Chương 3: Irie sợ ma quỷ nhất trên đời!

"Các cháu sẽ nhập học ở trường ác ma."

Há?

"Dừng dừng dừng!" Irie nâng tay phản đối. "Không phải quá nguy hiểm sao?"

Nghe có vẻ thích đấy, nhưng an toàn vẫn là trên hết. Irie là kiểu người sẽ giữ bản thân lành lặn và ổn áp ở mọi trường hợp.

Bởi cô biết mình quan trọng, cực kì quan trọng.

Irie có thể khám phá nhiều thứ khác, nhận được nhiều danh hiệu khác nữa. Đáng tiếc, danh hiệu đó đều nằm trong vùng "báo động." của bà và con cừu Nyusa.

"Oji - chan, nhỡ mà bị ăn mất..." Iruma nói với bộ dạng rón rén.

Sullivan thản nhiên bày ra vẻ mặt "Life always daijobu.", vỗ vai cháu trai: "Theo ta biết, chưa từng có tiền lệ con người nhập học ở ma giới." Ông cười, nụ cười của sự hân hoan. "Chỉ cần không lộ ra là con người thì sẽ ổn thôi."

Iruma cũng cười, nụ cười của sự tuyệt vọng.

Opera cùng Irie đứng bên vô biểu tình.

Irie: "A, trông cậu ấy như kiểu không còn gì để mất luôn."

Opera: "Vâng, đúng thật là vậy."

...Lạnh lùng gớm, cô khoanh tay nghĩ.

Trong top điều Irie thích, một trong những thứ đứng đầu là sự đáng yêu. Nên cô sẽ từ bi tha thứ cho sự lãnh cảm vừa rồi.

Irie: Sự đáng yêu trong sáng sẽ cứu rỗi thế giới mục nát này!

Sullivan vỗ tay một cái, trang phục trên người cô cùng Iruma thay đổi.

"Phụt—" Cô cong miệng, tai Opera giật giật, anh hỏi: "Sao thế Irie - sama?"

Cô không cố gắng thay đổi cách xưng hô nữa, bằng cách thêm kính ngữ "-san" vào đằng sau. Hai người miễn cường hòa nhau trong việc làm khó đối phương.

"À," Cô đột ngột dừng lại, "Anh biết cục tẩy ở nhân giới chứ? Ngày trước em có một cái xanh xanh hệt Iruma."

Opera không rõ về thế giới con người, vì thế đành gật đầu cho có. Biết là người kia không hiểu, Irie cũng đành nhún vai. Bây giờ bọn cô là con người duy nhất ở chốn oái oăm này rồi.

Èo, may là có Iruma.

Mà, cô nhìn bộ trang phục của mình, đen toàn thân, trông u uất hết sức. Nhìn tổng quát bên ngoài thì cô rất giống một đứa trầm tính.

Bảo vậy chứ Irie hay cười lắm, được khen là cười lên khiến người khác cảm thấy an tâm nên cô cười suốt, có thể thành chỗ dựa cho người khác khiến cô thấy vui vẻ

Đồng phục nữ sinh dài tay, cúc áo màu trắng tương phản với màu áo. Chân váy đen dạng xếp ly dài quá đầu gối, độ dài vừa phải. Và phải nói một điều, chất liệu tốt, cực tốt luôn! Vải mềm mại, đường chỉ may vá thẳng tắp, không mỏng quá hay dày quá.

"Oa...đỉnh thật." Irie sờ cổ tay nhỏ giọng.

Xem ra cô chọn không sai người nh—

Ào!

Lời định nói ra trực tiếp tắt ngúm. Hai bạn trẻ bay màu với cơ thể ướt sũng trong chốc lát, rồi lại được phơi khô ngay sau đó.

Irie hít hít mũi, "Ew, mùi Iruma đang thay đổi, cháu cũng vậy à?"

Iruma giật mình, trái lại vẻ tự nhiên của cô, hơi xấu hổ. Bị con gái cảm nhận được mùi của mình, cậu trai mới lớn là Iruma chắc chắn sẽ ngượng chết đi được.

"Irie, lần sau xin cậu hãy giữ trong lòng..."

Cô không quan tâm lắm, gật đầu: "Ừm, tớ sẽ chú ý hơn."

Cơ bản thì dây thần kinh xấu hổ của cô gái này đứt mẹ rồi.

"Đây là nước hoa khử mùi con người." Opera giải thích. "Sẽ không ai nhận ra thân phận của Iruma - sama và Irie - sama đâu."

"Ồ, khá tiện lợi." Cô ngửi cổ tay, "Cảm ơn anh Opera - san, em đã biết."

Opera chớp mắt, đây là việc hiển nhiên mà bất cứ người hầu ác ma nào cũng phải làm mà thôi.

Nhưng hầu hết mọi người không ghét được nói như vậy, Opera nhàn nhạt có ấn tượng không tồi với cô chủ nhỏ trên danh nghĩa này.

"Oji-chan, cháu, chuyện đi học—" Iruma hướng đến Sullivan đang soạn sách vở.

"Tất nhiên, nếu cháu không đồng ý cũng có thể làm bữa tối của ta. Irie - chan đã đồng ý kìa rồi." Ông xòe cánh thâm túy nói, trở nên đáng sợ bất thường.

Iruma quay phắt sang cô bạn kia, thấy Irie đang cười ngu gật đầu.

B, bọn mình căn bản là bị đe dọa!

"Bằng một cách nào đó, Oji - chan cứ như cái radio bị nhiễu sóng." Cô thì thầm.

Lúc thì hay kinh người, lúc thì kéo thẳng người nghe xuống mười tám tầng địa ngục.

Sullivan ôm chặt lấy hai đứa trẻ, cọ cọ râu vào má chúng. "Mấy đứa cháu của ta sẽ chiếm hết ánh nhìn trong ngày nhập học cho coi!"

"Dạ dạ." Quả đầu đen gật đầu phụ họa.

"À, ta cũng nên để Iruma - kun cùng cháu ở một mình." Ông nháy mắt. "Cần phải làm quen trước chứ nhỉ?"

Irie chỉ nghe thấy tiếng búng tay "tách tách.", và hình ảnh Sullivan cùng Opera vẫy vẫy tay trước khi bóng đen ập đến.

"Đến trưa thì hãy ra phòng cuối lầu hai ăn trưa nhé, còn nữa, Oji - chan chuẩn bị rất nhiều đồ ở phòng đó."

"Hai người cứ thoải mái, có việc xin hãy gọi tôi."

Tách!

Irie rơi phịch xuống giường nệm êm ái. Cô ồ lên một tiếng cảm thán rồi lầm bầm có ma thuật quả nhiên rất tiện lợi.

Màu chủ đạo của căn phòng là vàng nhạt, trên trần có đèn ngủ, dưới đất có đệm nhung, xung quanh là thiết kế tỉ mỉ.

"Thơm thật." Irie úp mặt vào ga giường.

"Thích quá." Cô nằm sấp xuống, lăn lăn đến mép giường rồi quay lại. "Nhưng mà..."

"Giường không kề vách tường." Irie tuyệt vọng nhắm mắt, rồi lại hấp hối nhìn khoảng trống bên cạnh. "Mình sợ chết mất."

"Nếu bảo Oji - chan đổi lại thì làm phiền ông ấy quá, mới nhận thân thôi mà."

"Để sau này đỡ xa lạ hơn thì nhờ vậy."

"Còn giờ," Cô trừng mắt nhìn phía cuối giường, nơi cô nghĩ có thể bị kéo chân bất cứ lúc nào. "Phải tự chống chọi thôi."

Agaji Irie, mười bốn tuổi, cực kì cực kì sợ ma!

.

.

Phiên ngoại:

Irie: Sự đáng yêu sẽ thanh tẩy mọi thứ!

Sau khi gặp Kerori, con nhóc tóc đen kiểu:

Irie: Chúng ta kết hôn đi! Tớ biết nấu ăn, may vá, dọn nhà, cũng làm được mấy việc nặng nữa. Cậu chỉ cần ngồi cổ vũ tớ là được. Nhẫn đang chuẩn bị! Yêu cậu!

Kerori: Ngày ngày nhận lời cầu hôn của cậu, tôi cũng sắp thuộc lời thoại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip