Chương 5: Tâm như tro tàn.
Irie đóng cúc áo, chải tóc, đeo tất, hoàn tất mọi thứ một cách nhanh gọn lẹ. Sau khi chuẩn bị xong, cô nhìn vào gương, không giấu được vẻ hài lòng.
"Hoàn hảo." Irie vuốt vuốt mái tóc dài, đầy tự tin. "Mình quá hoàn hảo, đến mình còn muốn yêu Agaji Irie nữa, huống chi là người khác."
Xách cặp trên tay phi ra ngoài, cô hớn hở chào Iruma cùng lúc bước ra từ phòng đối diện. Đáp lại cô là nụ cười tỏa nắng của cậu trai:
"Chào buổi sáng."
Sau hôm đó, Iruma mở lòng hơn hẳn, suy nghĩ của cậu đã rõ ràng hơn rất nhiều.
Irie meo meo kiêu ngạo thầm nghĩ, công lao của cô mà. Không hổ là mình, không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng biết cách đóng góp cho xã hội, làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
"Buổi sáng tốt lành, Iruma - sama, Irie - sama."
Đứng trước quả xe như trong truyện tranh, cô hào hứng bừng bừng: "Chào anh Opera - san, bọn em sẽ dùng cái này đi học ạ?"
Ngầu chết đi được!
Bên cạnh cô là Iruma đang ôm mặt, Oji-chan luôn làm mọi thứ ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nghĩ đến việc các ác ma kia sẽ chú ý vào mình như thế nào ở cổng trường, Iruma muốn biến mất tại chỗ.
"Good jod! Tớ thấy mọi chuyện đều ổn, đừng lo nữa mà Iruma." Irie bật ngón cái, thỏa mãn vô cùng.
Từ trong xe, giọng Sullivan vọng ra gọi bọn họ. Chỉ trong chốc lát, Irie và cậu lơ lửng bay vào trong xe. Sau một hồi nháo nhào, bốn người bắt đầu bon bon trên chiếc xe ngựa đến trường.
Nhìn một loạt ác ma vươn cánh bay cao, tay còn cầm cặp, Irie vẫn thấy rất lạ mắt.
"Như mơ, mình đúng là có phước thật sự." Cô siết chặt tay, âm thầm cảm ơn gia phả đã sinh ra một con người xinh đẹp như cô vào đúng thời điểm.
Vị ác ma cấp 9 muốn dắt mấy đứa nhỏ nhà mình đi tham quan từ cổng trường nên dừng xe lại. Opera thì đã về nhà dọn dẹp từ trước.
"Tuyệt vãi." Cô thì thầm bằng tiếng Nhật.
"Irie - chan, cái gì tuyệt cơ?" Sullivan hỏi, ánh mắt đầy quan tâm, chẳng lẽ cháu yêu muốn gì sao? Với quyền năng của Oji - chan, không gì ông không thể lấy về cho Irie - chan!
Hả? Irie hoang mang, "Không nói được tiếng Nhật?" Cô thử lại.
Lần này, ông biết thắc mắc của cô, cười cười giải thích: "Oji - chan đã phiên dịch ngôn ngữ của ma giới và các cháu thành một, vậy nên không cần lo lắng về giao tiếp đâu."
"Nhìn nè." Chữ trên bảng biến thành hình thù kỳ lạ mà hai bạn trẻ không tài nào hiểu nổi, cũng không nghe ra tiếng của Sullivan.
Irie thử nói mấy câu, hoàn toàn chỉ có Iruma biết cô nói gì.
"Kỳ diệu." Sau khi trải nghiệm, cô cảm thán.
Ông chỉ cười đầy chiều chuộng.
"Chúng ta cùng chụp ảnh đi!" Hai mắt ông lấp lánh lôi ra một cái máy ảnh, hóa hình chibi. Nhắc đến mấy chuyện này, cô lập tức đồng ý: "Luôn sẵn sàng!"
Tách!
Trong khung ảnh, cậu miễn cưỡng đưa tay làm chữ "V" mỉm cười, Sullivan ôm lấy hai cháu, Irie bằng khả năng tuyệt đối điện ảnh tươi nhất trong ba người. Dù mỗi người một vẻ, nhưng nhìn từ bất kỳ góc độ nào, bức ảnh này lại toát lên sự hòa hợp kỳ lạ, như thể tất cả đã tìm được vị trí đúng của mình trong một khoảnh khắc hoàn hảo.
"Cảm ơn các cháu, ông có chút việc, hai đứa cứ đi xung quanh làm quen với bạn mới." Sau khi thu được chiến lợi phẩm, Sullivan nhảy nhót tưng bừng một hồi rồi mới tiếc nuối rời đi với những lời chúc tạm biệt.
"Dạ vâng thưa ông."
Ngay sau đó, Irie tri kỷ tươi cười, bỏ rơi Iruma không thương tiếc, lao vút đi, để cánh tay cứng đờ của cậu sững lại trước gió.
"Irie - chan! Sao cậu có thể bỏ tớ lại cơ chứ!"Iruma gọi vọng theo, tiếng kêu thảm thiết của cậu vô tình thu hút sự chú ý, cậu thu mình hết có thể, như gà con lạc gà mẹ khóc tu tu.
Phía kia, cô bụm miệng tủm tỉm, không nhịn được cong mắt thích chí. Nào, cô cần tìm mấy vật thể đáng yêu để đè nén sự kích động này. Chợt, hai mắt cô sáng rực, Irie tiến tới một người mang mái tóc xanh lá nhàn nhạt, cũng có mái, đặc biệt là cái sừng dê trông lạ mắt kia.
Thật sự quá dễ thương!
Nhưng mà, hình như cậu ta đang bị bắt nạt?
Irie chưa kịp có thời gian bổ não xong, người kia đã "đánh" vào đầu sinh vật đáng yêu một cái. Nụ cười trên môi cô hơi hạ xuống.
Này?
Cô lao đến như một tia chớp, không hề do dự, dùng bắp tay giữ quai cặp, tay kia nhấn đầu kẻ bắt nạt xuống đất. Rồi cũng nhanh như chớp bằng vận tốc trước đó, kéo theo cô bạn tóc xanh đi mất.
Anh em ta ít, không lại ta chạy.
"Nè nè! Đây là trò chơi mới cậu định chơi cùng Clara sao?" Clara không hề để tâm đến chuyện mình vừa thấy, phấn khích hỏi.
Thú vị quá! Trước giờ Clara chưa từng được chơi kiểu này.
"Coi như vậy cũng được!" Irie không kiêng dè cười lớn, hai người lao vù vù trên đường. Đến khi cảm thấy không còn bị đuổi theo mới dừng lại, hai thiếu nữ lần lượt năng nổ giới thiệu bản thân.
"Cậu tên là gì á? Tớ là Clara, chân trái là Corner, chân phải là Marf. Vừa rồi là trò gì thế? Chúng ta có thể cùng chơi lại không?"
"Là Irie nha."
"Irin!"
Một chữ Irin này đâm thẳng vào trái tim cô, sao người này nói cái gì cũng toát lên sự thuần khiết đáng yêu thế nhỉ?
"Bất cứ lúc nào, nếu cậu muốn vui chơi thì cứ tìm tớ." Cô không ngại phiền phức, dù sao thời học sinh của cô cũng đã trải qua không ít thử thách nên việc đối mặt với những điều mới mẻ chẳng có gì là khó khăn.
"Irin tốt nhất!" Clara sáng mắt, "Vậy bọn mình ngồi cùng nhau ở lễ khai giảng đi!"
Đoạn này có thể sửa lại như sau để mượt mà hơn:
Hai nữ sinh ríu rít trò chuyện trên đường. Cô mỉm cười, nói: "Tớ còn một người bạn nữa, liệu cậu có thể cho cậu ấy cùng ngồi với bọn mình không?" Clara đáp lại ngay lập tức, "Không vấn đề gì, tớ cũng rất muốn làm quen với cậu ấy."
Nghe vậy, cô liền gọi to tên của cậu bạn nhà mình.
Clara học theo cô nói: "Iruma - chi! Bên này!"
Vừa nghe được tiếng của thiếu nữ, Iruma hiện đang bình thản đến chết lặng dùng hết sức bình sinh chạy sang chỗ cô.
"Vất vả rồi." Cô vỗ nhẹ vai cậu, giọng đầy an ủi. "Không có tớ ở đây chắc cậu lo lắng lắm, nhưng đừng lo, tớ sẽ không rời xa cậu nữa đâu."
Tới phòng chính, Irie ngồi giữa, vỗ vỗ hai chỗ trống bên cạnh. Cô để Iruma gồi vào góc, giảm sự tồn tại của cậu.
Iruma cười trừ: "Tớ chưa thích ứng được hết như cậu, nhưng sẽ sớm được thôi, cậu cũng đừng lo lắng quá."
Cô ngạc nhiên đôi chút, sau đó mỉm cười.
Không gian ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im lặng, mọi âm thanh như bị nuốt chửng. Tất cả đồng loạt hướng mắt lên bục và đứng dậy.
"...Tiếp theo xin mời học sinh đứng dậy hát bài hát của trường."
Nghe được câu hát mở đầu, đừng nói đến Iruma, ngay cả Irie cũng lâm vào trầm cảm.
Đây cmn chắc chắn là kiểu dọa người kinh điển nhất trong cuộc đời hai bạn trẻ!
Clara vốn đang ngân nga hát, thấy bọn cô không mở miệng mới lén lút thì thầm: "Chẳng lẽ các cậu không thuộc à?"
Rốt cuộc bọn họ vực dậy tinh thần hát nhép.
Một phút sau, Iruma tâm như tro tàn nhìn Irie đã học lỏm được vài chữ, vào lời hai: "..." Ngon nghẻ quá ha.
Irie không tài nào diễn tả tâm tình bản thân lúc này, để khỏi bị nghi ngờ, cô theo một lối suy nghĩ nào đó chính xác là đang thuyết phục lũ ác ma ăn thịt đồng loại: "..." Cứu mạng!
Chỉ mới là dạo đầu khai giảng, nhưng Irie cảm thấy mình nên chuyển trường.
.
.
Phiên ngoại:
Giữa ba người Irie, Clara, Kerori phải nói là có mối liên kết rất đặc thù. Hàng ngày đều có thể gặm dưa xem tình tay ba của bọn họ.
Clara: "Irin là đồ tồi! Cậu phản bội tín ngưỡng của chúng ta!"
Irie: "Bọn mình thật sự sẽ có kết quả! Cậu chưa nghe chỉ cần thật lòng thì yêu nhiều người cũng được hay sao!"
Kerori: "Biến mau."
Mọi người: "..." Còn có thể tra nam hơn được không bạn học Irie?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip