Chương 8: "Khắc tinh của tôi là trung khuyển."

Irie vươn vai lúc sáng sớm, vì mơ được một giấc mơ đặc biệt nên cả người cô khoan khoái lạ thường, "Một đêm gà bay chó sủa, mọi người nhỉ?" Thiếu nữ nhoẻn miệng.

Bên ngoài cửa sổ chính là hình ảnh ba ông cháu Iruma dìu dắt nhau về, thất tha thất thiểu. Nhìn vừa hài hước vừa đáng yêu.

Irie đương nhiên không phải dạng người ngủ sâu, hôm qua họ la ó thế nào cô đều biết. Nhưng tâm trạng cô không tốt nên cũng không bảo gì cả.

Sure kèo thuộc tính của Irie là giận chó đánh mèo.

"Sáng vui vẻ! Oji - chan! Iruma, Opera - san!"

Tiếng hét tràn đầy sức sống phát ra từ cửa sổ, cô ngó ra nhiệt liệt vẫy tay chào.

Ba người kia đột nhiên im lặng sau khi thấy cô, "Sáng vui vẻ...Irie - chan." Iruma cùng Sullivan ngã cái rầm, biểu cảm đã biến thành QAQ.

"He he he he he." Cô cong cong hai mắt: "Cảm giác được coi trọng vẫn khiến mình vui chết đi được."

Thiếu nữ ung dung tháo chải chuốt cho bản thân trước khi rời khỏi phòng.

"Nè, Iruma, hôm nay cậu phải đi học đàng hoàng đó." Cô đặt cốc cà phê mới nhờ Opera mua: "Hôm qua lại không ngủ, uống chút đi."

Iruma uống một ngụm, sau đó dùng ánh mắt tròn xoe nhìn Irie.

"Cậu không thấy nó hơi..." ngọt à? Lượng đường trong đây có thể gấp ba bốn lần khối lượng trung bình trong một cốc cà phê.

"Biết sao được, tớ hảo ngọt."

Cô hồi tưởng: "Nhớ ngày trước ghê ta, hồi đó cừu nhà tớ không thích ăn ngọt, vậy nên tớ hay nhờ em ấy mang kẹo giúp, lúc nào tiện tay sẽ đút cho một viên, không thì ẻm sẽ ngất vì tụt huyết áp mất."

"Ồ, đó là bạn của Irie - chan sao?"

Cô mỉm cười, không khẳng định.

"Đại khái là thế ạ."

—Nyusa Sekiro đặc biệt hơn nhiều.

"Iruma - sama, cậu bạn nhà Ademous đang đợi cậu trước cửa." Opera thản nhiên đi vào.

Irie đổi thái độ.

Cô chống cằm lên bàn, tùy tiện mà di di miếng cá, hoàn toàn trở nên biếng nhác: "Iruma, đi với cậu ta đi, tớ sẽ ở lại thêm một chút."

Cô không thích Asmodeus.

Iruma sửng sốt, cậu dự định sẽ từ chối "đàn em" mới nhập hôm qua để đi với Irie, xét theo tình hình hiện tại, Irie quả thực mang lại sự an tâm hơn một ác ma vừa gặp.

Nhưng cậu nuốt lại lời nói khi nhìn biểu cảm của cô gái, nói sao nhỉ, giống như cô ấy chỉ muốn đi học một mình .

"...Cẩn thận nhé, Irie." Cuối cùng, Iruma nhẹ nhàng bảo.

"Ừm."

Không khí giữa hai bạn trẻ không còn nháo lên nữa, đột nhiên trở nên im lặng khó hiểu. Nhưng sự im lặng này không gây khó chịu đến bất cứ ai trong căn phòng này.

Tựa như giữa hai đứa trẻ này đã có sự đồng thuận từ lâu.

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, sáng rọi cả căn phòng làm cho người trong phòng có cảm giác thư thả, tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Ở bên cạnh một Irie ồn ào, thi thoảng chúng ta sẽ được trải nghiệm cảm giác thú vị đó.

Hai người lớn trong nhà có chút kinh ngạc. Bọn nhỏ dường như đã gạt đi sự ngại ngùng mà sinh sống tại ngôi nhà này, cũng đã trở nên rất thân thiết.

"Iruma - sama, xin hãy để tôi xách cặp cho ngài!" Asmodeus đầy tôn sùng cúi người chào, đổi lại là sự bối rối cùng bất đắc dĩ của Iruma: "Không cần đâu Asmodeus - kun..." Tay cậu vẫn cầm cặp không dao động mặc cho ánh mắt kia đang không rời khỏi nó một tấc.

Iruma không thể sai khiến người khác khi mới quen được, cho dù là người ta tự nguyện cũng không.

Hắn nở nụ cười rạng rỡ: "Sao lại không cần chứ? Tôi rất vinh dự khi được phục vụ ngài."

"Và Azu - kun là được rồi ạ."

Vốn đang nói không ngừng nghỉ, nụ cười của Asmodeus chợt tắt: "Hay là do tôi không đủ tư cách—"

"Không, ý tớ không phải thế!" Iruma muốn khóc thét trong sự tuyệt vọng và bất lực: "Nếu chúng ta đổi cặp, để tớ xách cặp cậu và cậu cầm cặp tớ thì tớ sẽ đồng ý."

Lần này, nét bối rối hiện trên gương mặt cậu ác ma trẻ.

Hắn nào dám để ngài ấy cầm cặp cho mình!

Asmodeus đắn đo một hồi, cắn răng chấp nhận việc hắn sẽ thực hiện việc này vào hôm khác. Hai người lộn xộn mãi mới từ nhà tới trường được.

Iruma thở phào, cậu học trò này từ Irie.

Nếu đối phương nhất quyết muốn làm việc mình không thích, hãy thử trao đổi bằng cách đưa ra điều kiện khiến họ khó xử. Irie đã từng thử nó với Opera - san.

"Theo lời Opera - san, hôm nay sẽ triệu hồi sử ma nhỉ?" Irie bên này khẽ lầm bầm.

Cô hi vọng nó sẽ thú vị một chút, còn nếu không thì thế giới này cũng thật nhàm chán quá.

"Opera - san, Oji - chan, em đi đây."

"Đi đường cẩn thận, Irie - chan."

Đi được một đoạn, cô mới chậm rãi thay đổi biểu cảm.

"Hầy."

Nói thật, tâm trạng cô đang đi xuống từng chút một.

Irie nhớ nhà.

Cô nhớ bà ngoại, nhớ cừu lớn, nhớ tất cả mọi thứ ở thế giới trước. Tuy đã sống trong không gian kín kia hai năm nhưng cô không thể nào ngăn được cảm xúc nhớ nhung đôi khi lại ngo ngoe rục rịch muốn trỗi dậy.

"Thật là," Irie thấp giọng: "Tại tên Asmodeus hết."

Asmodeus không hiểu sao đang yên đang lành liền bị ụp cho một cái nồi: "?"

"Liệu người đã chuyển mình tới đây có nghe thấy tiếng lòng mình không ta?"

"Agnes - san? Tôi nhớ nhà quá, bà có ở đó không?"

"Cúc cu cúc cu cúc cu Agnes - san~ Đại bàng gọi chim sẻ, nghe rõ trả lời!"

"..."

Cô buồn bực: "Xem ra vô ích rồi."

Gần cổng, gương mặt Irie dần dần khôi phục nét phấn khởi, còn có nhã hứng chào mấy người trong hội học sinh. Cô đi tới thẳng nơi triệu hồi sử ma.

Trong phòng im ắng bất thường, Irie ghé mắt vào.

Úi, Iruma nhà mình đang bị ông thầy nào đó bắt nạt kìa. Lợi dụng cơ thể mảnh mai của mình, cô chen tới chỗ Asmodeus.

"Sao mới sớm đã gây sự thế?" Cô từ đằng sau đi tới, nghịch ngợm giật mạnh đuôi tóc hồng làm đầu hắn đột ngột ngửa hẳn ra đằng sau.

"Đừng có tự ý động vào tóc ta," Asmodeus phát cáu, vừa mới gặp thôi mà con nhóc này đã khiến hắn phát ghét không thôi.

Hắn tiếp lời: "Iruma - sama đang bị tên giáo viên đó sỉ nhục, nếu không có mi thì ta đã ở cạnh ngài ấy rồi."

"Ồ, ngại quá, vậy đi đi." Cô nhanh chóng luồn tay vào đuôi tóc, vuốt thẳng xuống thật mạnh.

Tiếng than đau lập tức vang lên, hắn nhíu mày.

"..."

Vài lọn tóc hồng rơi lả tả.

"Ha ha ha." Cô cười khan mấy tiếng.

Đáng đời.

.

.

Phiên ngoại:

Giao diện của Irie khá là này nọ.

Này nọ ở đây không phải là ăn chơi đua đòi gì hết. Mà là kiểu nếu muốn, cô có thể trở thành phản diện bất cứ lúc nào.

Lật kèo ngay khi cô thấy bất ổn, bán đứng đồng bạn, thông đồng với bên thù, không gì là cô ấy không thể. Nói trắng ra, Irie có tâm lí phản xã hội khá cao.

Nhưng xung quanh Irie toàn những người mang hào quang của đảng. Từ đầu đến chân đều ánh lên chữ "Chính diện." mù mắt chó.

Thế nên yếu tố này bị hãm lại.

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.

Cái bóng đen của Irie bị người xung quanh dẫm đạp gần chết. Thoi thóp cực kì đáng thương.

Vũng bùn đen của Irie lê lết kiệt quệ, tưởng chừng sắp chết đến nơi...

Thì lại gặp con hàng Kirio, một màn tái ngộ ngoạn ngục.

Bùn đen: Người anh em, anh nói chú nghe nhé, anh thấy chú và anh hợp cạ nhau đấy, chú có muốn tìm người bầu bạn đi huỷ diệt thế giới không?

Kirio - Đang giả danh đàn anh chân yếu tay mềm: Nói gì vậy? Tôi là công dân hết mình hướng về phía trước, yêu trường mến bạn, đạt đủ tiêu chuẩn công dân tốt đó.

Bùn đen: Bố tổ thằng này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip