Một Stephen kiệt sức thật đáng yêu, không phải là Tony bị điên mà nói ra để gã có thể nghe thấy. Thay vào đó, anh thích thú nhìn gã chiến đấu chống lại điều không thể tránh khỏi cùng với sự bướng bỉnh đã thúc đẩy gã nhìn qua hàng triệu tương lai để tìm ra cái họ đang trải nghiệm lúc này.
"Stephen?" Anh nói nhẹ vì không muốn phá vỡ cảm giác bình yên mong manh và mãn nguyện trong phòng. "Lên giường chứ?" Bản thân anh cũng mệt mỏi và thậm chí cũng khó nói hẳn một câu.
Stephen ngước lên từ cuốn sách gã đang nghiên cứu trong vài giờ qua và chớp mắt trong ánh sáng mờ ảo. Một nụ cười mệt mỏi nhưng đẹp đẽ xuất hiện trên khuôn mặt gã khi thấy Tony. "Tôi.." gã định nói nhưng dừng lại và ngạc nhiên khi thấy giọng mình khàn đặc.
Ở trường hợp khác, ít mệt mỏi hơn, giọng nói này có thể và sẽ làm mọi thứ với Tony. Nhưng lúc này nó chỉ có thể gợi lên một nụ cười.
"Đi ngủ chứ?" anh lặp lại và buộc mình đứng dậy và tiến đến bên cạnh Stephen. "Tôi muốn được âu yếm." Anh đưa tay ra.
Stephen chớp mắt nhìn anh, đôi mắt đẹp của gã gần như không nhìn thấy gì, trước khi não gã tập hợp những lời cần nói. Sau một lúc, gã đặt bàn tay phải của mình lên tay Tony và để mình được giúp đỡ trong khi cuốn sách tự trôi về bàn.
Tony vòng tay qua eo Stephen để giữ chặt khi gã loạng choạng tại chỗ và họ cứ vướng vào nhau như thế suốt quãng đường đến phòng ngủ.
Mất một lúc để sắp xếp vài thứ và họ lên giường, Stephen nằm bên trái và Tony nằm sau lưng gã, ôm gã qua eo, áp mặt vào sau gáy Stephen.
Sau vài phút, anh đưa tay lên để đặt lên ngực Stephen. Nhịp đập đều đặn an ủi anh và Stephen thích nó. "Mơ đẹp," gã thì thầm và nhận được vài tiếng ậm ừ chấp thuận không thể phân biệt được.
Nụ cười trả lời vẫn còn trên môi khi anh ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip