thay vào đó, Tony đã từ chối tất cả mọi thông tin được nghe . "Pháp thuật không phải là một thế lực đáng sợ. Giống như tất cả các nguyên tố tự nhiên, nó có thể được kiểm soát để mang lại lợi ích cho nhân loại."

"Nếu có tác dụng phụ lâu dài thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cbà ta dụ anh nghĩ rằng sức mạnh này là thứ mà đúng ra là không phải vậy? Vậy thì anh sẽ làm gì? Anh muốn tôi làm gì?" Hơi thở Tony dồn dập. Các sự việc trong ngày chồng chất lên nhau, thật khó để có thể kiểm soát hết.

"Anh có thể lắng nghe một phút không?" Stephen cũng cao giọng hơn một chút. "Thượng Cổ Tôn Giả không phải là một kẻ lừa đảo, và bà ấy không lợi dụng gì tôi. Không phải ai cũng muốn trao đổi thứ gì đó."

"Ồ, tôi có tin mới cho anh đây," Tony chế giễu. "Mọi thứ đều có giá của nó; đó là cách vũ trụ hoạt động. Nếu bà ta có vẻ như không muốn bất cứ thứ gì, đó là vì anh chưa có bất cứ thứ gì có giá trị. Một ngày nào đó điều đó sẽ thay đổi, và thay vì đứng cạnh xác anh và hét lên 'Tôi đã nói rồi mà', tôi thà chấm dứt nó trước khi mọi thứ có thể tồi tệ hơn. Anh sẽ không quay lại đó đâu."

"Đó là tất cả những gì anh muốn, phải không?" Stephen cũng đứng dậy. "Bạn đánh giá thấp về một người mà anh chưa từng gặp và từ chối thông tin về một sức mạnh mà anh không hiểu. Tôi nghĩ anh phải tốt hơn thế chứ, Tony."

"Tốt hơn là—" Tony mất một lúc để trấn tĩnh lại. Tim anh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. "Tôi đã gửi anh đến Nepal để bảo vệ anh. Để giữ cho bạn an toàn khỏi cơn bão chết tiệt đang xảy ra ở đây, nhưng anh đã đển bản thân chìm vào một thứ tồi tệ hơn nhiều."

"Tôi không phải là một thiếu nữ đang gặp nạn. Tôi có thể tự bảo vệ mình." Stephen lắc đầu thất vọng. "Thật sai lầm khi đến đây, rõ ràng là anh chưa sẵn sàng." Stephen sửa lại chiếc áo choàng bị nhàu nát do cuộc kiểm tra toàn diện. "Tôi xin lỗi vì đã làm anh sốc, nhưng tôi nghĩ mình nên quay lại vào lúc khác." Stephen đã mở một cánh cổng quay trở lại nơi ở của mình tại Kamar-Taj.

"Không—" có gì đó vụn vỡ trong Tony. Chờ đã. Anh muốn gọi to, nhưng những từ đó đã mắc kẹt lại trong lồng ngực. Ngực anh đau đớn. Tony ngã xuống sàn. Anh làm đổ đĩa Petri và các mẫu máu khi ngã xuống đất. 

May mắn thay, Stephen có thính giác tuyệt vời. Khi cánh cổng đang đóng lại, gã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Stephen nhìn thấy Tony ngã xuống và lao đến bên anh. Tony đang thở gấp. Anh nắm chặt chiếc áo ba lỗ của mình và xoắn nó cho đến khi vải rách ra. 

"Sir, ngài đang có các triệu chứng của cơn hoảng loạn. Hãy tập trung vào tôi và cố gắng thở đều." Tony nghe thấy giọng nói của Jarvis giữa cơn hoảng loạn. Nó nhắc anh về cái đêm anh du hành ngược thời gian. Anh đã ở Malibu, dựa vào một lò sưởi bị hỏng với cảm giác hoang mang không kém. Đó là hơn một năm trước đây. 

"Tony, nhìn tôi này. Tôi chẳng đi đâu cả. Anh cần thở chậm hơn, cân bằng lại lượng oxy và carbon dioxide trong máu." Stephen tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay gã không dùng để đỡ Tony đã bị siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay gã trở nên trắng bệch. 

Tony nhanh chóng trấn tĩnh lại. Mặc dù đã một năm kể từ lần cuối cùng anh lên cơn hoảng loạn, anh vẫn nhớ các bước và hành động phù hợp. Anh nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là kiếp trước của anh. Mọi thứ trong vũ trụ này đều nằm trong tầm kiểm soát. Stephen sẽ không đi đâu cả, ít nhất là chưa.

Stephen đã an toàn.

Phải mất thêm một phút để Tony đưa nhịp tim của mình trở lại bình thường. Đến lúc này, Stephen cho rằng đã đủ an toàn để ôm Tony vào lòng.

"Anh không thể mất em." Lời nói của Tony bị bóp nghẹt khi anh vùi mặt vào áo choàng của Stephen. "Anh không biết mình sẽ ra sao nếu mất em." Phải cố gắng lắm Stephen mới không tan vỡ và nói rằng gã hứa sẽ không bao giờ rời đi. Gã không thể nói những điều mà gã không thể đảm bảo, ngay cả khi đó là điều Tony cần nghe. Gã chỉ có thể hứa rằng gã sẽ cố gắng hết sức để tránh xa nguy hiểm,  điều mà gã đã làm hết lần này đến lần khác.

(Đoạn cuối xin phép dịch mùi mẫn tí =)))))))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip