Chapter 9: Strange Recovery II

"Anh biết tôi đang nghĩ gì không?" Tony nhíu mày nhìn Stephen. "Có muốn đoán thử không?"

"Không. Kinh nghiệm dạy tôi rằng anh rất khó đoán," Stephen trả lời. "Tuy nhiên tôi chắc rằng rồi anh sẽ nói ra thôi."

Tony lườm gã. Rõ ràng không có ý gì, anh chỉ đang đùa nghịch. "Tôi vừa mới kiểm tra, bác sĩ vừa đưa cho tôi danh sách những việc tôi không thể làm! Thật tệ, Stephen."

"Tôi biết, Tony," Stephen nhẹ nhàng nói. "Anh ghét nghỉ ngơi và không được chiến đấu hay làm nhiệm vụ, nhưng-"

"Tôi không nói cái đó," Tony ngắt lời. "Chúng ta sẽ chịch kiểu gì đây!?"

Stephen chớp mắt. "Gì cơ?"

"Với mấy vết bầm trên mặt, tôi không thể ngậm của anh. và với mấy vết rạn tôi không thể nằm dưới, và tôi cũng không thể chịch anh." Tony cau màu. "Đây là vấn đề đấy?"

Stephen nhìn anh. "Wow, mỗi khi tôi nghĩ rằng anh không thể làm tôi ngạc nhiên thêm, thì anh lại làm vậy."

"Tôi đã nghĩ về nó trong hai ngày liền," Tony cau mày.

"Thật sao?" Stephen ngạc nhiên hỏi. "Điều đó sao lại khiến anh chán được chứ?" Khi Tony nhăn mặt nhìn gã, gã thở dài. "Được rồi, được rồi," Stephen giơ tay. "Tôi hiểu rồi. Hãy suy nghĩ về nó. Tôi có thể dùng tay. Tôi biết chúng hơi run, nhưng tôi có thể dùng chúng."

"Oh," Tony nhếch môi. "Và anh dùng chúng rất tốt. Tôi yêu tay anh lắm ~"

"Giờ thì anh đang phóng đại đấy," Stephen đảo mắt và giơ tay lên lần nữa. "Tay này sao? Chúng run rẩy, và tôi gặp khó khăn ngay cả khi xử lý những việc đơn giản."

"Ý tôi là vậy đấy," Tony nghiêm túc nói. "Bởi vì chúng run rẩy nên anh rất cẩn thận. Tất cả những cái chạm của anh đều cẩn thận. Anh thậm chí còn không biết cảm giác tay anh chạm vào... rất thỏa mãn."

Stephen nuốt nước bọt. Được rồi, điều này đang trở nên nghiêm trọng hơn gã nghĩ. "Tôi," gã liếm môi. "Tôi vẫn có thể ngậm của anh," gã cười trêu chọc. "Và có đồ chơi mà."

Tony sáng lên. "Phải rồi," anh gật đầu háo hức.

Stephen khịt mũi, không thể che giấu sự thích thú của mình. Rồi gã đưa tay túm lấy cổ áo Tony và kéo anh vào một nụ hôn. "Lại đây nào, anh chàng điên khùng nhỏ nhắn." Ton lườm gã, nhưng sẵn sàng chìm vào nụ hôn.

"Chỉ nói cho anh biết, anh là người duy nhất được phép lăng mạ tôi," anh lẩm bẩm.

Stephen cười. "Thật vinh dự," gã trêu chọc, luồn tay qua tóc Tony. Những vết bầm trên mặt anh đang mờ dần, nhưng con đường phục hồi luôn mệt mỏi và lâu dài. "Tôi rất vui khi cuối cùng cũng có thể đưa anh về nhà."

"Tôi cũng vậy," Tony thừa nhận. "Tôi ghét bệnh viện."

"Tôi biết," Stephen nhẹ nhàng nói. "Cảm ơn vì đã kiềm chế tốt, Tony. Tôi biết anh ghét ở đây."

"Chà, anh đã sắp xếp để tôi xuất viện sớm hơn dự kiến," Tony thừa nhận. "Tôi chỉ nghĩ mình nên kệ nó và cư xử như một người lớn thực thụ."

"Tôi đã làm vài mánh nhỏ," Stephen thừa nhận. Gã cẩn thận xoa ngón tay lên thái dương Tony. "Hứa với tôi anh sẽ nghe lời và là một bệnh nhân tốt ở nhà. Tôi muốn anh phục hồi đúng cách."

Tony khẽ thở dài. "Tôi sẽ cố." Anh dừng lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc. "Bên cạnh đó, anh rất giỏi mắng tôi, nên nếu không có gì có thể giúp anh có thể dựa vào một trong những thuyết giảng của mình."

Stephen khịt mũi. "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ hết mấy lời thuyết giảng thôi."

"Oh, tôi chắc chắn anh sẽ nghĩ ra thứ gì đó thôi," Tony trêu chọc.

"Yeah, và cuối tháng này tóc tôi sẽ bạc thêm."

"Đừng lo, anh hợp với tóc bạc lắm."

"Vậy sao?" Stephen nhướn mày.

"Đúng vậy, khiến anh trông thật hấp dẫn." Tony dừng lại. "Nó đưa chúng ta về chủ đề ban đầu."

Stephen cười. "Anh thực sự là một tên điên, Anthony."

"Chà, tôi là tên điên của anh, nên chịu đựng đi."

Stephen mỉm cười ấm áp. "Vâng, đừng lo, tôi sẽ chịu đựng." Gã cẩn thận vuốt má Tony, tránh vết bầm dưới mắt. "Và tôi rất tự hào về tên điên của mình. Anh rất mạnh mẽ."

"Giờ thì anh đang phóng đại đấy," Tony phàn nàn, rõ ràng đang cố gắng gạt đi những lời của Stephen.

Stephen lờ anh. "Không đâu. Và tôi sẽ thường xuyên nói như vậy cho đến khi anh tin điều đó."

"Stephen..."

Stephen hôn lên thái dương Tony. "Anh đã rất dũng cảm."

"Nhưng-"

Gã khẽ hôn lên mắt anh. "Tôi rất tự hào về anh."

Tony rên rỉ. "Chúa ơi, được rồi, tôi rất tuyệt, giờ thì im miệng đi."

Stephen khẽ cười. "Thấy chưa, có khó lắm đâu?"

Tony thở dài trước khi ôm chặt lấy Stephen. "Đôi khi tôi không biết bạn trai mình là một người tốt hay... là một tên khốn nữa."

"Có thể là cả hai," Stephen nói.

Tony cười. "Tôi biết."

~~~

Stephen đã dành ba mươi phút cãi nhau với Tony. Gã vừa đón Tony từ bệnh viện và anh chàng to đầu, cứng đầu này không chịu để người khác cầm túi cho mình.

"Tôi có thể tự cầm," Tony phản đối.

Stephen hiểu, gã thực sự hiểu. Đối với Tony, việc phải dựa dẫm vào người khác rất tệ. Anh thường tự làm mọi việc, luôn làm theo cách đó, và giờ.... Tuy nhiên, Stephen chỉ ước rằng mình không thấy nó quá tiêu cực. "Này Tony," gã nói, nhẹ nhàng hơn.  Tranh cãi với Tony không đi đến đâu cả, nhưng có lẽ thấu hiểu sẽ tốt hơn.

Tony quay lại nhìn gã. "Gì?"

"Anh biết tôi yêu anh mà, đúng không?"

Tony thở dài.

"Và tôi không có ý  bao bọc anh. Tôi biết anh có khả năng tự làm mọi thứ, ngay cả khi bị thương. Tôi biết nó rất tệ. Thực sự đấy." Gã dừng lại một chút. "Nhưng tôi không muốn khi về nhà anh lại bị ốm lần nữa. Tôi không muốn phải gọi bác sĩ nữa hay tệ hơn là bác sĩ bảo tôi phải đưa anh trở lại bệnh viện." Gã nhìn xuống ngón tay anh, "Tôi thực sự muốn ở bên anh," gã lặng lẽ thừa nhận.

"Tôi cũng không muốn quay lại bệnh viện," Tony lẩm bẩm. "Và tôi cũng muốn được bên anh."

Stephen gật đầu và đưa tay ra. Tony thở dài và đưa túi cho gã. "Nó còn chẳng nặng," Tony lẩm bẩm.

Stephen cảm thấy nhẹ nhõm vì đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận nhỏ này. "Anh muốn ăn gì?" Gã hỏi.

"Hỏi hay đấy," Tony thở dài. "Bất cứ thứ gì không có vị như thức ăn bệnh viện."

"Nó không thể thu hẹp được," Stephen trêu chọc.

"Peter thích ăn gì?" Tony trầm ngâm. "Thằng bé sẽ về nhà ăn trưa chứ?"

"Ừm. Thằng bé muốn cùng đi đón anh," Stephen giải thích, thích thú. "Thằng bé còn hào phóng đề nghỉ bỏ học vì anh."

Tony khẽ mỉm cười. "Sao tôi không ngạc nhiên nhỉ?"

"Nhưng cuối cùng thằng bé tin tôi sẽ đưa anh về nhà an toàn," Stephen lắc đầu, thích thú và hơi bực mình. "Thằng bé vẫn cảm thấy có lỗi."

Tony thở dài. "Thằng bé rất thuần khiết. Thằng bé không nên ở gần tôi, tôi sẽ hủy hoại nó mất."

Stephen nhíu màu. "Nếu anh nói bất cứ điều gì tự trách bản thân bây giờ, anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Chỉ nói vậy thôi!"

"Tôi chỉ định nói là-" Tony dừng lại.

"Gì cơ?" Stephen kiên quyết nhìn anh.

Tony nhìn gã một lúc. "Burgers. Tôi muốn ăn burgers."

Stephen nhếch môi. "Ngoan lắm."

"Wow, trong một tích tắc, anh thực sự rất đáng sợ." Tony phàn nàn, nhưng khi Stephen cầm lấy tay anh, anh mỉm cười. "Phần còn lại của ngày hôm nay anh được phép yêu thương và khen ngợi tôi."

(Tony : Tôi cho phép anh yêu tôi. =)))))))))))))))))

Stephen nhướn mày.

"Tôi hứa sẽ là một bệnh nhân tốt." Tony cười. "Ít nhất là hôm nay."

"Xem ai đang muốn lại cãi nhau kìa," Stephen trêu chọc. "May là anh đáng yêu đấy." Gã cười. "Đi nào, đưa anh về nhà, đặt vài cái burgers và đợi Peter về."

~~~

Mặc dù trước đó khăng khăn đòi, Tony chỉ ăn được một nửa chiếc bánh, và Stephen cho rằng anh chỉ ăn vì Peter và không muốn làm cậu lo lắng. Giờ anh nằm trên ghế sofa, thiếp đi trong khi xem tin tức.

Stephen tắt Tv và cẩn thận đắp chăn cho Tony. Gã ra hiệu Peter đi cùng và để Tony nghỉ ngơi một mình.

"Chú ấy đã ổn chưa ạ?" Peter lo lắng hỏi khi họ cùng ở trong bếp. "Ban đầu chú ấy có vẻ ổn, nhưng rồi..."

"Anh ấy vẫn đang hồi phục, Peter," Stephen giải thích. "Và anh ấy đang uống thuốc giảm đau, chúng khiến anh ấy mệt mỏi. Đừng lo lắng quá."

Peter ngập ngừng gật đầu, cậu có vẻ không tin lắm.

"Cậu có kế hoạch gì tối nay không?" Stephen chuyển chủ đề.

"Cháu ở đây," Peter lập tức trả lời. "Ở nhà."

"Thật sao?" Stephen hoài nghi nhìn cậu. "Vào tối thứ sáu?"

Peter nhún vai. "Cháu muốn dành thời gian với chú Tony. Thế thôi ạ."

"Vậy sao?" Stephen trầm ngâm. "Chà, đó thực sự là một ý tưởng hay."

"Cháu có thể làm gì không ạ?"

"Không, giờ chúng ta sẽ để Tony ngủ một chút. Chúng ta có thể xem phim sau," Stephen gợi ý.

"Tuyệt," Peter kêu lên. "Cháu sẽ chọn bộ phim chú Tony thích!"

Khi Peter về phòng, Stephen đun nước nóng để pha trà cho Tony trước khi quay lại phòng. Tony nhận ra sự hiện diện của gã, bởi vì anh đã mở mắt một chút. "Stephen..." anh lẩm bẩm.

"Đây, tôi mang cho anh chút trà," gã thì thầm.

Tony đưa tay ra.

"Anh muốn tôi ở lại không?" Stephen nhẹ nhàng nói. 

Tony gật đầu.

Stephen cầm cuốn sách của mình và ngồi xuống ghế cạnh sofa, ngay cạnh Tony. Gã có thể cảm thấy Tony co người lại. "Không khỏe sao?" Gã nhẹ nhàng hỏi.

"Mệt mỏi," Tony lẩm bẩm. "Và..."

"Và?"

"Tôi không biết..." Tony lại nhắm mắt. "Tôi không biết."

Stephen không hỏi nhiều thêm, gã đưa tay luồn qua tóc Tony đến khi anh lại thở đều và thiếp đi.

~~~

"Harry Potter?" Tony có thể nghe thấy Stephen hoài nghi hỏi. "Nghiêm túc chứ?"

"Chắc chắn ạ," Peter nói. "Chú Tony sẽ thích nó. Chú ấy đã xem hai phần đầu rồi."

"Thằng bé đúng đấy, tôi thích nó," Tony đồng ý. Đúng vậy. Có lẽ thích là quá cường điệu, nhưng anh thấy nó thú vị. "Hãy xem phần ba nào."

"Tôi nên ngạc nhiên hơn," Stephen lẩm bẩm. "Và tôi cho rằng hai người muốn ăn gì đó nhỉ?"

"Đúng," Tony cười. "Nhưng tôi đoán, anh sẽ không cho tôi ăn kem nhỉ?"

"Đoán tốt đấy," Stephen trả lời.

Tony cười. Anh cảm thấy tốt hơn sau bữa trưa, không còn mệt mỏi và kiệt sức nữa. "Cứ đưa cho bọn tôi những gì anh muốn."

Stephen không phàn nàn. Có vẻ như gã thực sự muốn Tony thư giãn. Gã thực sự rất tử tử. Những người khác dường như không thấy lòng tốt của gã, nhưng Tony thì có.

"Vậy, người nhện," Tony nghiêng đầu nhìn Peter khi Stephen để họ một mình. "Cháu có thể lừa Stephen nhưng không thể lừa ta đâu. Tại sao cháu lại ở nhà? Vào tối thứ sáu?"

"Cháu muốn ở bên hai người," Peter lắp bắp.

"Phải rồi," Tony khịt mũi. "Lý do yếu đuối. Cháu có thể làm tốt hơn mà."

"Chú Tony..."

"Nếu cháu không trả lời ta, ta sẽ hỏi lại trước mặt Stephen đấy," Tony đe dọa. "Cháu không muốn đối mặt với cả hai bọn ta cùng một lúc đâu. Nên?"

"Không phải thế!" Peter buột miệng. "Cháu không nên đi chơi vui vẻ và giả vờ rằng mình chẳng làm chuyện gì ngu ngốc cả."

Tony thở dài. "Pete, chúng ta đã nói về chuyện này rồi."

"Nhưng nó chẳng thay đổi gì cả!"

"Cháu nói đúng," Tony nghiêm túc trả lời. "Nó không thay đổi bất cứ điều gì, rằng kẻ bắt cóc chúng ta là một tên rình rập biến thái. Cháu có nghĩ đây là lỗi của ta không?"

"Không," Peter nhanh chóng trả lời. "Bị rình rập bởi tên biến thái đó không phải lỗi của chú!"

"Thấy chưa?"

"Nó khác nhau mà," Peter thở dài. "Chú nên cấm túc cháu. Sao chú không làm vậy?"

"Ta nghĩ bị bắt cóc đủ làm hình phạt rồi," Tony giải thích. Anh lườm nhẹ.

"Không, hãy nghiêm khắc với cháu." Peter nói. "Thật đấy."

"Ta không đùa." Tony kiên quyết nhìn cậu. "Ta cũng vậy." Khi Peter không nói gì nữa, anh thở dài. "Vậy cứ cho rằng ta sẽ cấm túc cháu hai tuần, vậy tốt hơn chưa?"

"Vâng, cháu nghĩ vậy."

Tony nhìn cậu một lúc. "Được thôi," anh nói với tất cả sự nghiêm túc mà mình có thể có. "Cháu bị cấm túc."

Peter ngạc nhiên nhìn anh. "Vâng," cậu lẩm bẩm.

Cả hai đều im lặng, cho đến khi Peter lên tiếng. "Giờ thì tốt hơn chưa?"

"Không ạ," Peter lặng lẽ thừa nhận.

"Đương nhiên là không," Tony nướn mày. "Bởi vì nó chẳng thay đổi điều gì cả."

Peter nhìn xuống tay mình. "Cháu xin lỗi, Tony."

"Ta biết, Pete, và không sao cả. Thật đấy." Tony thở dài. Anh chạm nhẹ vào vai cậu. "Đôi khi tất cả chúng ta đều đưa ra những quyết định và lựa chọn hoài nghi. Và cháu vẫn còn trẻ, vẫn đang học hỏi và phát triển. Cháu sẽ phải đối mặt với rất nhiều quyết định khó khăn trong tương lai, vì vậy  đừng luôn hối tiếc. Cháu thực sự đã tự trừng phạt bản thân mình cho một lỗi nhỏ như vậy đủ rồi. Cứ thoải mái đi, Peter."

"Trời ạ," Peter mỉm cười. "Cuộc sống thật phức tạp."

"Nó còn tồi tệ hơn," Tony cười nhẹ.

Họ bị gián đoạn bởi Stephen. Gã quay lại với một khay đầy đồ ăn nhẹ. "Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Gã tò mò hỏi.

"Không có gì đặc biệt cả," Tony mỉm cười. "Peter nói muốn gặp Ned ngày mai."

Stephen nhìn Peter. "Có cần ai đưa đi không?"

Peter lắp bắp. "Cháu có thể tự đi xe đạp ạ."

"Không, sẽ có người đưa cậu đi," Stephen nghiêm giọng nói. "Ta muốn cậu đến đó an toàn. Hai đứa định làm gì?"

"Chỉ chơi game thôi ạ."

"Thật sao?" Stephen nhướn mày. "Không bất ngờ ghé qua club hay cái gì đó giống vậy à?"

"Cháu còn chẳng thích đến club," Peter phàn nàn.

"Cháu đi bao lâu?"

Peter thở dài. "Thôi nào, Stephen..."

Tony khẽ mỉm cười khi Stephen và Peter tranh luận. Rõ ràng Peter không có cơ hội cãi lại Stephen. Heck, ngay cả đối với Tony, cãi lại Stephen là một thử thách, điều này khiến anh yêu gã nhiều hơn. Stephen kéo anh ra khỏi bức tường của mình. Khi anh cảm thấy cả hai đã cãi nhau đủ, anh liền can thiệp. "Hai người im lặng chút được không?" Anh nói. "Tôi bắt đầu thấy đau đầu rồi."

Peter đỏ mặt. "Cháu xin lỗi, Tony!"

"Tôi cũng vậy," Stephen nói, vẻ lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt gã.

"Bọn tôi có thể làm gì không?"

"Yeah, hai người có thể trật tự và bắt đầu xem phim," Tony nói. "Và Peter có thể đi lấy đồ uống. Và anh có thể giúp tôi ấm hơn. Tôi đang đóng băng rồi đây."

Wow, lợi ích của việc bị bệnh, anh nghĩ khi hai người kia vội vàng làm theo. Peter nhảy xuống ghế và chạy vào bếp lấy trà và soda hay bất cứ thứ gì cậu tìm thấy. Trong khi đó, Stephen kêu áo choàng bay đến che cho Tony trước khi ngồi xuống bên cạnh, đặt một bàn tay ấm áp lên cổ anh. "Tốt hơn chưa Tony?" Gã nhẹ nhàng hỏi.

"Hm," Tony trầm ngâm. Anh thực sự cảm thấy tốt hơn. Khi Peter quay lại, họ bắt đầu xem phim. Tony không thực sự xem nó, anh chỉ tận hưởng cảm giác không cô đơn và có những người thương yêu bên cạnh. Anh thiếp đi giữa phần bốn và phần năm, chỉ nghe loáng thoáng Peter và Stephen thảo luận về cốt truyện bộ phim.

Sau vài giờ anh thức dậy trên giường.

Giác quan của anh tỉnh táo lập tức. Sao anh đến được đây? Khi nào? Anh đã mang anh đến đây? Cái gì....

Ánh mắt anh chuyển sang nhìn Stephen đang ngủ ngay bên cạnh, nhịp tim anh chậm lại. Phải rồi. Bằng cách nào đó Stephen đã đưa anh về giường. Anh an toàn. Mọi thứ đều ổn. Anh rúc sát vào người Stephen, cố gắng cảm nhận sự hơi ấm nhiều nhất có thể.

~~~

Có những ngày Tony cảm thấy hoàn toàn ổn, và rồi có những ngày anh cảm thấy như tất cả các giác quan của mình đều cảnh giác, và anh thấy nguy hiểm ở mọi nơi. Nó thậm chí không phải về chuyện đã xảy ra với anh và Peter, anh không đùa khi nói rằng nó chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống anh.

Chỉ là... nó có thể khơi gợi lại những vết thương cũ.

Anh ước mình có thể quyên mọi thứ và tiến lên phía trước.

Khi anh ở một mình, điều duy nhất giúp anh thoát khỏi đó là chui vào xưởng. Ở đó và làm gì đó đủ gây phân tâm. Sau đó anh lại cảm thấy có ích, và... anh không thể nghĩ về gì khác ngoài công việc.

"Sao anh lại làm việc rồi?"

Tony giật mình khi nghe thấy giọng Stephen. Chết tiệt, anh bị bắt quả tang rồi. "Tôi chỉ... tôi không biết..."

"Oh, Tony." Stephen thở dài, nhưng không tức giận. Không tức giận chút nào. Gã vòng tay ôm lấy Tony từ phía sau, và Tony tự chửi thề khi nao núng trước hành động đó. Anh cố giấu đi, nhưng Stephen nhận ra và lập tức rút tay lại.

"Không," Tony nói. "Đừng.... chỉ là.... cứ ôm tôi đi. Đừng rút lại."

"Anh chắc chứ?" Stephen hoài nghi hỏi.

"Tâm trí không để tôi nghỉ ngơi," Tony thừa nhận. "Tôi.... Tôi không thích anh chạm vào, chưa bao giờ như vậy. Chỉ là... khá khó giải thích."

"Ngay cả khi lúc này anh không thích tôi chạm vào người, tôi muốn anh biết là điều đó không sao cả. Không thể cứ thế dập tắt suy nghĩ của mình, Tony." Gã dừng lại một lúc. "Anh biết đấy, tôi có một điều ước," gã lặng lẽ tiếp tục. "Một điều ước chỉ anh mới có thể thực hiện."

Tony cắn câu. "Và đó là gì?"

"Tôi muốn anh đừng che giấu bản thân trước tôi nữa. Đừng che giấu cảm xúc của mình." Stephen dừng lại. "Anh không phải là gánh nặng khi nói ra cảm xúc của mình."

Tony liếm môi lo lắng. "Có vài ngày cơ thể tôi như kiểu... cảnh giác. Như tâm trí tôi mong chờ một cuộc tấn công nào đó."

"Đây không phải về việc anh và Peter bị bắt cóc," Stephen cẩn thận nói.

Tony gật đầu. Sự bình tĩnh của Stephen đã khiến anh bình tĩnh hơn, anh quay lại trong vòng tay Stephen để nhìn gã. "Khi tôi nghĩ như vậy tất cả những gì tôi có thể làm là làm việc."

Stephen gật đầu. "Tôi hiểu."

Wow, khá bất ngờ. "Anh hiểu?" Tony nhướn mày. "Không giảng đạo? Không 'Tôi bảo anh phải nghỉ ngơi'? Thậm chí không có từ 'không chấp thuận' xuất hiện? Tôi thất vọng đấy, ngài Bác sĩ!"

Stephen đảo mắt, nhưng gã im lặng, không một lời trách móc. "Tôi hiểu, Tony," Gã lặp lại. Không nói gì hơn.

Tony cảm thấy khóe mắt nóng lên. Mẹ kiếp. Điều cuối cùng anh cần làm bây giờ là bật khóc. Anh ghét cách mọi thứ gần như áp đảo mình gần đây, và anh ấy ghét Stephen thấy mình như vậy, và anh không thể giữ chúng thêm nữa.

"Sao chúng ta không đi du lịch nhỉ?" Stephen đột nhiên đề nghị.

"Gì cơ?" Tony chớp mắt. "Chúng ta lại thay đổi chủ đề khi nào vậy?"

"Tôi chỉ nghĩ... tôi muốn đi khỏi đây vài ngày, và thật sự thì anh nhìn như có thể tốt hơn khi thay đổi khung cảnh." Stephen nghiêng đầu.

"Anh muốn đi đâu?" Tony thích thú hỏi. Kỹ thuật đánh lạc hướng của Stephen đã hiệu quả.

"Paris," Stephen lập tức trả lời. "Tôi chưa bao giờ đến đó. Và cứ coi như tôi kì lạ đi, nhưng tôi muốn đến đó với anh. Vậy anh nghĩ sao?"

Tony nghiêng đầu. "Đợi đã, tôi phải xin sếp nghỉ đã." Anh khẽ cười vì trò đùa ngu ngốc của mình. "Anh ta nói, tôi có thể nghỉ vài ngày."

Stephen mỉm cười. "Vậy hãy lên kế hoạch tháng tới. Chừng đó thời gian đủ chưa?"

"Với Tony Stark?" Tony nhếch môi. "Anh đùa tôi à? Tôi có thể chuẩn bị cho ngay tuần sau."

Stephen đảo mắt. "Chắc chắn rồi, tôi quên mất mình đang yêu ai," gã cười. "Nhưng tôi muốn chúng ta cùng lên kế hoạch và mong chờ nó với anh."

"Wow, tôi không biết anh là người bám dính vậy đấy," Tony trêu chọc, nhưng thích thú.

Một chuyến đi Paris với Stephen. Nghe như một giấc mơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip