Chapter 2
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, đó là khoảng thời gian Tony đứng dậy và chấp nhận rằng mọi thứ đã xảy ra là thật. Anh thực sự đã du hành ngược thời gian. "Jarvis, kiểm tra thiệt hại," Tony lặng lẽ ra lệnh, như thể chỉ một tiếng ồn cũng đủ để phá tan ảo ảnh và anh lại quay về mắc kẹt trong băng tuyết lạnh lẽo một lần nữa.
"Các vị khách đã sơ tán an toàn. Các camera an ninh cho thấy không có ai bị thương. Cấu trúc tòa nhà còn chắc chắn 83%," giọng Jarvis vang lên, đó chính là giọng người quản gia thời thơ ấu của anh. Đôi vai Tony trở nên nặng trĩu.
"Để đám người máy mang bộ giáp xuống tầng dưới bảo trì." Tony loay hoay tìm cách tháo bộ giáp. Anh dừng lại khi chốt không nằm ở vị trí mà mình nghĩ, rồi chợt nhớ rằng anh không mặc Mark-46.
Tony gỡ từng mảnh của bộ giáp rồi ném xuống đất. Nó dễ dàng một cách kì lạ. Không giống như những mẫu sau này, những mẫu đầu tiên của bộ giáp Iron Man không nhấn chìm anh trong một đống kim loại. Các mảnh ghép bao bọc lấy anh một cách phức tạp nhưng mạnh mẽ. Đôi tay Tony lướt trên những mảnh kim loại. Anh đẩy và tháo theo những cách anh còn chẳng nghĩ mình còn nhớ. Sau tất cả, Tony vẫn có thể hình dung toàn bộ bộ giáp nhưng anh vừa mới vẽ chúng ngày hôm qua. Chúng đã được khắc sâu trong tâm trí anh. Những tạo vật của anh chưa từng rời bỏ anh, không phải khi tốt nhất, cũng không phải khi tồi tệ nhất.
"Thưa ngài."
Thật điên rồ khi nghĩ về điều đó, một A.I thể hiện cảm xúc của con người, nhưng Jarvis đã mang lại sự sống cho những file giọng nói đã được ghi sẵn. Cả hai lần mất Jarvis, anh như mất đi một thành viên trong gia đình nhưng lại chẳng có đủ thời gian để xót thương.
"Dựa theo tình hình vừa rồi, tôi có thể đề xuất một xét nghiệm máu khác trước giờ nghỉ buổi tối không?" Jarvis hỏi.
Tony tiếp tục làm việc. Anh xếp chồng các mảnh của bộ giáp lên nhau. Bình thường anh sẽ không bao giờ làm vậy với tác phẩm của mình, nhưng anh rất muốn thoát khỏi nó. Cảm giác lạnh lẽo đang dần xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể anh khi anh mắc kẹt trong nó sẽ ám ảnh những giấc mơ của anh trong nhiều năm tới. Bộ giáp như một chiếc quan tài, và nếu Tony ở đây là một dấu hiệu nào đó, thì cuối cùng nó đã trở thành một chiếc quan tài.
"Thưa ngài, tôi có thể đề nghị-"
"Ta đã mất cậu," Tony thốt lên. "Ta đã mắc sai lầm, và cậu đã phải trả giá cho điều đó."
"Tôi xin lỗi thưa ngài, e rằng tôi không hiểu ngài đang nói gì."
"Ta- Ta phải bắt đầu thế nào đây hả Jarvis?" Tony ném đi mảnh cuối cùng của bộ giáp. Mảnh giáp màu đỏ và vàng nảy lên một lần rồi nằm lên đống gạch vụn. "Mới một phút trước ta còn đang chờ chết, trong căn cứ Hydra ở Siberia - ta thực sự nghĩ rằng mình đã chết, và giờ thì ta ở đây, sáu năm trước khi điều đó xảy ra."
"Ngài đang nói rằng ngài đã du hành thời gian, hoặc có lẽ là nhìn thấy trước tương lai?" Jarvis hỏi.
"Đúng. Không - có lẽ vậy. Ta không biết nó là gì nữa." Tony gỡ các mảnh phần phía dưới của bộ giáp. Lò phản ứng hồ quang trong lồng ngực anh đang sáng lên trong bóng tối. Những ký ức về chiếc khiên đã nghiền nát chúng vụt qua trước mắt anh. Tony nhanh chóng che nó lại.
Sao anh có thể ngu ngốc đến vậy? Nghĩ về mọi thứ anh đã làm, tất cả những lời cảnh báo, những ngày mất ngủ trong phòng lab. Anh đã tạo ra Ultron. Vì họ. Bởi anh không muốn thấy đội của mình, gia đình của mình bị thương khi họ chạm trán người đã thao túng nỗi sợ tồi tệ nhất của anh. Nhưng không ai lắng nghe. Trong quá trình theo đuổi vọng tưởng về sự chấp nhận, Tony đã mất đi gia đình thực sự của mình.
"Ta đã mất cậu, Jarvis," Tony thốt lên. Mắt anh cay xè. Anh cố gắng chớp mắt để quên nó đi. "Cậu đã bị phá hủy vì ta. Ta đã làm ra thứ giết chết cậu. Ta rất xin lỗi."
"Tôi rất không đồng ý thưa ngài," Jarvis nói. "Bằng chứng cho thấy rằng tôi vẫn ở đây. Bộ máy chủ của tôi được bảo mật ở tầng hầm. Nếu những sự kiện đó diễn ra trong tương lai, thì hôm nay tôi vẫn ở đây, vì ngài. Ngài là người tạo ra tôi. Ngài luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi, và tôi chính là ngài." Tony ôm mặt, khóc nức nở trước AI của mình một lần là quá đủ trong một ngày. "Nếu đây có thể coi là một lời an ủi, thì tôi tha thứ cho ngài," Jarvis nói, một điều thực sự cần thiết. "Liệu bây giờ tôi có thể đề nghị một xét nghiệm độc tố trong máu trước khi nghỉ ngơi không."
"Cậu có thể bảo tôi làm bất cứ điều gì."
"Một nhận định cá biệt, rất hiếm khi tôi bắt ngài làm bất cứ điều gì." Tony mỉm cười trước lời mỉa mai anh đã nhớ nó da diết. "Ngài có muốn tôi lên lịch với bên dịch vụ dọn dẹp không?"
"Ừm, gọi họ vào sáng mai. À không, đặt lịch họ chiều hôm nay đi."
Cả hai tiếp tục với những câu đùa nhẹ nhàng khi Tony leo lên những bậc thang về dãy phòng chính. Đến nơi, Tony thả người ngã xuống nệm. Sự kiệt sức bao trùm lấy anh, và anh nhận ra rằng mình đã mệt mỏi đến nhường nào.
Được nghe lại Jarvis một lần nữa như một giọt nước tràn li. Trước đó là Siberia, và trước đó nữa là hiệp định. Tony cầm lấy một thiết bị làm bằng kim loại ở tủ đầu giường và kẹp vào ngón tay.
82%
Và từ lúc này, nó sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
"Jarvis...?" Giấc ngủ dần kéo anh xuống vực thẳm. Tony níu lại những giây phút tỉnh táo cuối cùng của mình để gọi Jarvis. Và lần này anh nhận được câu trả lời.
"Tôi đây, thưa ngài."
Và rồi Tony nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
----------------------
"Cô Potts, cô có một cuộc gọi tới, là từ ngài Stark."
Pepper thở dài nhìn thư ký của cô rồi quay lại kiểm tra điện thoại của mình. 27 cuộc gọi nhỡ. Điện thoại đã không ngừng đổ chuông suốt một tiếng qua và Pepper đã kiên quyết lờ nó đo. Cô không hài lòng với biểu hiện say xỉn của Tony đêm qua. Nhưng trong lòng cô cảm thấy đau đớn khi lờ Tony như vậy. Bên dưới lớp áo giáp cứng rắn đó, cô biết anh nhạy cảm tới nhường nào, nhưng cô vẫn phải lái xe về nhà. Sự vô trách nhiệm của Tony ngày nào đó có thể sẽ hủy hoại anh. Bộ phận đối phó với công chúng đã gặp phải ác mộng ngay từ ngày đầu tiên rồi, và với việc trở thành Iron Man, dư luận sẽ càng trở nên hỗn loạn hơn nếu anh không chỉnh đốn lại hành động của mình.
"Cô Potts?" Thư ký hỏi.
"Nối máy với anh ấy." Pepper xoa xoa sống mũi. Cô muốn cho Tony ít nhất một ngày để tỉnh táo lại, nhưng anh ấy đã gọi đến điện thoại bàn. Cô ấy không muốn Tony lảo đảo bước vào trụ sở chính, say xỉn và làm náo loạn nơi đây.
"Pepper," một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay khi cuộc gọi được kết nối.
"Nghe này - Tony, em sẽ không giả vờ rằng mình không buồn một chút nào vì cả hai ta đều biết rằng điều đó không phải là sự thật." Mọi quyết tâm của Pepper vỡ vụn dưới giọng nói nhẹ nhàng của Tonu. Cô phải mất một lúc để định thần lại. "Em đã gọi vài cuộc điện thoại. Nếu đây là vấn đề về bộ giáp, thì hãy quên nó đi. Rhodes đã làm tất cả những gì anh ấy có thể làm rồi. Anh đã ép anh ấy làm việc này."
"Không phải về chuyện đó," Tony trả lời nhanh như chớp. Giọng anh nghe có vẻ tỉnh táo một cách đáng ngạc nhiên. "Anh muốn nói với em vài điều. Anh đã muốn nói điều này từ lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa thể. Anh đã tự thuyết phục bản thân rằng như vậy sẽ khiến em bớt đau đớn hơn, nhưng giờ thì anh thấy hóa ra anh chỉ nghĩ cho bản thân mình suốt thời gian qua. Anh không muốn thừa nhận điều đó, bởi vì nếu anh thừa nhận có nghĩa là anh không thể làm gì cả. Anh không muốn thấy em bị tổn thương, nhưng giờ anh nhận ra rằng nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra, anh sẽ không bao giờ có cơ hội nói lời tạm biệt, em sẽ tự trách bản thân suốt quãng đời còn lại trong khi đó không phải là lỗi của em."
Máu bên trong huyết quản Pepper bắt đầu đông lại. "Anthony Eward Stark - Anh đã làm gì...? Anh- Anh có ổn không?"
"Em đã rất tốt với anh, Pep. Luôn bên anh trong biết bao thăng trầm. Em xứng đáng được biết. Anh không có quyền giấu em điều này nữa. Sự thực là: Anh đang chết dần. Anh đã đang chết dần kể từ khi lò phản ứng trong lồng ngực anh bị kẹt. Lõi palladium cung cấp năng lượng cho nó đang đầu độc anh. Việc thử bộ giáp đã đẩy nhanh tình trạng này." Pepper làm rơi điện thoại. "Anh đã thử mọi sự kết hợp của các phần tử mà anh biết, hoán vị chúng, hoặc chỉ có anh nghĩ vậy. Anh nghĩ là mình đã làm được điều gì đó. Nếu may mắn, tùy thuộc vào thời gian vận chuyển, anh có thể khắc phục điều này trong nháy mắt. Chỉ cần cho anh chút thời gian và anh sẽ xong ngay như một cơn mưa rào...." Giọng của Tony tiếp tục vang lên ở loa điện thoại. Pepper đột nhiên tỉnh táo lại.
"Oh- chúa ơi! Tony!" Pepper cầm điện thoại với đôi tay run rẩy. "Anh đang ở đâu? Anh có ở nhà không? Ở yên đó, em sẽ đến ngay! Happy, chuẩn bị xe cho em!" Pepper suýt vấp ngã khi chạy xuống cầu thang. Đột nhiên, mọi thứ hóa ra đều có lý. Hành động tự hủy hoại bản thân của Tony, việc anh nghiện rượu và tiệc tùng, và những cái nhìn lảng tránh của anh. Tony đang hấp hối. Tony đang dần rời xa và cô không ở bên cạnh anh. Cô thậm chí còn không để ý điều đó! Cô đã quá bận rộn với vai trò CEO của tập đoàn Stark...
"Khoan đã - Có phải anh đề xuất em lên làm CEO bởi vì anh biết anh đã - anh biết anh đang...!" Pepper hét vào điện thoại. Cô đã nghĩ rằng anh không cố gắng, rằng anh đã khiến mọi người xung quanh thất vọng, trong khi suốt thời gian đó....
"Cẩn thận khi chạy với đôi giày cao gót đó," Tony nói, không xác nhận cũng không phủ nhận lời buộc tội của Pepper. "Jarvis, đây chính là lí do tại sao ta nói rằng tốt hơn là ta nên tới đó."
Pepper lao vào xe và đóng sập cửa lại. Cô bảo Happy nhấn ga hết mức.
"Thưa ngài, theo tính toán của tôi, 97% việc gặp mặt trực tiếp sẽ mang lại kết quả là một cuộc tranh cãi, trái ngược với 3% kết quả chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường."
"Ghi nhận ý kiến."
Pepper lờ đi cuộc tranh luận nhẹ nhàng đó và bảo Happy hãy vượt đèn giao thông. Cô cần đến Malibu nhanh nhất có thể.
--------------------
Sáu tiếng đồng hồ, với một chiếc áo phông AC/DC đẫm nước mắt, và sau một cuộc điện thoại dài với Đại tá James Rhodes, Tony ngồi xuống ghế dài uống một ly.
Đương nhiên không phải loại có cồn. Anh vẫn đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, cảm-ơn-rất-nhiều. Theo những gì Tony nhớ thì chất diệp lục có vị rất kinh khủng. Pepper đã ngủ trong phòng dành cho khách. Nếu kể đến những thông tin mà anh đã nói với cô ấy, thì phải nói rằng mọi chuyện tới giờ vẫn ổn thỏa. Một tiếng sau, Tony vẫy tay chào tạm biệt đội dọn dẹp. Biệt thự Malibu một lần nữa lại chìm vào bóng tối.
"Sao lưu đã hoàn tất, thưa ngài," Jarvis thông báo.
Một con chíp xuất hiện trên bảng điều khiển trung tâm. Tony rút nó ra khỏi ổ cắm và cất nó vào một hộp chống nhiễu sóng đã khóa chặt. "Nhắc ta làm chuyện này 6 tháng 1 lần." Tony đã từng nghĩ rằng sao lưu ra ổ cứng là quá lạc hậu, quá thiếu an toàn. Anh sẽ không mắc sai lầm đó thêm lần nào nữa.
"Đã ghi lại, thưa ngài."
Tony đi xuống từng bậc thang dẫn xuống xưởng. So với phòng lab của anh ở tháp Avengers, xưởng ở Malibu có vẻ cũ kĩ, thậm chí là thiếu thốn. Nhưng nơi đây đã từng chứng kiến sự sụp đổ của thương nhân của cái chết và sự ra đời của Iron Man. Một số ý tưởng hay nhất đã được sinh ra ở nơi này.
Ngón tay anh lướt qua ổ khóa. Ugh, mật khẩu. Tony nhăn mặt. Cái gì đây, thời đồ đá à? Cánh cửa mở ra sau vài tiếng lách cách nhẹ nhàng và một hình ảnh ba chiều hiện lên. Chúng chiếu sáng không gian với ánh sáng màu xanh lam huyền ảo. Chỗ ngồi của anh vẫn ở nguyên vị trí mà anh đã bỏ lại ở một kiếp khác, chiếc bàn làm việc cong của anh vẫn không dính một hạt bụi. Trên bức tường phía sau là một hàng những bộ giáp Iron Man đã bị phá hủy từ lâu nay được kiêu hãnh đứng ở tủ trưng bày.
Tony hít một hơi sâu. Nơi đây có mùi của kim loại và dầu máy. Đây là xưởng của anh, ga ra của anh, sân chơi của anh, và anh đã lấy lại được nó. Tony có thể cảm thấy sự hưng phấn dâng trào bên trong, niềm vui sáng tạo lại xuất hiện từ sâu thẳm tâm hồn anh. Anh ra lệnh cho Jarvis khóa cửa lại.
Đã đến lúc quay lại với công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip