Chap 9 : Eh? Eh!? E-H-?!?
Sáng ở ma giới vô cùng đẹp, chí ít là ngươi không nhìn vào những vật thể quái dị có tạo hình khó mà diễn tả bằng hình thức kia.
Iruma từ mộng đẹp tỉnh giấc, nhẹ duỗi vai thả lỏng rồi xuyên dép bông đi rửa mặt.
Cậu biết hôm nay là buổi học đầu tiên nên vô cùng hưng phấn, tỉ mỉ chỉnh chu tới từng chiếc cúc áo rồi soi một lần gương liền đi xuống phòng ăn tụ hợp với Ông cậu.
Khi ra cửa, nghênh đón Iruma chính là thiếu niên có tâm hồn mỏng manh yếu đuối Monjin Doushinki.
Cậu bạn tóc hồng này không biết được Opera huấn luyện như nào mà giờ đây trông khác hẳn, con mắt hay hồng hồng do khóc đã sắc bén hơn lúc mới tới đây, tư thế đứng cũng nghiêm trang hơn cất giọng chào hỏi :
"Cậu chủ Iruma, Ông Sullivan đang đợi cậu ở phía dưới phòng ăn"
Iruma nghe vậy liền phớ lớ gật đầu ngoan ngoãn đi theo Monjin Doushinki, ở ngã rẽ giữa phòng huấn luyện cùng phòng ăn Monjin liền tách ra đi về phía phòng huấn luyện trao Iruma cho người khách dẫn đường.
"Cậu chủ Iruma, đây là Vin người sẽ dẫn cậu vào phòng ăn. Tôi đã hết nhiệm vụ, tạm biệt và chúc buổi sáng tốt lành"
Monjin Doushinki giao Iruma cho người thanh niên tóc vàng liền tạm biệt cậu, cả người rung rẫy hướng về phía phòng huấn luyện bước đi.
______________________
"Ôi ôi, cháu của ông. Buổi sáng tốt lành"
Sullivan đang hưởng thụ bữa sáng thì thấy Vin đã dẫn Iruma vào liền cười rạng rỡ kêu cậu ngồi xuống.
"Vâng ạ, Buổi sáng tốt lành ojii-chan"
Iruma ngồi xuống ghế, tiếp được cây thìa mà Opera đưa liền nhào vô chiến đấu với phần ăn sáng khủng của cậu.
_____________________
Ăn xong bữa sáng cũng đã tới giờ đi học, Iruma xách cặp đi ra cổng của lâu đài tạm biệt Sullivan cùng Opera liền đi.
"Tạm biệt nhé cháu yêu của ông~"
Phớ lớ vẫy tay tạm biệt Iruma, Sullivan bỗng im lìm trong chốc lát, ngón tay rung rẫy.
Ah... Ngài ấy đang mưu tính gì... Theo dõi cậu chủ? Quay video?...
Opera nhìn chằm chằm Sullivan đang im lìm đứng kế anh, trong lòng đã có sự chuẩn bị trước.
"Ha... Video đầu tiên về chuyến đi học của cháu trai.. từng tưng"
Đúng như dự đoán, Sullivan từ đâu đó móc ra chiếc camera lanh lẹ chuẩn bị chạy theo quay Iruma đang cách bọn họ xa dần kia.
Đúng lúc này, Opera mới cầm cổ áo Sullivan. Mặt hiện lên dấu gân xanh, vừa kéo Sullivan vào lâu đài vừa nói :
"Cậu chủ thì được đi nhưng ngài thì không, còn một núi công việc đang đợi ngài đó ạ Sullivan-sama"
"Không~~ Opera là ác ma!!"
"Vâng, tôi vốn là ác ma mà"
"Không~! Ta muốn quay video!!"
"Rồi, lý do thất bại. Mời ngài làm việc"
"Ahhhhh"
__________________________
[Học Viện BabiRus]
Trước cổng tấp nập học sinh ra ra vào vào, đó là một khung cảnh vô cùng hài hoà..... Cho tới khi.
Iruma đang nhìn trái nhìn phải, cậu do là con người cùng với việc chưa có ở Ma giới lâu dài nên đâm ra không biết hướng nào là hướng đi tới phòng học, bỗng lúc này có một bóng dáng cao gầy đi tới trước mặt Iruma.
Ah... Là Asmodeus-kun
Khi nhìn thấy mái tóc hồng nhàn nhạt, Iruma liền nhận ra đối diện là ai.
Ha... Mái tóc của cậu ấy trông nổi thật, mình còn chưa biết cậu ấy là ai mà chỉ cần nhìn tóc cũng đủ biết rồi ha? Mọi người đồn ầm lên cả rồi kìa...
Khi Iruma đang suy nghĩ, Asmodeus Alice cũng đang bắt đầu suy nghĩ.
Ôi không! Mình có trông kì lạ không? Có ổn không? Mình có đẹp mắt không? Liệu em ấy có nhớ mình không?! Oh My Devi!!!
Loạn thành một đoàn, đó chính là từ để miêu tả suy nghĩ của Asmodeus vào bây giờ.
Trong lúc cả hai đều im lặng, thì Iruma đã cất lời trước - một câu bắt chuyện vô cùng đơn giản.
"Chào buổi sáng Asmodeus-san"
Mà đối tượng được hỏi - Asmodeus Alice càng là loạn thành một đám rối tinh rối mù, bất đắc dĩ phải mở miệng. Hmm... Ngữ khí khá là thân thiện khi nói chuyện với Crush :
"À! Chào buổi sáng Iruma-sama! Ngài cũng đi tới phòng học Triệu Hồi à?"
Chết! Chết! Chết! Ngữ khí quá trang trọng rồi! Em ấy có nghĩ mình là đứa *Chuunybyon không?!
(*) : Chuunybyon = hội chứng trung nhị, nói toẹt ra là ảo tưởng sức mạnh thời học sinh!
Trong khi Asmodeus đang rối rắm với câu vừa thốt thì Iruma! Một cậu bé người tốt vẫn vô lo vô nghĩ vẫn lạc quan vẫn là người tốt sau 14 năm bất hạnh thì chỉ cười cười lôi kéo Asmodeus đi chung :
"Nè Asmodeus-san, cậu có biết hôm nay học gì không?"
Asmodeus nghe vậy liền bật mode nghiêm túc trả lời câu hỏi của Iruma :
"Buổi học hôm nay là Triệu Hồi Sử Ma ạ, Iruma-sama"
"Hể.... Không biết Sử ma của mình là gì nhỉ...?"
Iruma vừa đi vừa tự hỏi, mong là một con mèo. Cậu đã quen nhìn Opera-san rồi nên giờ cứ nghĩ tới mèo.
[Opera-san biểu thị vô cùng hạnh phúc✧]
_________________________
Mở ra cánh cửa to lớn, Iruma cậu lập tức ấn tượng đối với lớp học này.
"Wa.... Nó thật rộng và đẹp nhỉ Asmodeus-san"
Asmodeus nghe vậy liền không vui, nhà anh còn rộng hơn đẹp hơn nữa kìa! Sao em ấy không khen nó mà đi khen cái phòng học này cơ chứ! Bực mình thật....
(Boss : ngươi có Eren ghen với cây chổi, Lam nhị ca ghen với chính mình thì bên tôi có Asmodeus ghen với phòng học!)
Lòng nghĩ vậy nhưng vẫn gáng mỉm cười, tay nắm vào vai Iruma thuận thế đẩy cậu đi vào phòng học mặc dù không thích nó mấy.
Đợi khi nào xong buổi học liền đốt một phần thôi... Còn mấy lớp khác nữa mà.
Đó chính là suy nghĩ của Asmodeus khi vừa bước vào phòng học.
Khi cả hai người đang nhìn đông nhìn tây thì cánh cửa to lớn của phòng học mở ra thêm lần nữa, lần này đặc biệt khí thế.
"Tất cả tập trung"
Một người đàn ông với khuôn mặt tuấn mỹ lại lạnh băng đi vào phòng học, một câu nói đã khiến toàn trường im phăng phắc.
"Wa.... Thầy giáo thật đáng sợ"
Iruma bị thế của người đàn ông làm cho giật nảy, đôi mắt to tròn nhìn về phía đó chứa đựng một tí sợ sệt.
Asmodeus thấy vậy liền đứng trước Iruma che cậu đằng sau còn riêng anh thù nhìn về phía người thầy giáo mới tới kia, nghiến răng
Bữa nào rảnh liền chiến ông ta, dám làm em ấy sợ....
Kalego nhìn vào lớp học đã im lặng liền hài lòng, lập tức dùng đôi mắt lạnh băng quét ngang toàn bộ :
"Ta là Kalego, giáo viên của tiết học này. Khôn hồn thì tự biết chính mình mà ngoan ngoãn, kẻ tự ý gây rắc rối sẽ phải lãnh hậu quả tương đương
Dứt lời, Kalego liền nhìn về phía Iruma với ánh mắt không được hữu hảo mấy.
"Tỏ rõ địch ý vậy luôn..." - đây chính là Asmodeus khi bắt gặp được ánh mắt của Kalego.
"Chậc... Mấy thằng nhóc cứ muốn cướp người với ta." - và đây chính là Kalego, nơi mà ánh mắt anh chính xác chiếu tới không phải là Iruma mà chính là đám người xung quanh đang muốn tác quai tác quái với cậu.
Thế là từ trong vô ý, đám người đó đều hiểu lầm rằng : Kalego-sensei không ưa Iruma-san.
Nếu điều này Kalego mà biết được sẽ hô to vài tiếng ấm ức.
Em ấy là đối tượng, ta để trong lòng còn chưa hết sao mà dám ghét bỏ?
"Rồi, bắt đầu từ bây giờ sẽ là thời gian học. Một lượt dành cho mỗi người, xếp hàng không chen lấn và cấm không được to mồm ở đây"
Kalego lãnh đạm lên tiếng kêu gọi, một bên thì lấy ra chiếc màn hình màu hồng phấn được trang trí vô cùng đáng yêu. Thấy học sinh đưa ánh mắt khó hiểu về phía mình, Kalego lập tức vỗ đầu đáp :
"Đây là màn hình máy chiếc hướng dẫn cách triêụ hồi sử ma, im lặng và nghe đi lũ ngốc"
/Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng cùng thực hành khoá Triệu hồi sử ma nào!/
/Đầu tiên, các bạn bước vào bục lễ triệu hồi tay cầm một miếng giấy da dê có ấn kí ác ma/
/Tiếp theo, chút ít máu vào tấm giấy da dê rồi hơ nó trong lửa địa ngục/
/Và cuối cùng, từ làn khói toả ra từ tấm giấy da dê sẽ hình thành sử ma của các bạn! Nào, chúng ta cùng thự-...!/
Con nhân vật trong màn hình hướng dẫn vẫn chưa nói hết câu thì đã bị Kalego đập bẹp xuống đất
Ổng có thù hằn gì với món đồ đáng yêu à...
Trên đó chính là suy nghĩ của toàn bộ học sinh phía dưới.
"Như các ngươi đã thấy, chỉ cần làm theo các bước trên là ổn. Ta sẽ phát ra Giấy da dê của chính ta làm, nếu ai gian lận ta liền sẽ biết nên hãy ngoan ngoãn...."
Kalego dứt lời, khuôn mặt lạnh lẽo đi ngang qua Iruma cùng Asmodeus. Nhìn thì có vẻ thù địch nhưng suy nghĩ thực chất đã bay lên chín tầng mây.
Hừm... Cũng không tệ lắm, quả là người ta chọn hừm hừm...
Kalego là người rất khắt khe nên khi anh nói ai đó là 'Cũng không tệ lắm' chứng tỏ người được đánh giá vô cùng tốt!
"Anou.... Cho em hỏi, sử ma có cắn người không ạ?"
Lúc này, một cô bạn khủng long ngập ngừng giơ tay phát biểu ý kiến.
"Hừ, một câu hỏi ngu ngốc. Sử ma là nô lệ trúng thành của ác ma, bất kì con gì nếu dám làm tổn thương người triệu hồi chúng.... Sẽ bị hình phạt tương ứng"
Dừng lại một chút, chiếc máy hướng dẫn khi nãy lần nữa xuất hiện trên tay Kalego. Anh nhẹ dùng sức liền để lại một lỗ hổng trên máy phát, dĩ nhiên là anh đang hù doạ những đứa có ý đồ xấu.
Chốc lát, toàn bộ học sinh xếp hàng theo thứ tự để làm nghi lễ triệu hồi phân phối thứ hạng.
Người thì triệu hồi được sử ma có phẩm chất vô cùng cao và cũng có người ngược lại, phẩm chất vô cùng thấp.
Dần dần, cũng đã tới lượt của Iruma làm cho cậu có chút lo lắng.
Wa... Sử ma không biết có thích thịt người không nhỉ? Mong là không....
Tâm tình chập chờn bước vào bục triệu hồi, bỗng nhiên đầu của Iruma vặn hết công xuất.
Mà khoan đã... Nếu mình không triệu hồi được sử ma thì sẽ bị đuổi đúng không?! Mà nếu mình bị đuổi thì mình sẽ được trở lại trên Nhân giới?! Waha... Cảm ơn Kami-sama...
Nghĩ nghĩ, chợt Iruma mỉm cười giải thoát làm ai trong phòng học Triệu hồi cũng nhíu mày khó hiểu.
'từ từ đã, tại sao cậu ấy lại cười?'
'lẽ nào bài kiểm tra này chả là gì với cậu ấy nên cậu ấy mới cười chăng?!'
'Wa... Vậy cậu ấy thật mạnh! Đúng là chồng tương lai của mình'
'Đứa nào mới nói câu đó?! Là vợ của ông mới đúng!'
'sao nào?! Không thích bước ra solo!'
'Sợ chắc?!'
Một loạt tiếng xì xào xì xùm khác nhau, nhưng càng nghe càng cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm.
Asmodeus đang đứng ở một góc ngắm người trong lòng thì bỗng nghe được, khuôn mặt liền biến chuyển một trăm tám mươi độ. Dù là dòng dõi sử dụng lửa nhưng xung quanh anh là một bầu không khí lạnh hơn cả băng, miệng nghiến răng nghiến lợi.
Ai là vợ các ngươi?! Ông đây là chưa được hưởng mà thằng nào dám cướp ông liền đốt nhà thằng đó!
Với suy nghĩ trong lòng, Asmodeus liền bình tĩnh lại. Cùng lắm thì nếu em ấy có kết hôn thì thủ tiêu chú rể rồi giả trang thôi, đơn giản.
Vào lúc này, bỗng nhiên trên bục triệu hồi toả ra làn sóng mạnh mẽ. Gần như làm chói mù mắt tất cả học sinh ở phòng học, Asmodeus cũng bị làn sóng này đánh bậc vài bước mới giữ vững chân mình.
"Đây là... Sử Ma Của Mình!"
Iruma nhìn làn sóng dần dần mất đi mà trong lòng ấm ủ một niềm tin nhỏ bé, hồi hợp mà đợi chờ sử ma của chính cậu.
Làn sóng dầm dần tan đi, một liền nữa liền có ánh sáng màu tím mạnh mẽ xuất hiện. Nó xuất hiện vô cùng mạnh mẽ có thể đánh bậc bất kì kẻ nào, nhưng khi nó đi rồi... Mọi thứ cũng dần lộ ra trong khủng hoảng!
Eh?
Eh?
E-h-?!
Kalego nhìn Iruma
Iruma nhìn Kalego
Bỗng chốc bầu không khí lại im lặng tới lạ thường....
Mọi người chậm chạm quay đầu nhìn về phía chỗ lúc trước Kalego đứng.
Ừm... Còn nửa phần dưới, thế còn phần trên đâu?
Ha...ha... Tất-nhiên-là-nó-ở-chỗ-của- Iruma-rồi!!
Iruma rung rẫy nhìn vào nửa phần trên của Kalego, tại sao lại xảy ra cớ sự này?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip