Chương 9: Sử ma đặc biệt.
Irie nhìn thẳng vào góc hỗn loạn phía cậu bạn cùng nhà, bầu không khí giữa Iruma và thầy giáo kia cực kì căng thẳng: "Bị ghim rồi à? Do Oji - chan chắc luôn."
Nói chứ nếu đột nhiên gặp sự cố trong trường Babyls này, cô sẽ nghi ngờ nguồn gốc của mọi việc này là do Sullivan đầu tiên. Khả năng là bài phát biểu hôm qua sẽ gây phiền phức kha khá cho Iruma về sau rồi.
"Chậc." Asmodeus không ý kiến nhiều, chỉ khó chịu tặc lưỡi một cái. Vụ lùm xùm bên kia đã xong rồi nên hắn cũng không cần tới nữa.
"Vậy là cần máu của ác ma để triệu hồi sử ma à?" Irie vừa hỏi vị bách khoa toàn thư ngay bên cạnh vừa nhìn bảng hướng dẫn triệu hồi sử ma.
Hắn khẳng định.
Ô.
Ô.
Ô.
Irie: Ô●Ô?
Ơ, thế nhỡ là con người thì sao? Có bị sử ma cuỗm mất đầu không? Cô và Iruma đồng thời nhìn nhau, thấy được sự nghi vấn sâu sắc trong mắt đối phương.
"Ta đã vẽ kí hiệu ác ma của mình vào mẩu giấy này." Kagelo thẳng tay đập bẹp cái bảng phớt hồng nọ, tiếp tục hướng dẫn rồi giải thích một số thắc mắc của các học sinh bằng giọng điệu không mấy thân thiện.
Irie không chú ý tới nữa, cô nhìn thẳng vào mẩu giấy triệu hồi, mon men lại gần cậu bạn cùng nhà để tìm cảm giác an tâm.
Ầu, sợ ghê.
"Phải chú ý vào đấy." Kagelo sầm mặt nói khi đi lướt qua hai người.
"Cái ông này có địch ý rõ ghê nhỉ?"
Irie: "Cậu cũng nhận ra sao Asdemous, mau xử thầy ấy cho Iruma nào!"
Kagelo: "Lũ kia! Xếp hàng nhanh lên!"
Chỉ trong vài phút sau, không gian đầy ắp tiếng nói của học sinh và cả âm thanh sử ma của họ, những con vật có hình thù kì quái bay quanh chủ nhân của chúng.
"Sắp tới lượt chúng ta rồi." Cô nói, "Asdemous vậy mà bá quá."
Sau này muốn đàn áp cậu ta xem ra không dễ.
Buồn.
Không ngờ cậu ta lại thua trước cậu đấy, Iruma à.
"Agaji Irie, người tiếp theo."
"Bái bai, đi trước đây." Chân váy đung đưa theo từng bước chân thong thả của cô, Irie nheo mắt cười.
Lại bị chú ý rồi.
Lần đầu tiên đối diện với vị giáo viên Kagelo Naberius này, Irie điềm nhiên như không. Hai người nhìn nhau một hồi. Khí thế của Kagelo đầy áp lực hướng thẳng về cô.
Irie đang bị cảnh cáo.
Nhãi con rác rưởi, cố mà ngoan ngoãn trước mắt ta đi.
Vâng vâng, em đang rất ngoan ngoãn nha thầy ơi.
Kagelo "chậc" vài cái đầy khó chịu, sau đó đưa cho cô một mẩu giấy da bằng tờ giấy nhớ.
"Ài...Sao lại là mình trước chứ, ước gì đó là Iruma."
Vậy thì cô có thể có kế sách dự trù rồi.
Đa số ánh mắt đều đang nhìn về cô luôn, thậm chí còn có vài người lấy điện thoại ra quay nữa chứ.
Mọi người à, đây không phải là sở thú tại gia đâu, cất cái ánh mắt tò mò động vật trong sách đỏ của các cậu đi.
Irie từ từ đốt cháy mẩu giấy.
Ngọn lửa bập bùng dữ dội, không nóng.
"Cái này...hơi lạ nhỉ?"
Ánh sáng tràn ngập khắp ngóc ngách căn phòng, che lấp mọi tầm nhìn. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra bên phía Irie, chỉ thấy cô hoàn toàn bị ánh sáng ấy nuốt chửng, biến mất trong biển sáng vô tận.
Là người gần nhất, Irie rất rõ những thứ xảy ra xung quanh. Sử ma này—
—Đang được hình thành bởi ma lực trong cơ thể cô.
Không phải triệu hồi.
Nhận thấy cơ thể mình càng yếu đi thì thứ cội nguồn ánh sáng trong tay càng lớn, Irie bỗng dưng muốn hét lớn chất vấn vị Thần nọ. Năng lượng trong cơ thể cô bị bòn rút từng chút một.
Rốt cuộc thì, Futsu đã làm gì với cô cơ chứ?
Kagelo nhìn cục diện hỗn loạn phía trước, quát một tiếng đàn áp âm thanh hỗn loạn, hắn hướng về phía trung tâm mọi việc, chân mày càng ngày càng nhíu chặt lại.
Đúng là người nhà lão già kia, phiền phức như nhau.
"A..." Tất cả cùng sửng sốt khi quang mang vụt tắt.
Trong tiềm thức mọi người lúc này, qua màn vừa rồi, sử ma của cô học sinh danh dự chí ít cũng phải là hàng hiếm, không thì cũng dị dạng hơn bình thường. Nhưng khi quá trình triệu hồi kết thúc thì lại trống không.
Agaji Irie hình như không có sử ma.
"Này này này, đây là hiện tượng gì vậy? Cậu ta không có sử ma!"
"Không lẽ...ma lực Agaji - san yếu ớt đến nỗi không có một sử ma hoàn chỉnh?"
"Làm gì có chuyện đó, mày không thấy cảnh ban nãy chắc?"
Ồn ào quá.
"Nhưng mà Kagelo - sensei nè,"
Cô gọi.
"Liệu có sử ma nào chỉ cho người triệu hồi thấy được nó không?"
Đáy mắt cô sáng rực rỡ, sự rung động trước sinh vật gọi là sử ma không thể che giấu. Khoảnh khắc ấy, Kagelo thực sự bị chấn động, đồng thời rất nhanh chuyển thành phiền não.
Dường như đã có kha khá từ đầu tiên đặt lên người Irie.
Nhân loại đầu tiên có ma lực.
Học sinh đầu tiên của trường ác ma có sử ma mang pháp lực bằng 0.
Kagelo nhìn gương mặt hài lòng nở hoa bung bét của Irie, mặt tối sầm khi thành công liên tưởng đến vị hiệu trưởng hạng 9. Hắn nghiến răng trèo trẹo, bóp nát cây bút trên tay.
Hắn ghét nhất là người giống với lão ác ma kia! Cả ngày chỉ biết trưng ra vẻ mặt hiển nhiên, thi thoảng lại trừ lương không báo trước, thật không thể chấp nhận được!
Kagelo đặt bút vào ô đánh giá năng lực của Irie.
Agaji Irie, mức độ: D—
Cô đột ngột vươn tay về phía trước, cảm nhận được thứ gì đó tồn tại mới rụt lại, lặng lẽ nhìn sử ma của mình trở về.
Thật là...bất ngờ chồng chất bất ngờ mà.
"Suzuki Iruma."
Irie tung tăng đập tay cổ vũ Iruma. Iruma nhìn cô, dường như cậu còn điều gì muốn nói nhưng lại thôi, đành im lặng.
"Asdemous, tò mò về bé sử ma của tôi không?" Irie tủm tỉm với cậu bạn đầu hồng.
Tuy đúng là có hứng thú, nhưng vị thiếu gia này tuyệt đối sẽ không hỏi, Asdemous hừ lạnh: "Tôi không có thói quen tọc mạch chuyện của người khác, đặc biệt là với những nhân tố đặc biệt như cô."
Cuối cùng ngày hôm đó cũng kết thúc bằng việc Iruma thành công triệu hồi chó canh cửa của Babyls - Kagelo Naberius làm sử ma và ánh mắt sùng bái của Asdemous. Tất nhiên Iruma đã sống chết liều mạng ngăn Irie lại trước khi cô ấy làm điều gì đó không thể tưởng tượng được với thầy giáo của mình. Sống chung một thời gian, Iruma cũng biết đại khái về sở thích của cô bạn này.
Tiếng gào thét đau đớn của thầy Kagelo thực sự vang thấu trời xanh.
.
.
Đây là về tương lai nhiều năm sau, khi sử ma của Irie đã hóa hình và xuất hiện trước mặt mọi người.
Phái nữ của lớp cá biệt dùng đôi mắt lấp lánh nhìn đứa nhỏ bằng hạt đậu bám chân Irie, sử ma này thực sự rất giống bạn cùng lớp bọn họ.
Đúng hơn là một phiên bản nam thu nhỏ, chỉ khác là đứa bé này có một đôi mắt màu tím trong vắt, cực kì đáng yêu.
Cô cười khẽ: "Thế nào, mình đã cực kì vất vả trong việc tạo hình cho nhóc nhà mình đấy, mệt chết đi được."
Asdemous: "Biết rồi, khổ quá."
Cô hung hăng trừng hắn, lại nhẹ nhàng đẩy Kiie ra phía trước, cậu nhóc dùng ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh, hành động vô tình này lại tiếp tục câu mất trái tim của các thiếu nữ ở đây.
Purson - Hiện giờ đã là một trong Thập Tam Quan tò mò hỏi: "Hình dáng ban đầu của nó là gì thế? Cậu nói là cậu đã "tạo hình" cho Kiie mà phải không?"
Dường như không ngờ đến việc có người hỏi đến cái này, Irie hơi sựng lại, cuối cùng im lặng che mặt.
Thấy vậy, tim Purson suýt nhảy vọt lên cổ họng vì hình ảnh hiếm có đang diễn ra trước mắt, cậu vội vàng liếc nhìn xung quanh xem có ai không, cẩn thận che chắn cho cô. Irie ngại ngùng! Quá, chết tiệt, quá thú vị! Cậu không muốn để ai thấy hết!
"À thì, là—"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip