Chapter 18

"Có hàng nghìn cách để anh có thể diễn đạt điều đó," Stephen nói ngay khi chân trước của Tony bước qua ngưỡng cửa. "Vậy mà anh lại chọn một trong những cách khó chịu nhất."

"Tôi tưởng anh đi tắm" Tony kéo theo một chiếc xe chở đầy máy móc phía sau. Anh rên rỉ khi nhận ra nó quá to so với cánh cửa. Ngay cả kiến trúc ở đây cũng ghét anh.

"Và tôi tưởng anh đang hoàn thành vài phép tính toán." Stephen khoanh tay. Gã chẳng để ý tới đống đồ đạc của Tony. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Stephen không có ý định giúp đỡ. Tony cắn môi rồi tự mình dỡ máy móc xuống xe. Stephen nhìn Tony đi tới đi lui, cuối cùng tạo ra một đống máy móc nhỏ ở góc phòng.

"Anh sẽ chết nếu nhờ giúp đỡ sao?" Cuối cùng gã cũng chẳng thể chịu nổi, xắn tay áo lên vào tiến tới giúp Tony

"Phải, nó làm tôi đau đớn," Tony lầm bầm. Cả hai im lặng làm việc cho đến khi chiếc xe đẩy được dọn sạch. "Có phải việc luyện tập mà anh nói là một cách để khiến tôi ngừng nói không?"

"Không. Tôi thực sự có một bài học với Master Hamir, nhưng tôi muốn nói chuyện với anh trước."

Tuyệt vời. Tony đảo mắt. Anh có thể thấy chuyện này sẽ đi tới đâu. "Chúng ta đã đang nói chuyện rồi. Cứ nói đi."

"Tôi không ở đây để cãi nhau." Stephen luồn tay lên tóc. Gã nhăn nhó cố gắng tìm từ thích hợp. "Tôi chỉ muốn... nói chuyện." 

"Về cái gì?"

"Mọi thứ. Không phải là chuyện anh không tin tưởng Mordo, hay thậm chí là Thượng Cổ Tôn Giả. Mà là về việc anh tự cô lập bản thân và không để bất cứ ai đến gần. Anh có thói quen xây nên một bức tường mỗi khi có chuyện xảy ra. Anh không bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai về chúng và điều đó thật đáng lo ngại," Stephen nói. Cả căn phòng bao trùm một không khí khó xử. "Pepper nói với tôi rằng anh đã mất nhiều thời gian để có thể nói rằng mình sắp chết."

"Cô ấy đã nói sao? Hai người có hẹn hò xem phim bí mật gì không? Tôi cảm thấy bị ra rìa đấy." Tony sẽ không thoát khỏi chuyện này mà không bị tổn thương, vì vậy anh đã cố gắng hết sức để làm dịu bầu không khí.

Stephen nhìn thấu mưu mẹo của Tony. "Anh đã đợi đến khi chỉ còn ba tháng trước..." 24 giờ. Tony chỉnh lại. "—để nói với ai đó, khi anh đã biết rằng reactor đã đang đầu độc anh hơn một năm trời" Stephen lắc đầu. "Pepper bảo tôi cho anh thời gian. Cô ấy nói rằng anh đang dần tiến bộ, rằng tôi nên ở phía sau vì khi anh cần giúp đỡ, tôi sẽ biết và trong một thời gian dài, tôi nghĩ rằng anh vẫn ổn." Stephen luôn sắc bén; cuối cùng gã đã nhìn thấu lớp ngụy trang vui vẻ của Tony. "Tôi đã hoàn toàn là một thằng ngốc. Không nhất thiết phải là tôi, nhưng anh nên mở lòng nhiều hơn, đặt niềm tin vào người khác. Và vì sự tỉnh táo của tôi, hãy yêu cầu giúp đỡ khi anh cần."

Tony nuốt khan. Anh nhớ lại tất cả những lần anh vươn tay ra nhưng lại bị những người xung quanh phớt lờ. Nỗi sợ hãi của anh là vô hình, chấn thương của anh bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho người khác. Mọi thứ bắt đầu khi người ngoài hành tinh xuất hiện ở và bay ra từ hố đen. Anh không thể ngủ nên đã liên tục làm việc. Không ai hiểu, kể cả Pepper. Rồi đến Ultron. Đó là khi anh mất đi cái gọi là 'đội' của mình. Anh bị coi là một kẻ thích kiểm soát điên cuồng khi tất cả những gì anh muốn làm là bảo vệ những người mà anh không thể sống thiếu họ.

Hiệp định chính là sợi chỉ cuối cùng. Anh đã hứa hết lần này đến lần khác rằng tài liệu có thể được sửa đổi, rằng Avengers phải hoạt động dưới sự giám sát chính thức. Anh đã cố gắng giữ cả 'đội' lại với nhau, trong khi người mà anh ngưỡng mộ, người như kim chỉ nam đạo đức đã bỏ rơi họ để đuổi theo một con ma. Anh đến Leipzig, cầu xin 'đội' của anh dừng lại hoặc có nguy cơ tất cả sẽ bị nhốt lại như tội phạm. Anh đã đến Siberia để hòa giải, để giúp đỡ, để sửa đổi. Hãy nhìn xem anh đã làm những gì. Tony vẫn còn nhớ mình đã từng sặc máu của chính mình, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào chiếc khiên mà cha anh đã tạo ra, rồi tất cả chỉ còn lại một màu đen kịt.


Mở lòng à. Tony cay đắng. "Hẳn rồi, đã từng thử làm điều đó. Nhưng không hiệu quả cho lắm."

"Anh không thể chịu đựng mọi thứ một mình. Anh là người đã dạy tôi điều đó." Stephen gần như mất hết lí trí. "Khi lần đầu tiên mất khả năng sử dụng đôi tay, tôi đã tự cô lập mình. Anh bảo tôi hãy thoát khỏi nó—"

"Cái đó thì khác." Tony cố gắng không khoanh hai tay lại. Anh bước lên những bậc thang để khẳng định sự tự tin trong tiềm thức. Đứng thẳng, vai hướng về phía sau, duy trì giao tiếp bằng mắt, đưa cả hai tay ra nếu chúng bồn chồn, mở rộng ngực... 

"Có gì khác nhau chứ?" Stephen nói

"Chúng khác nhau, bởi vì..." Giờ đến lượt Tony cố gắng tìm từ ngữ. "Bởi vì—" Anh hoảng sợ khi không thể tìm được điều gì. Tony nghĩ rằng mình đã được chữa lành về mặt tâm lý, và theo nhiều cách, anh đã khỏi bệnh, nhưng con đường phục hồi là một con đường dài và quanh co. Những sự kiện trong kiếp trước đã để lại cho anh những vết sẹo dài, và những vết sẹo đó, dù anh có muốn thừa nhận hay không, đã ảnh hưởng rất lớn đến hành động của anh cho đến nay.

Những cảm xúc trong mắt Stephen nhức nhối như những cú đấm câm lặng. Tony không thích chiến đấu một mình. Anh cảm thấy hoàn toàn mâu thuẫn vì anh sợ sự cô đơn hơn bất cứ điều gì. Những ngày tháng sau trận chiến ở New York, nơi anh bị PTSD một mình là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Tony. Anh cảm thấy bị ngắt kết nối với thế giới. Anh không muốn những người khác lo lắng, vì vậy anh giả vờ ổn trong khi tiếng hét vẫn vang vọng trong lòng. Anh đã rất mong có ai đó để ý. Giờ đã có người để ý, nhưng Tony lại cố đẩy họ ra.


Tony biết gốc rễ của sự mất lòng tin đã ăn sâu. Nếu muốn giải thích mọi chuyện thì anh phải quay ngược lại quá khứ, bỏ qua thành công của cuộc sống hiện tại, bỏ qua lý do tại sao cuộc sống trước đây của anh kết thúc, và bỏ qua những ngày đen tối khi anh một mình chịu đựng hậu quả của New York. Bộ não của Tony hét lên để anh chuyển hướng câu hỏi. Cách phòng thủ của anh là che giấu nó dưới một chiếc mặt nạ dày hơn, để khẳng định rằng mọi chuyện vẫn ổn. Không ai có thể chế giễu sự bất an của anh ấy nếu họ không biết đến nó, nhưng Tony muốn tin tưởng Stephen.

Stephen đã chứng minh rằng gã có thể được tin tưởng.

"Anh có biết chuyến đi bộ dài nhất mà tôi từng có là gì không?" Cuối cùng, Tony quyết định hành động theo quyết tâm của mình.

"Tôi không biết." Stephen bất ngờ bởi sự thay đổi chủ đề đột ngột của Tony. "Tại sao lại nói về nó?"

"Tôi đã có thời gian để suy nghĩ về điều này. Câu trả lời có lẽ là khi tôi trốn thoát khỏi tổ chức Thập Nhẫn (Ten Rings)." Stephen giật mình trước những lời đó. Đây là lần đầu tiên Tony đề cập đến chuyện anh bị giam cầm bên ngoài báo chí. "Tôi đã ở trong sa mạc suốt ba tiếng đồng hồ, dưới cái nắng âm ỉ của Afghanistan. Không có nước. Không chỗ nương thân. Tôi đi khập khiễng khoảng sáu dặm để tìm kiếm tín hiệu của nhà cửa trước khi được Lực lượng Không quân Hoa Kỳ giải cứu. Nếu lâu hơn, tôi sẽ chết vì mất nước."

Tony hắng giọng. Tim anh đập nhanh một cách đau đớn. Stephen giữ im lặng và tập trung cao độ vào từng chi tiết. Tony biết anh rất cẩn thận về mặt cảm xúc. Những khoảnh khắc như thế này rất hiếm bởi vì anh hầu như không tâm sự với người khác. Anh không biết mình nên nói gì tiếp theo, nhưng anh vẫn tiếp tục. "Anh  ẽ nghĩ đó là quãng thời gian dài nhất, nhưng không phải vậy. Anh có biết gì về Obadiah Stane không?"

Stephen gật đầu. "Có. Ông ta là đối tác kinh doanh của anh, vừa qua đời trong một tai nạn máy bay."

Tony cười. Nó khô khan và không vui vẻ chút nào. "Đó là câu chuyện mà người ta nói, những gì tôi sắp nói với anh mới là sự thật." Tony tiến tới gần Stephen. Giọng nói của anh gần như là một lời thì thầm. "Ông ta là người đã bán lịch trình của tôi cho Thập Nhẫn." Stephen hít một hơi sâu.

"Ông ta muốn kiểm soát hoàn toàn Tập đoàn Công nghiệp Stark và tôi là vật cản đường. Khi tôi sống sót sau khi bị bắt cóc, tôi quay lại đóng cửa lĩnh vực vũ khí. Tôi đã chứng kiến chính những người mà tôi cố gắng bảo vệ đã chết vì những thứ tôi tạo ra để giữ an toàn cho họ." Ánh nhìn mãnh liệt tuyệt đối của Tony khiến Stephen lùi lại một bước. Tony không ngừng lại, anh tiến về phía trước với những bước chân chậm chạp và đầy đe dọa. Tony không dừng lại cho đến khi Stephen dựa lưng vào tường. "Ông ta đã cố thuyết phục tôi thay đổi ý định, nhưng tôi từ chối."

Người đàn ông đứng trước mặt Stephen rất quen thuộc nhưng lại xa lạ. Lần đầu tiên, Stephen thoáng thấy được cảm giác đối đầu với người được gọi là Kẻ buôn bán cái chết. "Ông ta biết tôi đã phát hiện ra những vũ khí mà ông ta đã buôn bán sau lưng tôi, ông ta đến nhà tôi, làm tôi tê liệt bằng một thiết bị âm thanh—" Tony vươn tay ra. Anh thọc ngón tay vào xương ức của Stephen và vặn vẹo. "—và xé toạc reactor ra khỏi ngực tôi." 

Cảm xúc trong mắt Tony thật khó định nghĩa. Không có buồn bã, không có đau khổ, chỉ có sự lạnh lùng nhận ra những gì mà người mà anh từng coi là cha đã làm với anh. "Chuyến đi bộ dài nhất mà tôi từng trải qua là khi tôi lê mình từ phòng khách đến xưởng trong dinh thự ở Malibu. Ông ta đã để lại một lỗ hổng trong ngực tôi. Tôi nhớ mình đã bò ra khỏi thang máy, nghĩ về mọi thứ và không nghĩ gì cả. Về di sản mà tôi sẽ để lại phía sau, về việc tôi đã ngu ngốc như thế nào khi không lường trước được điều này sắp xảy ra, về sự trớ trêu tuyệt đối của những kẻ khủng bố còn sống sót, chỉ để bị hạ gục bởi người đàn ông mà tôi đã tin tưởng cả đời như một con thú dại. -"

Những lời của Tony tiếp tục với tốc độ chóng mặt. "Chúng tôi thường cùng nhau trải qua mỗi Lễ tạ ơn. Đối với tôi ông ta như là chú Obie vậy. Ông ta khuyến khích tôi phát triển vũ khí; nói rằng tôi đang bảo vệ thế giới. Ông ta còn giúp tôi hồi phục sau cái chết của cha mẹ tôi. Ngày tôi đến Jericho, ông ta đã nói với tôi rằng ông ta rất tự hào về tôi - rằng nếu cha tôi còn sống, ông ấy cũng sẽ tự hào về tôi." Tony nhớ lại những bài báo từ hồi còn trẻ, những bức ảnh anh và Stane chụp chung cho các trang bìa tạp chí. "Thật không may, một mô hình cũ của reactor tình cờ có mặt trong xưởng vào tối hôm đó. Nếu tôi không đến kịp thì hôm nay chúng ta đã không đứng đây nói chuyện này." Tony lùi lại. Đột nhiên, Stephen cảm thấy có thể thở trở lại.

"Tôi biết tôi không có quyền phán xét. Tôi biết tôi nên nói về mọi thứ, nhờ giúp đỡ. Nhưng tôi đã bị thao túng, bị đâm sau lưng, bị vờn đi vờn lại bởi những người tôi yêu thương, bởi những người nói yêu tôi." Tony có thể chấp nhận những gì đã xảy ra, nhưng những ký ức đó sẽ theo anh đến hết cuộc đời. Anh không nghĩ mình có thể nhìn mọi thứ một lần nữa với sự ngây thơ như mười năm trước.

"Mặc dù luôn mong muốn có cơ hội quay trở lại và làm những điều khác biệt trong suốt thời gian qua, nhưng tôi sẽ không đánh đổi những năm tháng đó để lấy bất cứ thứ gì. Họ khiến tôi biết tôi là ai." Tony đặt một tay lên cổ. Anh cảm thấy dễ bị tổn thương khi phơi bày bản thân thế này nhưng nó như một sự giải phóng. Nhận ra mọi chuyện là bước đầu tiên để phục hồi. Anh chưa bao giờ nói chuyện với ai về Stane, ít nhất là không chi tiết như vậy. Trải qua việc đó với người mà anh có thể tin tưởng đã trút bỏ được gánh nặng trong lồng ngực Tony.

"Tôi đang cố gắng mở lòng; đó là lý do tại sao tôi thú nhận rằng mình sắp chết." Tony cố gắng kết thúc câu chuyện của mình một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng xét theo vẻ mặt đau khổ của Stephen, nỗ lực của anh đã thất bại.

"Tony... tôi rất xin lỗi," bị sốc trước lời thú nhận, Stephen xin lỗi. "Tôi đã không biết chuyện đó. Chúa ơi, tôi đúng là một thằng khốn nạn."

"Đó không phải lỗi của anh. Anh đã không biết." Tony bị kéo vào một cái ôm thật chặt. Mặc kệ những lời nói của Tony, Stephen thì thầm vào tai anh những lời xin lỗi nhẹ nhàng hơn. Cả hai vẫn quấn lấy nhau. Bầu không khí dịu dàng khuyến khích Tony tiến thêm một bước nữa. "Tôi có thể nói cho anh biết tại sao tôi lại căng thẳng như vậy..." Tony lên tiếng. Anh không thể hiểu được những người không gặp khó khăn gì trong việc chia sẻ gánh nặng của họ. "Nhưng anh phải hứa rằng sẽ tin mọi lời tôi nói."

"Tôi hứa," Stephen thề. Gã nhanh chóng lùi lại để nhìn vào mắt Tony. Sự chân thành trong chúng trở nên rõ hơn bao giờ hết.

Tony cho rằng bây giờ hoặc không bao giờ. Anh đã chuẩn bị tinh thần rồi. "Được rồi, bắt đầu nào... Có một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh sắp xảy ra." Tony co rúm người lại trước giọng điệu khó nghe của mình.

"...Cái gì?" Stephen chớp mắt. "Cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, như là một đội quân thù địch của người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái đất?"

"Đó là ý nghĩa của một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh," Tony nói.

"Như trong phim Ngày Độc lập? Roland Emmerich, 1996?"

"Phải, anh hiểu vấn đề rồi đấy."

Stephen hít một hơi thật sâu. "Vậy liệu tôi có nên được biết anh lấy thông tin này từ đâu không?"

"Không," Tony cứng nhắc. "Tin tôi đi, bạn không muốn biết đâu. Dù sao thì tôi cũng không nói." Tony biết mình có tài thu hút rắc rối. Anh đã trải qua nhiều chuyện tồi tệ hơn trong năm qua so với hầu hết mọi người trong cả cuộc đời của họ, nhưng không có cách nào để thoát khỏi điều này. 

"Còn ai biết nữa?" Stephen hỏi.

"Không một ai." Tony lướt qua các sự kiện trong tâm trí mình một lần nữa. S.H.I.E.L.D. đã bị che mắt bởi cuộc tấn công của Loki. Tất cả những người đã chiến đấu chống lại Chitauri đã được thông báo sau khi Loki trốn thoát với khối tesseract.

"Tôi cho rằng anh có lý do chính đáng để giữ điều này cho riêng mình? Để—để chống lại một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh một mình?" Stephen vừa nói vừa xoa thái dương.

Tony cho rằng anh không nên ngạc nhiên khi Stephen tiếp nhận việc này rất tốt. Bác sĩ là hiện thân của chủ nghĩa duy lý khắc kỷ. "Đầu tiên, sẽ không ai tin tôi. Thứ hai, nguồn gốc của cuộc xâm lược này là một dự án tuyệt mật của chính phủ, do đó anh hãy hiểu cho quyết định của tôi. Thứ ba, ngay cả khi họ bắt đầu mù mờ tin tôi, họ chỉ đơn giản là tiếp tục dự án 'cẩn thận' hơn." Tony vẫy các ngón tay. "Điều đó chẳng đi đến đâu cả, vậy tại sao lại phải lãng phí hơi thở của tôi chứ?"

"Được rồi," Stephen gật đầu. "Tôi biết là chuyện đến đâu rồi. Tôi có thể giúp gì?"

"Chỉ cần làm những gì anh đã và đang làm. Luyện tập với Thượng Cổ Tôn Giả. Tránh xa New York. Giữ bình tĩnh cho đến khi tôi sắp xếp mớ hỗn độn này. Tôi đã kiểm soát được rồi."

"Tôi sẽ không trốn trong một ngôi đền trong khi anh chiến đấu với người ngoài hành tinh. Hãy nhớ rằng chúng ta làm việc cùng nhau tốt như thế nào. Kiểm soát một cuộc xâm lược là một việc không nhỏ. Phải có điều gì mà tôi có thể làm, ngay cả khi đó chỉ là công việc vặt vãnh."

Tony cân nhắc lời đề nghị của Stephen. Anh biết nếu anh không đưa cho Stephen thứ gì đó thì bác sĩ sẽ tự nghĩ ra nhiệm vụ cho chính mình. Điều đó sẽ gây nguy hiểm hơn cho Stephen, điều này trái ngược với những gì Tony mong muốn. Tony lọc qua danh sách các dự án của mình. Khi sẵn sàng suy nghĩ, anh đã tìm thấy một vài nhiệm vụ hoàn hảo cho Stephen. "Anh biết bao nhiêu về chống kiểm soát tâm trí?" Tony thản nhiên hỏi.

"Đây có phải là việc sắp tới không, người ngoài hành tinh kiểm soát tâm trí?" Stephen nhướn mày.

"Tôi biết. Mong đến lúc đó ghê," Tony đảo mắt nói.

"Tôi không biết nhiều lắm, nhưng tôi có thể nghiên cứu. Sẽ không có một giải pháp dứt điểm. Chúng ta sẽ không biết tác dụng của câu thần chú cho đến khi thử nghiệm trên một người ngoài hành tinh thực sự. Sức mạnh của chúng có thể hoạt động khác với phiên pháp thuật của chúng ta."

"Có còn hơn không. Hãy nghiên cứu cả về chống pháp thuật nữa, cái mà anh đang luyện tập ấy."

Stephen nhíu mày suy nghĩ. "Đợi đã..." Anh chuyển ánh mắt sang đống cảm biến của Tony. Chúng vẫn vô tư nằm trong góc. "Đồ quỷ."

"Anh yêu tôi mà." Tony ném cho gã một nụ hôn gió

"Chúng ta có bao lâu?" Stephen cố gắng kìm nén nụ cười của mình.

"Khoảng tám tháng," Tony ngượng ngùng nói. "Thấy chưa? Stephanie, đây là một bước tiến. Lần này tôi đã không đợi đến phút cuối cùng. Chúng ta vẫn còn thời gian."

Stephen không nỡ cãi lại Tony. "Chủ nhật là ngày nghỉ của tôi. Chúng ta sẽ có một ngày để bắt kịp tiến độ của nhau. Tôi mong có một bản tóm tắt đầy đủ vào cuối ngày mai. Giống như ngày xưa."

Cả hai tình tứ nhìn nhau. Trời ạ, Tony nhớ những ngày vô tứ đó. "Giống như ngày xưa," Tony nói. Ngoại trừ nó không hoàn toàn giống nhau. Stephen bây giờ là một pháp sư và Tony đã biết đến sự tồn tại của các chiều không gian khác. Mọi thứ không bao giờ có thể quay trở lại như cũ, nhưng họ sẽ khiến nó thành công. "Rất vui khi lại được hợp tác với anh, Bác sĩ Strange."

"Tôi cũng vậy, Tiến sĩ Stark."

Thay vì cái bắt tay từ một năm trước, cả hai kết thúc bằng một nụ hôn. Stephen tắm rửa và thu dọn đồ đạc của mình. Trước khi tham gia buổi huấn luyện buổi chiều, gã đã mở một cánh cổng để Tony quay trở lại New York. Vẫy tay chào tạm biệt vị bác sĩ đang tươi cười, Tony nhận ra rằng bước vào bóng tối giờ không còn đáng sợ nữa.

Anh đã sợ phải thực hiện cuộc hành trình đó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip