Chương 1: Đơn bào Irie VS Sullivan.
"Tôi thua rồi Futsu - sama." Cô gái chán nản ôm gối ngân giọng, thở dài. "Ngài mau đến đón tôi đi."
Agaji Irie vén tóc mái, bĩu môi nhìn xung quanh. Một nơi trắng bóc, ngoài sự hiện diện của cô ra thì không còn thứ gì. Thú thực thì cô nể bản thân kinh, ở đây được những hai năm.
"Chờ câu này mãi!" Xuất hiện là một chàng trai đang toe toét cười.
"Rồi, ta rất muốn cô thức dậy, đằng nào đây cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở giấc mơ của cô."
"Đợi ta sắp xếp tình hình một chút...Theo như nhân giới gọi thì cô không phải là bị thương ở ngoài, vì tổn thương tinh thần nên mới không tỉnh lại. Ừ, ánh mắt không tệ." Futsu nhận xét khi bị cô lườm.
"Là do ta he he he he he!"
Irie nghiến răng ken két, Ý thức như con ruồi!
"Vậy là tôi sẽ phải vào một thế giới hỏng để xây dựng lại cho ngài?" Cô hỏi.
"Vì biết tình trạng bộ óc cá vàng sau hộp sọ kia," Futsu chỉ vào trán cô. "Nên ta đã quyết định, Marimashita Iruma - kun, thấy quen không? Về cơ bản thì nó bị hủy hoại khá nhiều, nhiệm vụ của cô là khôi phục nơi đó."
Irie gật đầu.
"Cô sẽ thành cháu của Sullivan, một trong Tam Kiệt."
...Woah, tuy không hiểu nhưng nghe tên khá hùng vĩ—
"Chờ đã! Thành người nhà của Sullivan?" Irie ngẩn ra "há" một tiếng.
Irie: "Hơi khó chấp nhận à nha." Động tác meo meo oanh tạc Futsu được thi triển hoàn mỹ.
Futsu: "Gì, cô là người để ý tiểu tiết đến vậy sao?" Ngài cũng ngồi xuống cào lên mặt Irie, vừa tránh móng vuốt.
Irie khoanh đùi ngồi xuống đất, ừ thì, đúng là cô không để ý việc trở thành thân nhân của ai cho lắm.
Nhưng mà, có một thứ mà Irie tuyệt đối sẽ không chấp nhận.
"Ừm, bây giờ đi luôn được không? Tôi đang chán chết đây này."
"Tùy cô."
...Má! Irie hít một hơi sâu, trời đất xung quanh bắt đầu quay cuồng đảo lộn. Ngài ấy không làm nhẹ nhàng một tí được hả?
Cả cơ thể khó chịu kinh khủng, giống như có thứ xâm nhập trái phép, có hơi buồn nôn.
"Để cô không quá khổ cực thì..." Ngài nhỏ giọng, tươi như hoa. "Tôi đã cho cô một vài ân huệ."
"...Như là ma lực chẳng hạn? Con người mà có ma lực thì rất thú vị."
***
Irie mở mắt, chớp chớp định hình xung quanh. Bên cạnh cô có một người dán chữ "Đã bán." to tổ bố trên người. Còn cô...
..."Đã cho." là thế quái nào vậy Futsu - sama? Tạ hơn cả cậu xanh xanh nhát nhát nữa!
Irie ngước mắt lên nhìn vị phi nhân loại có sừng. Trông đáng yêu thật, chẳng có chút đáng sợ nào.
"Và, ta chính là ác ma đó." Sullivan mặt nghiêm túc trầm trọng thông báo, nhưng mà nói với cái đầu hói kia thì khiến cô muốn cười nhiều hơn.
Không được, hài quá.
Thật sự rất rất muốn cười.
Hơn nữa, dựa vào kinh nghiệm của cô, trong trường hợp này thì chúng ta nên...
"Ể!" Cô cao giọng cùng cậu tóc xanh bên cạnh, hai đứa tạo thành tổ hợp khóc thét. Một đứa nổ pháo bông trong lòng, một đứa sợ xanh mặt run lẩy bẩy.
Irie ấy, thích nhất là mấy trò mạo hiểm bất ngờ.
"Từ từ từ từ! Tôi muốn hỏi, "đã cho"? Sao nghe rẻ bèo vậy? Mất hết giá trị của nhau rồi!" Dù sao cũng không thể bỏ qua chuyện này.
"Nó hả?" Sullivan hai khóe mắt cong lại uốn éo, che miệng cười phẩy tay. "Là có người nghe được cuộc hội thoại của ta và Suzuki - kun. Sau đó Suzuki - kun giới thiệu chi tiết cho người đó về ta với cái giá là ba ngàn yên. Rồi họ cùng đồng ý bán hai đứa. Cậu ta có để lại tờ giấy cho cháu nè."
Cô trừng mắt nhìn Iruma, công của phụ huynh nhà cậu hết đấy.
Iruma - Biết lí do: "Thành thật xin lỗi..." Giọng ỉu xìu thấy rõ.
Cha mẹ quả nhiên là loại người tệ hại! Cậu muốn hét lên, bán cậu thì thôi đi, còn liên lụy đến cô gái này nữa. Iruma trong lòng tuôn lệ như suối.
Irie rướn người lên phía trước nhảy cóc hự hự, ngó vào tờ giấy.
Em gái yêu quý, Sullivan - san hứa sẽ chăm sóc cho em trở nên béo tốt rồi trả lại cho anh vào một ngày không gần. À, anh được lãi, giữ lại em một năm thì được cao lên 0,4cm, nhưng không lấy tiền nên anh coi như cho. Tuyệt quá phải không?
Thế, ăn giỏi học ngoan nhé Irie - chan.
Anh trai (1m50) của em.
Thân, Futsu.
Khi cô vừa đọc xong, một dòng chữ nhanh chóng xuất hiện và tan biến ngay khi cô lướt qua.
Chào mừng đến ma giới, Irie 14 tuổi không hề đáng yêu ^^.
"Tuyệt cái quỷ!" Irie bất bình, cực kì bất bình.
Sullivan đột ngột mang giọng nói đầy uy lực, cái bóng cao lớn của ông bao trùm cô và cậu bé tí xíu một góc: "Đùa nhiều quá cũng không tốt, cũng không nên bỏ mất cơ hội có được nhân loại."
Irie giờ mới yếu ớt mỉm cười,
Mình sẽ không chết đâu nhỉ? Futsu - sama, xin người, đừng cho tôi hẹo đầu game mà!
Ông từ từ đến gần họ, mỗi bước đi đều cao lớn thêm.
Póc!
Cô ngơ ngác ngồi trên một cái ghê bông mềm mại, sau đó sáng mắt cười rộ lên ngó nghiêng. Tâm trạng thay đổi vi diệu đến mức khó hiểu.
Xác định, Sullivan - san là ác ma tốt! Không cần đề phòng!
"Tổ hợp cưng chiều hoàn hảo! Tên hay lắm!" Irie bật ngón cái, đổi lại là sự hưởng ứng nghiệt tình của ông ấy, "Tuyệt thật đó, Sullivan - san có muốn thành người nhà cháu không?"
Đằng nào cũng thành ông cháu, chủ động vẫn hơn.
Một tia sét xuyên qua đầu Iruma và Sullivan, miệng bọn họ há hốc.
"Này, cậu ơi..." Ác ma! Ác ma đó!
Chưa kịp để Iruma nói hết câu, cái đầu bóng loáng đã hạ thấp người, nắm lấy tay cô. Trịnh trọng thắm thiết nói:
"Irie - chan, cháu sẽ nhận ta làm oji-chan chứ?"
Cô nhoẻn miệng:
"Rất sẵn lòng, Oji - chan."
Iruma: Tiến triển quá nhanh rồi!
.
.
Phiên ngoại:
Irie có hứng thú với những điều mới lạ.
Một trong số đó chính là sừng của ác ma. Điều này không ít người biết.
"Oji - chan! Cháu sờ sừng của ông nhá?"
Iruma: Phụt—
Tuy đã nghe câu này nhiều lần nhưng đây là lần đầu cô ấy nói với Oji-chan, ổn chứ?
Sullivan rất nhanh gật đầu, hóa thành chibi Sullivan nhảy tưng tưng ra chỗ cô.
"Vì Irie - chan là cháu yêu của ta nên ta sẽ không từ chối." Chibi Sullivan phát biểu.
Một người một ma cứ vậy mà cho nhau vặn sừng.
Vặn sừng.
Sullivan: "Ối ối! Irie - chan! Sẽ đứt mất!"
Iruma: "Sống cùng nhau nhưng mình không tài nào hiểu nổi tư duy của oji - chan cùng Irie."
Opera: "Iruma - sama đừng nên hiểu."
Irie: "Sừng của hạng 9 bán được bao nhiêu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip