Chương 4: Lo lắng thừa thãi.
Irie tranh thủ làm một giấc đến tận trưa hôm sau, nếu không có Opera gõ cửa gọi dậy, sợ rằng còn ngủ tiếp đến chiều.
"Chờ năm phút! Em ngủ quên mất, Iruma, làm phiền cậu rồi!" Irie chạy như bay vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
"Cứ từ từ Irie - chan." Iruma cười xòa, nói vọng vào.
Đúng hẹn, một Irie mới toanh từ đầu đến chân mở tung cửa. Cô ít khi để người khác đợi mình quá lâu. Cảm giác đợi người khác quả thật không dễ chịu gì cho cam.
Dọc đường đi theo anh quản gia mèo, cô thanh minh với Iruma:
"Phòng thoải mái ghê, làm tớ nghĩ mình đang đi du lịch, nơi nào cũng trải thảm nhung này." Cô đi chân trần, cảm nhận rõ độ mượt mà của tấm thảm, thầm nghĩ nghĩ ở lại quả đây là lựa chọn đúng đắn.
"Sullivan - sama, tôi dẫn họ đến rồi."
Bên trong nhanh chóng vang lên giọng nói hồ hởi: "Mở cửa ra nào, ta rất mong được gặp lại hai đứa cháu đáng yêu của mình đó!"
Cánh cửa rộng lớn từ từ mở ra, để lộ phòng ăn lộng lẫy với ánh sáng lấp lánh toả ra từ những chiếc đèn chùm pha lê. Mọi thứ đều được trang trí tỉ mỉ thể hiện phần nào độ cẩn thận của chủ nhân chúng.
Cô được sắp xếp ngồi ở phía trái Sullivan, Iruma thì ngồi đối diện. Ông hào hứng nói: "Cứ ăn thong thả nhé, ta thấy các cháu gầy quá đó."
Gầy? Irie kinh ngạc, đây là lần đầu từ này được dùng với cô, trước giờ chỉ mỗi Sekiro bị nói gầy. Bảo Iruma gầy còn chấp nhận được chứ cô vẫn béo tốt lắm.
Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi thức ăn được mang lên, Irie mới lâm vào trầm cảm.
Không nói đến vị, chỉ riêng hình thức thôi đã siêu chấn động.
Mất thẩm mĩ điên! Cô nhìn đống bầy nhầy có xúc tu đang bám ra ngoài bát, bên trong nhung nhúc nhung nhúc nhộn nhạo hết lên.
Buồn nôn.
Sullivan hạnh phúc chống tay lên bàn, Opera quan sát hai người với vẻ, ừ, hơi mong chờ? Xem ra đây là anh ta làm. Iruma và Irie miễn cưỡng mỉm cười, tay run lập cập cầm dĩa.
Được rồi. Cô và Iruma chọc dĩa vào bát của mình.
Một!
Hai!
Ba!
Đồng thời ăn, nhai, nuốt rất có trình tự, mỗi người lại mang một vẻ khác nhau. Irie hpow héo đi.
"Không hợp khẩu vị của cô sao Irie - sama?"
Irie gãi má, ậm ừ giải thích: "Có một chút, em không ăn được cá, em bị dị ứng hải sản." Cô cắn má trong: "Món này có cá phải không? Em thấy có vị tanh."
"Opera, cậu nên lưu ý tránh ăn những món có hải sản từ bây giờ." Opera gật đầu, ghi chép vào một quyển sổ tay nhỏ.
Iruma nhận ra vấn đề chính: "Dị ứng á? Cậu không sao chứ? Có bị gì không?"
Cô chống cằm cười cười: "Thường thì ăn nhiều mới có vấn đề, ăn ít thì sốt nhẹ thôi à. Ổn hết!"
Lời cô nói làm hai vị phụ huynh đứng hình trong chốc lát, Irie xua tay: "Ổn thật ạ, hồi bé cháu còn phải nhập viện cơ, lớn rồi nó giảm bớt, thế là nhẹ hơn trước nhiều lắm ấy."
"Tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân." Opera lầm bầm.
Irie quay phắt lại, vội vàng trấn an anh chàng quản gia.
"Đừng mà, tại em cả, do anh không biết nên mới thành ra như vậy."
Opera không đáp, cô chắc mẩm anh quản gia không nghe lọt tai chút nào.
Irie vừa nhai thức ăn vừa khó hiểu nghĩ. Bọn họ chỉ mới biết nhau mà Opera - san lại sẵn sàng tự kiểm điểm bản thân vì cô. Kỳ lạ, chẳng lẽ ác ma tử tế đến thế sao? Hay do cô hiện là cháu của Oji - chan?
Cô không biết, đối với một ác ma hộ vệ, tổn thương chủ nhân chính là điều tối kỵ nhất. Việc này có thể khiến cho bọn họ chịu sự trừng phạt dù chủ nhân muốn hay không. May mắn, cô là cháu của Sullivan, nếu Opera là ác ma hộ vệ của cô thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa.
"Ngày mai là khai giảng." Ông bình tĩnh thông báo, tỏ vẻ không để ý gì đến chuyện vừa nãy.
Iruma: "Khụ khụ khụ!"
"Sớm vậy sao?"
"Iruma lo sợ cái gì chứ, cứ thoải mái đi."
"Đúng đó Iruma - kun, cháu cứ an tâm là sẽ không bị lộ."
"Khả nghi quá!"
Trên bàn ăn, Irie vừa cười đùa vừa nheo mắt, Iruma hoảng loạn đầy bất lực, Sullivan hạnh phúc ôm má nhìn hai bạn nhỏ.
Tiếng nói chuyện rôm rả vui vẻ lan ra khắp căn phòng. Opera đặt đĩa lên bàn, liếc mắt sang ba người kia.
Đã lâu rồi lâu đài không náo nhiệt như hôm nay.
***
Ăn no căng bụng, cô đi ra vườn dạo sau bữa, lẽo đẽo theo sau còn có một cục xanh nhỏ. Irie ở đâu liền có Iruma ở đó, cô rút ra điều này sau bốn lần bọn họ "trùng hợp" gặp nhau.
"Mọi chuyện lạ nhỉ? Từ việc đến ma giới cho đến việc trở thành cháu của Oji - chan." Cô khẽ nói, ngắt nụ hoa hồng cài lên tóc. "Hì, đẹp không?"
"Hả? À, ừm." Từ lúc gặp Iruma, cậu ta lúc nào cũng mang vẻ lúng túng, sợ sệt vì đã đặt chân vào một thế giới xa lạ. Thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến cục xanh này giật mình cảnh giác.
"Cậu đó, thả lỏng đi!" Cô mỉm cười, gõ trán thiếu niên tóc xanh. "Cuộc đời chỉ có một lần thôi, dù thế nào cũng phải tận hưởng hết mình đi chứ!"
"Nhưng mà, Irie không sợ sao? Bất cứ lúc nào bọn mình cũng có thể gặp nguy hiểm!"
Ra là lo cái này à?
"Tớ kém khoản truyền đạt lắm," Cô xoa gáy, "Nghe tớ, cậu càng cố giấu càng dễ bị lộ. Tớ tin Oji - chan, với lại dựa vào thông tin Opera - san nói thì chỉ mấy ác ma ngu ngốc mới có suy nghĩ như ăn thịt con người thôi."
"Còn nữa, chưa nghe nói con người chúng mình có rất nhiều kiếp à?" Đôi mắt cô sáng lên, như muốn truyền cảm xúc vui vẻ tới người đối diện. Cô vỗ ngực đầy tự tin: "Nếu cậu có chuyện gì, kiếp sau tớ sẽ đến dập đầu tạ tội, bảy ngày bảy đêm luôn!"
Đôi mắt Irie chứa những vệt sáng nhỏ xíu, tựa dải sao băng vẽ nên nét rực rỡ trên bầu trời đêm, lấp lánh mỗi khi cô chớp mắt, khiến cô gái này càng thêm chói lòa.
—Cô ấy sẽ không bao giờ sợ hãi.
Nghe thấy tiếng Iruma bật cười, Irie vui vẻ cong cong hai mắt. Nhìn người khác lo sợ cuống quýt, suốt ngày khúm núm, cô chịu không nổi.
"Cậu có biết câu đó chỉ dành cho các cặp đôi yêu đương không?" Iruma hỏi, khóe môi vẫn vương nụ cười.
Yêu nhau thắm thiết á? Cô trắng mắt, không biết thật, nếu biết đã không nói vậy rồi.
Cậu thấy vẻ mặt của cô bèn bất đắc dĩ, Irie - chan thật là...
"Cảm ơn, Irie - chan."
.
.
Phiên ngoại:
Irie - Thân là não cá vàng về sau quên hết chuyện này.
Có một lần Asmodeus mang thương tích về, trên tay là sợi chỉ ma thuật của cô bị cắt đứt. Irie đánh cái bốp vào lưng tên đầu hồng, đổi lại là giọng nói khó chịu của người nào đó:
"Nếu tôi còn ma lực thì cô không đứng đây được đâu."
Irie giận, không thèm trò chuyện với hắn. Hai người yên tĩnh băng bó, thỉnh thoảng có tiếng kêu than đau của tên ác ma và sự cố tình siết chặt băng của cô gái loài người.
Asmodeus rốt cuộc cũng mở miệng:
"Này, xin lỗi, được chưa?"
Mỗi tội nghe ngứa đòn hết sức, cô hừ lạnh:
"Được chưa là thấy chưa được rồi, nhưng vì cậu đang bị thương nên tôi sẽ miễn cưỡng tốt bụng tha thứ."
Irie có hơi hậm hực: "Cậu bị thương cũng có một phần là do tôi, để đền bù cho cậu thì kiếp sau tôi sẽ đến dập đầu tạ tội, khi đó phải cảm ơn tôi nhớ chưa?"
Iruma - Người duy nhất hiểu được câu nói đó: Irie! Cậu từng cuống cuồng bỏ chạy bởi không để ý từ ngữ trước khi nói đấy!
Asmodeus: "Ồ, tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ khung cảnh ấy."
Irie: "Tôi kí lủng đầu cậu ó?"
--
Tác giả: Mình thay Security Devil thành ác ma hộ vệ, dịch ra luôn chứ để tiếng Anh mình hem quen lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip