Chương 5 : May mắn vì cậu
" Này~ ồn quá đó! Có để yên cho ai ngủ không thế!"
Một tiếng nói gắt gỏng vang lên từ đằng sau chiếc bàn của đoàn trưởng, thiếu niên có mái tóc ngắn sáng màu, gọn gàng như chẳng cần chải chuốt
Trên đầu là chiếc mũ phi công sọc ngang, hai bên gắn sừng quỷ, phía trên còn chễm chệ cặp kính bảo hộ cũ kỹ
Khuôn mặt tròn, đôi mắt nửa khép nửa mở, Có lẽ là do mới ngủ dậy, ánh nhìn dửng dưng đến mức khó biết cậu đang nghĩ gì
Chiếc áo khoác dày với cổ lông to bản che đi vóc dáng, càng làm cậu có vẻ thụng thẳng, thoải mái
Nằm trong chiếc túi ngủ như chẳng coi ai ra gì, dáng vẻ ấy toát lên sự lười nhác và ngang ngạnh đến khó chịu
nhìn thì có vẻ là vừa ngủ dậy nhưng cậu ta lại có thể thản nhiên nói chuyện với Aromal:
" nhóc hoàn toàn không kể đến lý do tại sao chúng lại đánh nhóc, nhỉ?"
Shaoron đần mặt ra, khó hiểu:" không phải là đòi tiền sao? bọn đó đòi tiền mà Aromal không đưa nên bị đánh thôi"
Bonus: Shaoron ngày đầu tiên Đến Trường gặp một vụ đánh nhau y hệt như vậy, cụ thể là cái cậu bạn đó bị đòi tiền nhưng không có tiền nên chuẩn bị bị đánh thì Shaoron lao ra
" thật ra thì chắc là do em " Aromal hoàn toàn không có tí chột dạ nào luôn, cậu bạn vẫn bình tĩnh đáp
" Tại em bảo mùi của bọn họ giống với chất thải cẩu ma nên có lẽ bị ghim chăng?"
Mọi người:"...." bảo sao bị đánh
Nói xong rồi cậu bạn còn không tiếng động ghét bỏ che mũi lại : " Biết là thật thất lễ khi nói nhưng mà Sư Đoàn của mình cũng thối quá đấy. làm ơn hãy dọn dẹp lại sư đoàn đi "
Mọi người:"..." giờ thì càng ngứa đòn hơn rồi
Cái sự không kiêng nể đó của Aromal khiến đàn anh kia cũng cạn lời
" Chậc, tôi là Ironie Shoppi." đàn anh khinh khỉnh giới thiệu, còn cười ranh ma mà chào hỏi Aromal:" lâu ngày không gặp nhóc vẫn chả thay đổi gì nhỉ An-Chan?"
" Em là Noel I. Aromal, rất vui được gặp anh. Hơn nữa hình như đàn anh có chút nhầm lẫn rồi đó ạ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy." Aromal thì mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng nhắc nhở
mọi người nhìn thấy rất rõ gân xanh trên mặt của Aromal đã nổi lên
bầu không khí sẽ rất thân thiện nếu chúng ta bỏ qua mùi thuốc súng thoang thoảng
không biết tại sao đàn anh Shoppi và Aromal có vẻ không thân thiết lắm, mà thôi kệ đi
" Năm nhất mà chả có tý tôn trọng nào với đàn anh cả, đúng là miệng hỗn."
Shoppi có thể ngủ trong một căn phòng đầy mạng nhện bừa bộn và bụi bặm, nhưng tuyệt nhiên không thể chịu đựng được việc người khác chê bai không gian của mình!
" Đàn anh cũng giỏi thật đấy, ở một nơi như thế này mà vẫn ngủ say được thì cũng không phải là ác ma bình thường đâu ha" Aromal mỉm cười thân thiện, miệng thì lại phun ra những câu khiến người nghe thật đau đầu
Ngụ ý câu này là [đồ khác người, bẩn vậy mà vẫn ngủ được thì làm bạn với gián và chuột đi]
Cuối cùng Shoppi cũng kết thúc cuộc cãi cọ vô nghĩa này: " Muốn gia nhập sư đoàn Wareware không? Anh cho mấy đứa một suất"
" No! Never! No never!!" đây là Aromal, có lẽ sự kháng cự đã đẩy nhanh tiến độ học ngôn ngữ cổ ma của cậu ấy
" Stop! stop!" Đây là Shaoron, có lẽ vị đàn anh ngây dại năm đó đã thấm nhuần cái sự tào lao của Sư đoàn này, không muốn những đứa đàn em rơi vào hố lửa lần nữa nên biểu tình kháng nghị
" Ồ, vậy thì thôi." Phản ứng của Shoppi ngoài dự đoán của mấy đứa đàn em trừ Aromal ra
không níu kéo một chút nào sao? ít nhất cũng phải nên tỏ rõ cái sự muốn giữ lại người ta lại một chút chớ??
Shoppi chính là như vậy đấy, cợt nhả, hời hợt và rất biết cách bắt nạt tâm lý người khác
" Nếu đã bôi thuốc xong thì ra ngoài giùm cái, phòng đã chật còn chứa cả đống người, người không biết nhìn vào còn tưởng đây là cái phòng sinh hoạt công cộng không đó." Shoppi còn phủi tay đuổi như thể đuổi ruồi nữa chứ
ba đứa đàn em cũng biết ý mà chào tạm biệt ra về, à không -
" biết rồi, khỏi đuổi." Aromal nhẹ nhàng đáp lại, bình thản như đang trò chuyện tâm sự với tri kỷ chứ không phải là ăn nói cộc lốc với đàn anh
Shaoron ngơ ngác, vậy là hết rồi đó hả? Vinh danh đâu? Khen ngợi đâu? Chỉ thế thôi á?
Shaoron: "..." người ta cũng muốn được khen ngợi kia mà!!!
Còn Utsu? Anh ấy đang ngồi bó gối vì vụ Shock lúc nãy, đầu đã mọc cụm nấm đến nơi rồi
Utsu: "..." là... là con trai sao? hoá ra là con trai sao...?
................
Sau khi cả bọn đã lấy xong sách và tài liệu
Cane ôm tập sách của mình, tò mò hỏi: " Aromal quen biết đàn anh Shoppi à?"
" không hẳn, chỉ là hồi ở nhà trẻ bọn mình có cơ duyên cùng khối thôi. Có chuyện gì sao?" Aromal đáp
Cane cười gượng: " Không có gì, tại trông hai người khá thân thiết nên tớ tò mò ấy mà, xin lỗi nếu tớ mạo phạm gì nhé"
" Thân thiết? Tớ nghĩ cậu cần đi khám mắt ở phòng y tế cho an tâm đấy!" Aromal trừng mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, gương mặt xót xa mà an ủi Cane :
" Tội nghiệp cậu, bị đấm cho nổ đom đóm mắt mất rồi."
" đừng tưởng không ai nói là tớ không biết nhé! Cậu đang kháy đểu tớ đó hả?!" Cane kháng nghị cái vỗ vai thương hại của Aromal
" Đâu có ~ Đâu có~ "
" Vậy cảm nhận của cậu sau khi biết học cùng trường với đàn anh Shoppi là gì?"
" thật kinh khủng" giọng điệu của Aromal nháy mắt thay đổi, trầm thấp và thoát lực như phải chịu đựng đòn tâm lý mạnh mẽ nào đó
" Riêng đoạn thời gian ở nhà trẻ thôi đã là ám ảnh rồi, tại sao anh ta có thể vừa cười nhạo vô sự sai lầm của mình vừa bóc lột sức lao động đó của mình chứ?!
đạo đức suy đồi hay ma tính bại hoại?"
Cane: "..." có vẻ là không thân thiết lắm
" À! Tớ nhớ mình còn có việc khác nữa, cảm ơn các cậu vì vụ hôm nay nhé!" Bỗng dưng Aromal hốt hoảng nhớ đến cái gì đó, vội vàng chạy đi. chỉ kịp quay người chào Cane và Vine một cái rồi mất hút
Giờ chỉ còn lại Cane và Vine vừa đi vừa nói chuyện
" hôm nay đúng là nhiều chuyện xảy ra ha"
" phải nói là quá hỗn loạn mới đúng, mình không nghĩ là ngày đầu tiên đến trường đã được tham gia đánh nhau đâu" Vine bất lực than thở
đáp lại là tiếng cười khúc khích của Cane
" Nhưng cũng náo nhiệt thật đấy! Mà tớ còn nhận ra một điều nữa!"
Vine nghi hoặc:" Điều gì?"
Cane thất thần nhìn xa xăm :" tớ hết ghen tị khi thấy người khác có người quen học cùng trường rồi..."
Vine:"..." cậu ta vẫn còn chấp niệm đó sao?
Vì bất lực với Cane, Vine vô tình quan sát cậu ấy. Và ánh vào mắt Vine là những vết bầm tím trên gương mặt thanh tú của cậu bé
Dù cho đã biết Cane không mong manh như vẻ bề ngoài, cũng không phải nữ ác ma, người cũng không bị thương nặng
Nhưng Vine vẫn cảm thấy tội lỗi và nặng nề
Vine mím môi. Trong khi Cane vẫn cười rạng rỡ, cậu lại cảm thấy bàn tay mình lạnh ngắt , nhấp miệng một chút, cậu lấy hết dũng khí:" Xin lỗi..."
Cane :"??, xin lỗi vì chuyện gì mới được?"
Ánh mắt của Vine khẽ ám lại, giọng nói cũng nhỏ hơn:" nếu như lúc nãy tớ tham gia vào cùng thì có lẽ cậu đã không phải chịu đau nhiều như vậy...
Hoặc ít nhất thì cũng sẽ ít đi vài vết thương...
Tớ chạy đi như vậy có phải hèn nhát quá không?- "
" không có!!" chưa kịp để Vine nói hết thì Cane đã cắt lời:" Lúc đó tớ đã nghĩ gì cậu có biết không?"
" nghĩ gì sao...?"
" Tớ đã nghĩ :"may mắn thật" !"
" may mắn...?"
" Vine không phải kiểu cơ bắp hay lực sĩ mà đúng không, việc cậu lựa chọn tìm người trợ giúp là vô cùng đúng đắn và khôn ngoan!
Tớ phải cảm thấy may mắn vì cậu đã làm như thế! nếu cùng nhau xông vào rất có thể chúng ta đã bị đánh cho tơi bời rồi!
Nên tớ cảm thấy Vine rất giỏi! Hơn nữa Vine không bị thương nên giúp được nhiều khoản khác nữa " Cane vừa khoa chân múa tay vừa nói, cái bộ dáng cố gắng miêu tả đó thật buồn cười mà đáng yêu làm sao
May mắn vì mình ư?
Câu nói đó chẳng khác nào lưỡi dao cùn, cứa mãi vào trong ngực. Nếu thật sự may mắn... thì Cane đâu phải mang trên người từng vết bầm, đâu phải cười gượng khi sờ vào chỗ đau.
Một giọng thì thầm quen thuộc vang lên trong đầu cậu: Hèn nhát. Lúc cần thì chạy. Ngay cả một cú đấm cũng không dám thử.
Vine hạ mắt, tránh nhìn gương mặt sáng bừng kia. Cậu sợ, sợ nếu nhìn lâu hơn, sự chênh lệch sẽ càng rõ rệt. Cane giống như ngọn lửa nhỏ, liều lĩnh nhưng ấm áp, còn bản thân cậu chỉ là bóng tối đứng ngoài, chẳng dám đến gần.
Nhưng rồi, chính ngọn lửa ấy lại chìa tay ra, nói cậu "giỏi", nói cậu "quý giá". Lời ấy giống như một sợi dây thừng quăng xuống, kéo cậu ra khỏi vũng bùn tự khinh.
Vine được khen thì lắp bắp phản bác :" điều đó là bình thường mà... đâu có gì to tát chứ..."
" đúng vậy! Vì là bình thường nên mới đáng trân trọng đó!"
vì là bình thường nên mới đáng trân trọng sao? đúng thật là lối suy nghĩ mà không một ác ma nào có thể hiểu được...
Cane gật đầu khẳng định:" tớ bây giờ ấy nhé! Vô cùng ghen tị với một người "
Vine:"..." Suốt ngày chỉ biết hâm mộ với ghen tị, tớ sợ cậu rồi đấy
" ghen tị với ai thế ?" Dù không biết tại sao Cane lại nhắc đến chủ đề này nhưng Vine vẫn hùa theo hỏi
" Ghen tị với chính tớ!" Câu trả lời thật bất ngờ đến từ Cane :" bởi vì ... Tớ đã gặp và kết bạn với cậu hôm nay!"
Vine rùng mình, né tránh:" ghê quá đi! toàn nói mấy lời sến sẩm thôi!"
" thiệt đó!! rất rất vui luôn!!" Cane tiếp tục bày tỏ
" đừng có mà trêu chọc tớ nữa!" Vine lên giọng trách móc
" ahaha"
" Sao nụ cười bỉ ổi quá vậy!"
"vậy thì..." Cane hít một hơi, đôi mắt sáng lên long lanh và hi vọng :"năm học tới liền làm phiền cậu rồi!!"
Vine sững người lại, cảm thấy như tim đập nhanh hơn mọi khi vài nhịp, đến cả câu trả lời cũng run run theo :" không... không phiền chút nào..."
"Cậu cũng phải làm phiền tớ nhiều vào đấy!!" Cane nhắc nhở
" Tớ ...tớ sẽ cố gắng hết sức. "
" Tốt! "
Tiếng trò chuyện vang vẳng, ngoài cửa sổ, những cánh hoa anh đào mềm mại bay theo trong gió. Báo hiệu rằng một khởi đầu mới đã xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip