Chương 7: Phải tự động tránh xa Asmodeus!

"Đù má cậu bật tool hack hả Iruma?" Irie trợn trắng mắt nhìn cậu như huấn luyện viên aerobic đang nhào lộn tránh khỏi những đòn tấn công từ đối phương.

"Tớ cũng đâu có biết chứ!" Iruma khóc không ra nước mắt trả lời cô.

Quéc, người này cũng không hẳn là nhàm chán.

Irie khoanh tay hì hì cười lém lỉnh, chậm rãi nâng mắt rồi cụp xuống. Niềm vui trong mắt chưa từng vơi đi.

"Xin lỗi, vì tớ chỉ là đồ sâu bọ..."

Á?

Câu này trực tiếp thông qua tạp âm mà len lỏi vào tai cô, Irie cợt nhả kết luận: "Ái chà, còn khá bi quan nha."

"Nhưng mà không sao cả, mình thích những người như vậy."

Bởi vì trong mắt ai đó, không phải cô đang là một vị thiên sứ hạ phàm sao? Câu nói tự phủ định kia chỉ tượng trưng cho một chuyện, cô sẽ lại cứu vớt thêm một tín đồ khác.

Irie, thực sự là một chú cáo ranh ma.

Cũng là một con cáo mạnh miệng.

May mà mình có cầm theo cái kia.

"Iruma! Cậu, cực kì tuyệt vời luôn đó!"

Một âm thanh được phóng đại vang ầm lên, nghe như muốn đâm thủng thủng màng nhĩ của người xung quanh. Mọi người quay phắt lại, chỉ thấy chỗ mà cô học sinh danh dự vừa đứng đã trống trơn, không còn bóng người. Iruma giật mình liếc nhìn xung quanh, phát hiện một bày tay đang tạo dáng chữ V vô cùng lộ liễu trên đỉnh tầng cao nhất, ngẩng đầu thêm một chút sẽ thấy cô nàng nọ đang nhe răng khúc khích.

"Loa của Opera - san tiện thật, cả cái đồng hồ dịch chuyển nữa." Irie lắc lắc cái đồng hồ quả quýt bé xinh, ngả ngớn dựa vào lan can.

Đã đến ma giới rồi thì phải dùng đồ của ma giới chứ lị! Cái này gọi là nhập gia tùy tục.

"Muốn hét với toàn bộ trường Babyls là bạn học sinh danh dự Suzuki Iruma nhà mình rất—"

"Là đáng yêu!"

Được rồi, nếu có cái lỗ nào ở đây, Iruma nhất định sẽ chui xuống và không bao giờ ngoi lên nữa.

Tạm biệt cuộc sống, tạm biệt thế giới, hi vọng chúng ta vĩnh viễn không gặp lại.

Trong buổi khai trường, học sinh toàn trường Ác Ma đã được nghe Agaji Irie tâng bốc Suzuki Iruma đến tận trời xanh, nghe đâu còn tưởng là Ma Vương hạ phàm, cho đến khi thầy Naberius Kagelo bắt được cục nợ đang gào lòi cuống họng thì Iruma cũng xong việc.

"Nào, nghe bảo mi là cháu của ngài—" Kagelo túm chặt gáy cô, xách lên như xách mèo con, lại nghe thấy "đùng" một tiếng đằng sau. Khói bụi mịt mù tản ra.

Iruma vặn ngược Asmodeus bằng tư thế German Suplex.

Toàn trường: "..."

Kagelo: "..."

Irie: "Phụt! Ha ha ha ha ha!"

Trán hắn nổi gân xanh, chó gác cổng của Babyls cuối cùng nghiến răng trèo trẹo, rặn ra mấy chữ: "Lũ chúng bay..."

Hắn đang xách Irie, nên cảm giác rõ rệt cô đang run bần bật, tay ôm miệng nén cười đến cực khổ. Hắn rít lên:

"Cút xuống phòng hiệu trưởng mau!"

***

Và đó là lý do cô đang ngồi uống trà với Oji - chan.

Sau khi vứt cô cùng Irie vào nơi này, Kagelo liền phóng đi như gặp phải quỷ. Sullivan vừa nâng cốc trà vừa phẩy phẩy tay: "Cháu đừng để ý nhé, cậu ấy có chút ngại ngùng ấy mà."

Vâng, hẳn là ngại ngùng.

Cô mỉm cười: "Làm sao mà để ý được chứ."

Sau đó lại quay sang phía Iruma đang xem tờ báo khổ lớn dán trên tường, ánh mắt thất thần không sức sống. Cậu hít một hơi, lầm bầm, "Nhất định phải xin lỗi mới được."

Người này thật thú vị.

Tâm hồn Irie đã cằn cỗi từ lâu rồi, nói dễ hiểu là trưởng thành hơn nhiều so bạn cùng trang lứa, thế nên lũ trẻ bằng tuổi làm gì thì cũng sẽ thấy dễ thương.

"A..." Iruma thở dài một tiếng, rồi cười nhẹ: "Cảm ơn cậu nhé Irie."

Thật sự cảm ơn cậu, mấy lời đó tiếp sức cho mình rất nhiều.

"Không có gì đâu, tớ mặt dày mà, có thể nói tiếp một trăm câu cũng được." Irie đung đưa chân, "Hmm...Nhưng cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi."

Iruma: "?"

"Asmodeus tóc hồng vừa nãy hình như là thuộc tính trung khuyển?" Ngữ điệu cô không chắc chắn lắm, không giống nghi vấn cũng không giống khẳng định.

Iruma không biết, hỏi cô trung khuyển là gì.

Vỗ vỗ chỗ bên cạnh tỏ ý cậu mau ngồi vào, Irie sắp xếp đầu óc, lựa từ dễ hiểu: "Là..."

"Sẽ phát cuồng vì Iruma." Cô quay sang uyên bác nói, lại thấy cậu vô tri nghiêng đầu.

Cô bắt đầu khua tay loạn xạ rất khoa trương:

"Giống như là fan cuồng á!"

"Cậu nói đi Đông thì cậu ta tuyệt đối không đi Tây!"

"Bảo vệ cậu quá mức nè!"

Irie càng khoa trương thì Iruma càng không muốn hiểu, đầu như sắp ngoẹo xuống đất theo lời cô nói. Sullivan run run vai, hai cục cưng này thật khiến người khác muốn che chở.

Rầm!

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến các bạn trẻ giật bắt mình, cậu trai tóc hồng trong lời hai người hùng hổ bước tới. Iruma vội đứng dậy, gãi má cười nói xin lỗi.

"Iruma - sama!"

Fuck, thật sự là trung khuyển.

Irie che hai tai lại, cuộn tròn người. Trên đời này cô ghét nhất—

—Là trung khuyển!

Cảm giác bị người khác simp không dễ chịu chút nào, trừ khi người bị simp đồng ý thì nó mới rẽ sang câu chuyện khác. Iruma thì dễ tính, chắc sẽ sớm quen thôi.

Cô cũng không biết hình ảnh mình dùng cổ tay áo che tai, co gối nép vào góc ghế sofa đang có sức công kích cực lớn với Sullivan.

Mà cô gái trẻ không thích trung khuyển bởi vì,

"Còn cô!"

Những người bên cạnh Iruma chắc chắn sẽ bị cái tên này dùng thái độ lồi lõm đối đáp cho coi! Irie không muốn nói chuyện:

"Bảo gì?"

Asmodeus nhíu mày khi thấy cô thái độ: "Nể tình cô có lòng thành kính với Iruma - sama, ta sẽ không chấp nhặt việc cô đã mạo phạm với ngài ấy."

Asdemous, hảo cảm của tôi đối với cậu xuống âm, khẳng định luôn.

Cô không cho phép bất cứ ai hạ thấp bản thân mình.

"Ừ ừ ừ, tùy cậu." Ngữ điệu không hề để tâm đến cậu ta.

Nhưng mà hắn lơ đi, quay sang tung hô Iruma.

Đồ đầu đá! Người như cậu sẽ không có bạn gái đâu!

"Iruma - sama, chúng ta hãy cùng thống trị toàn trường Babyls! Đầu tiên sẽ là năm nhất!"

"Tôi sẽ hết sức tận tâm với ngài!"

Iruma luống cuống với cậu bạn này, lại len lén nhìn Irie đang không vui nhăn mày. Xem ra hai người này không hợp nhau rồi.

Phải là cực, kì, không, hợp!

"Tớ ra ngoài hít thở không khí."

"A, để tớ đi cùng cậu..."

"Không cần đâu."

Trước khi cậu kịp nói gì, Irie đã đóng cửa lại. Quả nhiên không bình tĩnh nổi mà, được chiều nhiều quá rồi quen.

Cô nắm vạt áo mân mê nó.

Ghét thì có, nhưng cũng không phải là không ở chung được với cậu ta.

Irie cụp mắt nói với bản thân, sau đó, về thẳng nhà vào phòng ngủ đến tối, yên tĩnh và nhỏ nhẹ đến mức không ai phát hiện.

Tối đó, có ba vị hâm hâm dở dở lục tung khắp ma giới tìm người.

Opera: "Irie - sama?"

Iruma: "Tất cả là tại em, bây giờ không thấy cậu ấy nữa rồi."

Sullivan: "Irie - chan? Cháu ở đâu?"

Irie - Đã ngủ trong phòng: "Zzzz..."

.

.

Phiên ngoại:

"Chị ghét trung khuyển." Cô cắt hoa cho vào túi.

"Ừm, em biết."

"Và em cũng là thuộc tính trung khuyển ngầm."

"Thế chị không thích em à?"

"Đang muốn nói em là ngoại lệ mà, hứa đấy."

Thần linh cùng tín đồ duy nhất, sẽ không bao giờ chối bỏ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip