Chapter 4
Tony truy cập hệ thống camera an ninh chỉ bằng một cú chạm. Justin Hammer đang vội vã đi vào phòng phí sau Stark Expo. Bắt tay một số người mất nhiều thời gian hơn anh ta nghĩ, lấy mất thời gian làm tóc và trang điểm. Một nhân viên bảo vệ đã đuổi kịp anh ta, Tony lạnh lùng nhìn cảnh tượng đang diễn ra.
"Ông Hammer...! Này! Ông Justin Hammer!" nhân viên bảo vệ hét lên.
"Chuyện gì?" Hammer dừng lại. "Tốt hơn hết rằng đó là chuyện quan trọng, tôi phải lên sóng trong ba mươi phút nữa."
"Đã xảy ra lỗi thiết bị. Máy bay không người lái không chào cờ khi bọn tôi chạy thử nghiệm."
"Anh nghiêm túc đấy à." Theo như máy quét của Tony, nhịp tim của Hammer đã tăng đột biến khi nhận được thông tin đó. Anh ta đã muốn hợp thể Stark Industries từ rất lâu mà không ai có thể nhớ chính xác từ khi nào. Anh ta muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng mình cũng xứng đáng nhận được sự chú ý của nó, nếu không muốn nói là hơn thế nữa. Tony mỉm cười. Hammer không thể để bất cứ điều gì xảy ra với điều khiến anh ta nổi tiếng.
"Tốt hơn là ông nên xem qua, lối này." Nhân viên bảo vệ chỉ đường, mặc dù hành động có hơi ép buộc.
Bình thường Hammer sẽ tự đặt câu hỏi về người đàn ông này, nhưng đối mặt với sự sỉ nhục của công chúng nếu thiết bị có vấn đề, anh ta đành vội vàng làm theo. Họ vội vã đi xuống một hành lang trống, sau đó đi vào một lối được viết rằng "chỉ dành cho nhân viên". Tất cả đều khá đáng ngại. "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Câu hỏi của Hammer chỉ nhận lại được sự im lặng. "Trả lời tôi ngay! Tôi biết Kung Fu-" Nhân viên bảo vệ đẩy anh ta vào một cánh cửa phụ.
Tony ngồi chính giữ một phòng dành cho nhân viên đã bỏ không, hoan nghênh 2 người. "Để chúng tôi nói chuyện," anh nói. Nhân viên bảo vệ gật đầu, ra ngoài và khóa cửa lại. Hammer loay chỉnh lại cà vạt nhưng cũng không biểu lộ ra vẻ hoảng hốt. Tony biết Hammer sẽ hoảng sợ nếu anh ta nhìn thấy một ai khác sau khi bị bắt đến một nơi vắng vẻ, nhưng Tony là Iron Man. Mà có thể nói rằng Iron Man không làm những giao dịch mờ ám.
Trước khi Hammer có thể hỏi bất kỳ một câu hỏi nào, Tony đã đưa một ngón tay lên khiến anh ta phải im lặng. "Chào buổi tối, thiên tài. Chắc ông đang tự hỏi sao tôi lại ở đây thay vì trốn trong một boongke, cố gắng giải quyết những việc quan trọng hơn phải không? Chà, để tôi gợi ý. Lý do đang ở trước mặt, chỉ cách tôi mười feet." Tony lướt tay trên màn hình ảo, không thèm liếc mắt nhìn Hammer lấy một cái.
"Anthony!" Hammer hậm hực. Anh ta chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài nhăn nheo của mình và nhìn quanh căn phòng. Hammer bắt gặp một trong những chiếc máy bay không người lái của mình. Mặt sau của nó đã được tháo, để lộ bảng mạch. Một bó dây dày đã kết nối chiếc máy bay với laptop của Tony.
"Anh đang hack máy bay không người lái của tôi à? Anh không thể làm vậy, chúng là tài sản của chính phủ!" Hammer kêu lên. "Oh tôi hiểu rồi. Khi tôi chứng minh được rằng mình là một đối thủ xứng tầm, anh bắt đầu cho thấy bộ mặt thật. Tôi tự hỏi thế giới sẽ nói gì nếu thấy điều này! Và tin tôi đi, họ sẽ biết-" Tony phớt lờ những lời de dọa trống rỗng. Anh lật laptop lại, đưa cho Hammer xem. "Gì đây? Anh đang cho tôi xem cái gì?" Hammer nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Vì chúa-" Tony vuốt mặt. "Những thứ này không có ý nghĩa gì với anh à? Tôi tưởng anh có bằng kỹ sư?" Anh đứng dậy và đá vào chân chiếc máy bay không người lái. "Thứ này đã bị xâm phạm. Vanko có rất nhiều cổng cắm vào nó, chẳng khác nào một cái tổ ong. Anh có biết mình đã làm gì không? Anh giúp một tên khủng bố bị kết án ra khỏi nhà tù, làm giả cái chết và tài trợ cho nghiên cứu của hắn, để làm cái gì cơ chứ? Đánh bại tôi ở diễn đàn công nghệ à? Mặc dù đó là một diễn đàn khoa học rất phô trương, nhưng nhìn cái này đi." Tony chỉ về phía máy bay không người lái sau đó đến các mã trên màn hình laptop. "Chỉ cần một lệnh, là đội quân máy bay của anh sẽ chỉ nghe theo lệnh Vanko. Nhìn hắn ta có giống một người có trách nhiệm không?"
"Tôi-Tôi không hiểu anh đang nói gì-"
"Nuh-uh, im lặng. Tôi không muốn nghe." Tony cắt ngang. "Tôi không quan tâm đến những gì xảy ra với anh. Anh nên nghĩ đến hậu quả khi kéo hắn ra khỏi nhà tù, nhưng còn những người ngoài kia, những con người vô tội đang có khoảng thời gian vui vẻ, khi tình hình nóng lên, họ sẽ là những người bị đóng lên cây thánh gia. Họ sẽ là người phải trả giá thay cho lỗi lầm của anh."
Tony kéo ra một chiếc vali từ gầm bàn. Anh mở nó ra và lấy ra một thiết bị nhỏ bằng một chiếc điện thoại. "Đây là bộ xung điện từ. Khi anh bật công tắc, nó sẽ phá hủy mọi mạch điện trong vòng một trăm feet. Anh có ba giây giữa lúc Vanko bật những chiếc máy bay, và khi hắn ta bắt đầu bắn. Hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan."
Tony đặt chiếc EMP vào tay Hammer. Đồ đã được giao và xử lý tình hình nhanh chóng, Tony rút phích cắm laptop. "Chờ đã, anh đi đâu vậy?" Hammer đi theo Tony ra khỏi phòng nhân viên.
"Anh theo tôi làm gì? Xùy xùy, không phải 20 phút nữa anh lên sóng à?" Tony liếc nhìn Hammer. Anh đã mở khóa cửa thoát hiểm. Có một chiếc xe đang đứng đợi bên ngoài. Happy bước ra khỏi ghế lái và mở cửa sau cho anh.
"Anh không thể cứ thế mà bỏ đi, nếu những gì anh nói là đúng-" Hammer nắm lấu tay Tony và trả lại EMP. "Tôi không thể làm điều đó, tôi chỉ là một thường dân thôi! Anh là Iron Man, anh không thể chạy trốn được!" Happy chạy lại, trông như thể anh sẵn sàng vung nắm đấm thẳng vào mặt Hammer. Tony đặt tay lên kiềm chế vệ sĩ của mình.
Tony đã từng tin vào cái điều chết tiệt đó. Anh là Iron Man. Anh không thể trốn tránh. Họ cần anh. Tony đã tự vực dậy sau khi bị đánh gục rất nhiều lần không đếm được. Anh không bao giờ có thể chậm lại. Anh đã từng sợ đến mức mất đi sự quyết tâm sửa chữa lại những lỗi lầm của mình, nhưng bằng cách nào đó, cú đánh ở Siberia đã khiến anh tỉnh lại.
Những người anh cố gắng bảo vệ hóa ra lại là những người đổ lỗi cho anh về tất cả những gì khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Anh đã cố gắng rất nhiều. Làm việc tận tụy vì Hiệp định, bỏ qua niềm tự tôn của mình để trả lời Ross và mọi người, nhưng điều đó chưa bao giờ là đủ. Những công lao của anh sẽ mãi mãi bị che khuất bởi những sai lầm. Sau nhiều năm, nhiều thập kỉ cố gắng, Tony mệt rồi. Có thể nó liên quan đến việc chứng kiến những người anh cố gắng bảo vệ lại biểu tình chống lại anh, hoặc có thể là do "gia đình" tự nhận của anh được tán dương vì đã làm những điều mà anh bị khiển trách. Giải trình, trách nhiệm và chấp nhận. Cuối cùng, chẳng có gì là quan trọng. Tony cuối cùng cũng nhận ra rằng anh không thể cứu tất cả mọi người. Anh không thể chịu trách nhiệm về hành động của người khác.
Thật tệ rằng chẳng ai nói với anh điều đó khi anh bay đến Siberia.
"Trái với quan điểm của mọi người - quan điểm của anh - tôi cũng chỉ là một thường dân mà thôi." Tony nhún vai. "Và là một thường dân đang chết dần vì nhiễm độc palladium." Anh nghiêng đầu sang một bên để Hammer có thể thấy rõ đường tĩnh mạch trên cổ mình. "Tôi nghĩ là tôi đã học được vài điều khi nghỉ bệnh. Anh không còn là vấn đề của tôi nữa, ít nhất là trong ba tháng tới. Vậy nên. Đi đi. Tự. Cứu. Lấy. Chính. Mình." Tony nhét lại bộ nhiễu sóng vào tay Hammer. "Ít nhất thì anh biết làm thế nào. Nhiều người còn chẳng có đặc ân đó." Tony giật tay lại. Anh ném chiếc laptop và nhảy vào ghế sau.
"Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi."
-----------------
Nói một cách nhẹ nhàng thì Hammer Industries đã kết thúc trong thảm họa.
Tony cũng chẳng có tí niềm tin vào Hammer, ngay từ đầu anh chẳng định giao tính mạng của hàng ngàn người dân cho anh ta. Đã có một đội S.W.A.T nhỏ cùng với các sĩ quan đóng quân bên ngoài triển lãm, sẵn sàng triển khai ngay lập tức. EMP hoạt động vì chính lợi ích của Hammer hơn bất kì ai khác.
Được trao cho cơ hội làm lại mọi thứ, Tony đã suy nghĩ rất nhiều về những quyết định trong quá khứ của mình. Tony muốn cho Hammer một lối thoát, một kịch bản mà anh ta không phải chịu cảnh giam cầm trong suốt quãng đời còn lại của mình, và đáng ngạc nhiên rằng Hammer đã chấp nhận nó. Nó khiến Tony kinh ngạc vì anh ta không mất đến 30 phút để xử lý tình huống. Hammer không nói gì khác ngoài nhắc lại những lời của Tony rằng Vanko đã xâm nhập vào máy bay không người lái, rồi anh ta vấp ngã trên sân khấu, mất phương hướng vì quá tải thông tin và lắp bắp khi nhấn nút để kích hoạt bộ nhiễu sóng. Anh ta thậm chí còn chẳng đợi đến lúc Vanko kích hoạt chúng.
Không có thương vong, chỉ có một vài thiệt hại nhỏ, mọi người đều an toàn rời đi. Hammer bị bắt giữ ở chính nơi anh ta phá hủy mọi thứ. Trừ khi cuộc điều tra sâu hơn có thêm bằng chứng có lợi cho anh ta, Hammer đối mặt với việc phải phục vụ công ích và một khoản tiền phạt lớn; việc tịch thu tài sản của Hammer Industries đã là một khác biệt lớn so với án tù chung thân.
Vanko bị bắt chỉ sau ba ngày chạy trốn. Rhodey đích thân đảm bảo rằng Vanko sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng bên ngoài nữa. Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đã hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Nói về việc anh vẫn đang 'hấp hối', Tony nghĩ rằng họ sẽ không để bất cứ ai chạm vào một sợi tóc của anh trước khi quân đội người sắt được bàn giao.
Nhắc đến cái chết - Tony gõ vào lò phản ứng hồ quang trên ngực mình, trầm ngâm về việc nếm lại vị của dừa vừa lạ lại vừa quen. "Thôi nào Jarvis, ta có thực sự cần tiếp tục uống cái này không? Ta khỏi bệnh rồi, chưa bao giờ cảm thấy tốt thế này." Tony xoay thứ chất lỏng trong bình nước của mình, nhăn mặt trước màu xanh kinh khủng của nó.
"Thực phẩm bổ sung chất diệp lục được khuyến kích sử dụng để loại bỏ các chất độc còn sót lại trong máu của ngài. Tôi đang chạy thử nghiệm những yếu tố mới được tổng hợp. Cho đến khi có thể đưa ra được kết luận thống nhất, tôi e rằng ngài vẫn cần phải tiếp tục điều trị." Dum-E kêu lên mừng rỡ trước câu trả lời của Jarvis. Nó chạy tới để lắp lại chiếc máy xay mà Tony đã vứt vào thùng rác.
"Này, ta đã ném nó vào thùng rác rồi, ít nhất hãy rửa nó đi đã." Tony kêu lên. Thấy rằng nỗ lực của mình là vô ích, anh thở dài và lấy một bình diệp lục khác.
"Thưa ngài, tôi rất lấy làm khen ngợi những quyết định chín chắn gần đây của ngài. Tôi chắc rằng cô Potts sẽ rất tự hào." Jarvis đã kịp nhắc trước khi Tony tắt nguồn điện của phòng lab.
"Được rồi, cứ nói về việc ngày xưa ta non nớt thế nào đi." Tony rên rỉ khi bước vào phòng tắm.
Bên cạnh sức khỏe về thể chất, Tony đã rất ngạc nhiên về việc sức khỏe tinh thần của anh đang tiến triển tốt đến thế nào. Sự trở lại của Jarvis đã đặt nền móng cho con đường hồi phục của anh. Mối quan hệ của anh với Pepper và Rhodey được cải thiện cũng đã thúc đẩy quá trình này. Tony vẫn gặp ác mộng. Anh vẫn thức dậy giữa đêm với một tay đang ôm ngực vì anh chắc chắn rằng lò phản ứng hồ quang của mình bị đã nghiền nát làm đôi. Sau đó có lẽ anh lại trượt dài trong vòng lặp nguy hiểm với 72 giờ làm việc liên tục. Mặc dù vậy nhưng hóa ra, lịch sinh hoạt của anh đã loại bỏ khả năng trước khi Tony có thể nghĩ về điều đó.
Phòng lab mới của Tony có cửa kính trong suốt từ trần xuống sàn. Việc tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên giúp cơ thể anh chấp nhận việc cần phải ngủ vào những giờ nhất định. Ăn uống thường xuyên vào lúc cơ thể cần dung nạp chất dinh dưỡng. Không ai muốn một người sắp chết xuất hiện ở những buộc dạ tiệc hoặc gây quỹ. Giữa việc không có một hoạt động giải trí nào cùng với việc Jarvis khóa phòng lab vào ban đêm, Tony không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn uống, nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Hơn nữa, Tony biết những điều khiến anh gặp ác mộng vẫn chưa xảy ra. New York, Ultron, hiệp định Sokovia.... Lúc này chúng chỉ là những điều viển vông.
Bên trong phòng lab bí mật của mình, Tony luôn cảnh giác với những kẻ thù anh đã biết, bắt đầu các dự án giải quyết các vấn đề liên quan và nghiên cứu các biến số để có thể chuẩn bị một cách tốt nhất. Tony đã củng cố quan hệ của mình với chính phủ, sữa chữa hình ảnh nực cười của mình trước công chúng, xử lý máy bay không người lái của Hammer và tổng hợp những yếu tố mới chỉ trong vòng 72 giờ. Anh còn rất nhiều năm nữa, Tony có thể làm bất cứ điều gì. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian chính anh cũng không thể nhớ được: anh thấy tràn trề hy vọng.
Cách nhìn mới về cuộc sống là một điều kì diệu với Tony. Với những năm cuối cùng của tuổi trẻ, anh đang hồi phục với tốc độ mà bản thân không ngờ tới. Anh luyện tập lại cơ bắp, mặc bộ giáp Iron Man, vẽ lại sơ đồ cho thế hệ công nghệ Stark sau này và tiếp tục nghiên cứu về những công nghệ tiên tiến, thức dậy mỗi sáng giờ đây là một niềm vui với Tony.
Ba tháng trôi qua trong chớp mắt. Tony đã sẵn sàng khi phải đối mặt với thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip