Chapter 15: Fifteenth Christmas: Toy Soldier
"Tôi không nên bỏ đi."
"Không. Tôi biết mà. Đó là một việc tồi tệ."
"Thằng bé cần anh. Nếu ai đó hiểu những gì thằng bé đang trải qua-"
"Không. Nghe này. Đó là chỗ mà anh mắc sai lầm, Stephen. Tôi không thể bắt đầu quanh quẩn với bộ não của mình với điều này. Tôi chẳng có gì giống thằng bé cả. Tôi chỉ là một người đàn ông, một người đàn ông trong một cục sắt biết bay, và thổi bay mọi thứ một chút. Tôi thậm chí còn không có quyền năng như anh, tôi kiêu ngạo hơn cả một con công, cứng đầu hơn cả một bầy lừa, gan to hơn cả những giác quan khác, và tôi lo lắng và hoang tưởng hơn - hơn cả những gì tôi còn không biết, nhưng đó là lý do tại sao anh yêu tôi, đúng không?"
"Tony-"
"Peter, thằng bé đã trở thành, vẫn đang trở thành một thứ gì đó hoàn toàn khác; thằng bé không có quyền lựa chọn, Stephen. Ít nhất anh và tôi, ở một mức độ nào đó phải chọn trở thành con người chúng ta đã trở thành. Ý tôi là, thằng bé có thể quyết định không sống với con người đó, bất kể điều gì - nhưng nếu thằng bé làm vậy, thằng bé sẽ chống lại mọi bản năng bên trong mình. Chúng ta đã nuôi dạy Peter quan tâm đến người khác, cố gắng làm điều đúng đắn khi có thể - trở nên tử tế và có ích, và giờ đây. Chết tiệt, Stephen, thằng bé mới 14 tuổi. Tôi có thể giúp thằng bé bằng cách nào đây? Ý tôi là, Cap, ngay cả Banner cũng giỏi hơn về vấn đề này."
"Chắc chắn rồi, có lẽ họ có thể giúp thằng bé sau, khi thằng bé cần nói chuyện, nhưng cả hai đều không phải là cha của Peter, mà là anh. Anh có thể giúp thằng bé ngay lúc này bằng cách vào căn phòng đó và ngồi bên cạnh thằng bé, nhưng thằng bé đã từng làm cho anh mỗi khi trong bệnh viện. Thằng bé chỉ cần papa, Tony, và đó là anh. Đúng vậy, thằng bé cần cả hai chúng ta, nhưng anh là papa thằng bé, và Peter cần biết anh vẫn yêu nó, bất kể điều gì xảy ra tiếp theo."
"Sao anh có thể nghĩ được - đương nhiên là tôi yêu thằng bé, tôi sẽ, tôi yêu thằng bé, tôi ở đây, Stephen. Tôi đã kéo thằng bé ra khỏi con sông chết tiệt đó và nghĩa rằng thằng bé đã chết, Stephen. Thằng bé đóng băng, và tôi nghĩ rằng đã quá muộn, lẽ ra thằng bé phải ở trường, trong lớp thể dục-"
"Tôi biết. Hãy nhớ, tôi hiểu anh, Tony. Tôi đã nghe thấy nó trong giọng nói của anh, tôi biết. Tôi đã thấy anh trước khi anh quay đi lần nữa. Thằng bé chỉ cần anh. Tôi cần, tôi cần anh. Cần biết rằng chúng ta có thể làm điều này, cùng nhau, cho thằng bé, cho chúng ta - nếu ai có thể, thì đó là ba chúng ta, được chứ?"
"Stephen. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ hy vọng thằng bé không phải như vậy - Tôi muốn thằng bé có cơ hội có một cuộc sống thực sự, một cơ hội để hạnh phúc, và bây giờ, cuộc đời thằng bé - sẽ không bao giờ là của riêng nó, một khi mọi người biết thằng bé là cái gì, thằng bé là ai."
"Đó vẫn là Pete, T ony. Thằng bé chỉ, mạnh hơn một chút, được rồi, mạnh hơn nhiều, và nhanh hơn..." Stephen lắc đầu và cắn môi để không bắt đầu cười hay khóc, Tony không chắc lắm.
"Gì vậy, có chuyện gì anh chưa nói với tôi?"
"Thằng bé vẫn sợ nhện."
"Anh đang đùa tôi đấy à?"
Stephen lắc đầu một lần nữa khi cuối cùng cũng thả lỏng người để tựa đầu vào vai Tony và thở dài, Tony vòng tay quanh gã và thì thầm, "Tôi xin lỗi, Stephen. Tôi rất xin lỗi. Tôi đã sợ. Tôi sợ, tôi không biết - Tôi chỉ không biết làm thế nào để giữ thằng bé an toàn."
--
"Chào nhóc."
"Papa?"
"Ta đây."
"Cảm ơn vì - vì đã kéo con khỏi mặt nước. Tất cả những gì con có thể nghĩ đến là dừng xe bus, con không nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau đó, và khi con rơi xuống nước, chỉ cảm thấy lạnh, và con-"
"Nó xảy ra, Peter."
"Chết tiệt. Pa chỉ gọi con là Peter khi - con toang rồi, đúng không?"
"Chú ý ngôn ngữ."
"Pa-"
"Con có thể nói với bọn ta, với ba, với ta. Ta có thể - thì, thành thật mà nói, ta cũng chẳng biết mình có thể làm gì, nhưng-"
"Không, papa. Con không biết, thật sự đấy. Cho đến khi con có thể nhìn thấy chiếc xe bus, đầu con cứ thế đi qua bên kia thành cầu, sau đó cảm thấy nóng lên, như thể con có thể cảm thấy, nghe thấy - con không biết phải giải thích thế nào, tất cả những con biết là mình phải dừng chiếc xe bus đó lại - con đã cảm thấy hơi kỳ lạ cả tuần nay, nhưng chỉ có vậy tôi, con thề."
"Peter, con có hiểu không, họ đã xét nghiệm máu - ba đã giải thích cho con chưa?"
"Vâng - con không thực sự hiểu tất cả những khoa học đó, nhưng câu trả lời ngắn gọn là, con nghĩ có một con nhện đã cắn mình, và DNA của con giờ là một phần của nhện, và vì vậy, con là một người có thể chặn xe bus bằng tay không."
"Nghe này, Peter, ngày mai, khi ba và ta đưa con ra khỏi đây, con và ta, sẽ tới xưởng, và chúng ta sẽ nghĩ ra một thứ cũng tệ như con nhện đó, và ta sẽ giúp con, bọn ta sẽ giúp con tìm hiểu chuyện này. Và ta xin lỗi vì đã bỏ đó. Ta chỉ - hoảng sợ. Ta không chắc chuyện gì - ta không biết phải làm gì để giúp con, và ta đã hoảng sợ."
"Pa ở đây rồi mà." Peter đưa tay về phía anh và nắm chặt lấy tay Tony.
"Chết tiệt con trai. Thứ nhất, chúng ta phải làm việc với sự kiểm soát sức mạnh của con-"
"Xin lỗi."
"Không, nhóc, không phải là lỗi của con. Chúng ta sẽ tìm ra cách. Tin ta đi, được chứ?"
"Luôn luôn ạ."
"Nhìn kìa," Tony chỉ một ngón tay run rẩy lên đồng hồ trên tường. "Nửa đêm rồi, đã đến Giáng Sinh rồi, Pete. Giáng sinh vui vẻ."
"Giáng sinh vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip