Chapter 18: Nineteenth Christmas - Celebration

Summary : Peter đã 18 tuổi.

Liz là một nhân vật tác giả tạo ra để thay thế vị trí của Tony sau khi anh nghỉ hưu.

______________

Stephen bước đến chỗ Peter cạnh cửa sổ và hắng giọng. "Ta thích con bé."

"Vâng, cô ấy rất tuyệt." Peter gật đầu, rồi cắn môi. "Thật tốt, điều này, rằng mọi người ở đây, pa rất nhớ họ." Cậu nhìn sang chiếc bàn nơi Thor, Cap, Bruce, Sam, Rhodey, Liz và Natasha đang trang cãi với Tony về điều gì đó, như họ vẫn thường làm, MJ chỉ đang đứng nhìn, Stephen đã nhận ra điều đó. Cô hoàn toàn chiêm ngưỡng điều vô lý đó, và những người tụ tập quanh bàn chắc chắn toàn những người vô lý.

"Con bé có biết không?"

"Hmm?"

"Về-"

"Về anh chàng kia ạ?" Peter khẽ hỏi.

"Cậu ấy không-"

"Không, con biết, nhưng sẽ dễ dàng hơn khi con coi bản thân mình như là hai cá thể. Ý con là, ba là ba, và pa chắc chắn là Iron Man, mặc dù pa đã từ bỏ bộ giáp, nhưng đó vẫn luôn là pa, thì, kể từ khi con biết pa, nhưng còn con sao? Con đã cố để chỉ là 'Peter' khi không đeo lên chiếc mặt nạ... để trả lời câu hỏi của ba, vâng, cô ấy là người duy nhất biết."

"Stark! Anh nói thật sao!" Thor gầm lên khi đặt cốc bia trống rỗng của mình xuống, rồi đẩy ra khỏi bàn. "Jordan's Bull sẽ đáng bại 'Golden Warriors' nhỏ bé như chính tên gọi đó! Nếu không có Curry - họ chẳng là gì cả!"

"Lại nữa rồi," Peter lầm bầm, nhưng không thể không bật cười.

"Thor, điều anh nói thật ngu ngốc, nếu Jordan hồi đó chơi với luật của hiện tại..." Tony đứng dậy khỏi ghế và đi vào bếp. Thor dậm chân ngay sau anh. MJ nháy mắt với Peter và cậu đảo mắt nhìn cô, sau đó mỉm cười với Stephen trước khi bước vào bếp để giải quyết mâu thuẫn trước khi cái gì hoặc ai đó bị 'hỏng'. MJ đứng dậy và đi đến chỗ Stephen vẫn đang đứng và lắc đầu. "Peter lớn lên với những người này ạ? Bảo sao."

Stephen nhướn mày nhìn cô và tò mò chờ đợi.

"Cậu ấy là người giỏi ngoại giao nhất mà cháu từng gặp. Người đứng đầu cấp cao nhất. Cháu chưa bao giờ thấy cậu ấy mất bình tĩnh với bất cứ ai, ngay cả khi họ xứng đáng với điều đó."

Stephen khịt mũi. "Thì, thằng bé-"

"Cháu không nghĩ nó liên quan đến 'anh chàng kia', cũng như liên quan đến chú và chú Stark. Cậu ấy là đứa trẻ duy nhất ở trường không bao giờ kể xấu về phụ huynh." Cô cười với gã và lắc đầu. "Không, cháu biết chú không hoàn hảo, chỉ là Peter biết cậu ấy quan trọng như thế nào. Cậu ấy không kiêu ngạo, chỉ là, biết rằng bản thân mình có một vị trí nhất định, nếu điều đó hợp lý. Rất nhiều người trong chúng ta không có điều đó." Cô nhún vai và mỉm cười. "Nếu chú lo lắng cháu sẽ-"

"Không. Ta có thể nói rằng thằng bé tin tưởng cháu, hoàn toàn."

"Vậy ạ?"

"Cháu là người bạn đầu tiên thằng bé mời về nhà vào Giáng sinh. Giáng sinh có xu hướng hơi, thì-"

"Kì lạ?"

Stephen bật cười. "Kỳ lạ là một từ hợp lý. Ta rất vui khi có một người thằng bé có thể tin tưởng, và nói chuyện cùng. Vài năm qua-"

"Cậu ấy là một người tốt, Bác sĩ, dù có đeo mặt nạ hay không, và cháu nghĩ những gì đã xảy ra với cậu ấy, chỉ khiến cậu ấy trưởng thành nhanh hơn một chút... cái quái-"

Stephen lẩm bẩm và lắc đầu, "Đừng lo, ạnh ấy sẽ lo được. Cháu sẽ phải nhờ Tony kể về lần đầu tiên họ gặp nhau, sau đó hỏi Thor và cháu sẽ được nghe một câu chuyện hoàn toàn khác..." Gã khịt mũi khi Thor nhẹ nhàng hạ Tony xuống sàn, và cười lớn.

"Stark, đã rất lâu rồi, tôi nhớ những cuộc trò chuyện của chúng ta, rất nhiều."

Tony cười với anh, sau đó bước đến bàn và thông báo, "Tôi đã có mẫu thử nghiệm mới. Liz - có muốn chạy thử không?"

"Thật sao? Đã được rồi sao? Anh đã giải quyết vấn đề đó-"

"Yeah, đi nào mọi người, mọi người sẽ thích nó..."

MJ lắc đầu khi nhìn mọi người đứng dậy khỏi bàn và biến mất sau cầu thang. Peter quay lại nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, và cô gật đầu với cậu. Cậu cười thật tươi, sau đó đi theo họ xuống xưởng. "Cháu yêu cậu ấy," cô thì thầm.

"Ta biết."

"Bằng cách nào ạ?"

"Ta biết từ cách cháu nhìn thằng bé, cách cháu lắng nghe, thằng bé luôn dịu dàng, nhưng cháu - thằng bé nhẹ nhõm hơn khi có cháu ở bên, Peter biết cháu yêu thằng bé. Không phải - ý ta là, thằng bé không-"

"Bác sĩ, cháu biết cậu ấy khác biệt. Cháu biết, cậu ấy đã nói với cháy về những lúc mọi chuyện trở nên tồi tệ. Cháu - cháu có thể hỏi chú một câu không?"

"Tất nhiên."

"Làm thế nào, chú để họ, ý cháu là, chú không sợ sao?"

"Lúc nào cũng vậy."

"Chú đã làm gì, ý cháu là-"

"Ta yêu họ, và chắc chắn rằng họ biết điều đó, mỗi ngày, và cố gắng không tức giận, bởi vì ta đã rất tức giận khi Tony đã tận dụng điều đó khi anh ấy còn mặc bộ giáp. Giờ thì Peter biết giới hạn của mình, nhưng khi thằng bé còn nhỏ, ta đã mất rất nhiều để đối phó với họ. Ta phải học cách tin tưởng vào bản năng của họ, mặc dù ta biết luôn có khả năng rằng một ngày nào đó một trong hai người họ sẽ không về nhà, nhưng như thể họ là cảnh sát, hoặc lính cứu hỏa, công việc của họ có rủi ro-"

"Cậu ấy có coi 'anh chàng kia' là một công việc không?" Cô khẽ hỏi.

"Đối với thằng bé thì khác, bởi vì thằng bé luôn là Spider-Man, không thể chối bỏ điều đó, đó không phải chỉ là một bản ngã thay thế, mà là con người mà thằng bé đã trở thành, nhưng mỗi khi thằng bé làm những việc có thể giúp đỡ người khác, đó là công việc thằng bé chọn."

"Cậu ấy có thể chọn không làm điều đó không?"

"Tất nhiên là có thể."

"Không, không phải cậu ấy." Cô lắc đầu và khoanh tay. "Chú đang thử cháu sao?"

"Không, chỉ tò mò thôi."

"Bác sĩ. Đó không phải việc của cháu, và chú không cần phải trả lời-"

"Không, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh ấy sau khi anh ấy trở thành Iron Man. Khi cháu biết, thì cháu sẽ biết. Bên cạnh đó, ta không nghĩ bất cứ ai có thể thể hoặc sẽ sống với ta - anh ấy là mảnh ghép, nhưng-"

"Chú không bình tĩnh như chú giả vờ." Cô nhếch môi cười, và gã cũng cười theo.

"Ít nhất là vậy."

Họ sững người trước một tiếng gầm lớn, rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ khi nhìn Liz ra khỏi bộ giáp mới. "Chết tiệt...." MJ huýt sáo và gật đầu. "Yeah, cháu có thể thấy điều đó khó từ bỏ thế nào..."

"Chỉ cần-"

"Cháu sẽ làm, bác sĩ, cháu sẽ làm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip