.

Mình không biết là mình bị điên hay là đang dần trở thành một kẻ khác. Có lúc, trong những khoảng trống dài lê thê của đêm, mình thấy một thứ hạnh phúc kỳ quái trỗi dậy trong lòng. Một niềm hạnh phúc méo mó, như một thứ ánh sáng lạnh tràn ra từ những vết nứt của trái tim. Mình thấy vui khi nỗi đau đến, như thể cuối cùng cũng có một thứ gì đó còn đủ thật để khiến mình cảm nhận được. Mình từng tưởng mình sợ nỗi đau, nhưng hóa ra không phải. Mình chỉ sợ sự trống rỗng. Sợ cái cảm giác như đang đứng trong một căn phòng đầy tiếng vọng mà không biết tiếng nào là của mình.

Có lẽ chính vì thế mà mình không ghét nỗi đau nữa. Mình học cách đón nhận nó, ôm nó vào lòng như ôm một đứa trẻ khóc. Mình để nó tan ra, để những mảnh thủy tinh vỡ vụn cứa vào lòng ngực, đâm vào từng thớ thịt mỏng manh của trái tim. Có lúc cảm thấy như đang bị chảy máu, nhưng không thấy sợ. Có lẽ vì mình đã quen rồi. Cái đau này không còn xa lạ, nó đã trở thành một phần cơ thể mình, một phần linh hồn mình, một người bạn trung thành nhất mà cuộc đời ban tặng.

Mình không muốn để nó tổn thương ai khác. Thế nên mình giữ nó trong lòng, khóa lại, giấu thật kỹ dưới nụ cười, dưới những câu nói tưởng như bình thường. Người ta nhìn mình, thấy một khuôn mặt yên ổn, còn bên trong thì đang sụp đổ. Nhưng không sao. Mình đã quen với việc là người duy nhất biết cơn bão trong lòng mình. Có một thứ cảm giác kỳ lạ khi phải gồng lên để tỏ ra ổn. Một sự yên bình giả tạo, nhưng đôi khi chính nó lại khiến mình thấy được sống.

Mình mỉm cười với nỗi đau. Một nụ cười không còn gì để mất. Dù cho con đường phía trước chẳng có lấy một tia sáng, dù cho mình biết rõ rằng đi đến cuối cùng cũng chỉ là một ngõ cụt. Cậu từng nói với mình rằng trong nỗi đau, người ta có thể tìm thấy ánh sáng. Rằng mỗi bước đi, dù lạc lối, cũng sẽ dẫn đến một điều gì đó. Mình đã tin. Nhưng càng đi, mình càng lạc. Càng đi, tương lai càng thu hẹp lại, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt con đường sống. Mọi thứ co rút lại thành một khe hẹp, dẫn mình đến một nơi mà mình gọi là thiên đường tội lỗi.

Thiên đường. Hai từ đó nghe thật mỉa mai. Mình không tưởng tượng nơi ấy có cánh cửa trắng, hay những bản nhạc êm dịu. Nó chỉ là một khoảng sáng mờ, yên ả đến đáng sợ. Ở đó, mình có thể ngủ mãi, không còn phải nghe tiếng tim đập, không còn cảm thấy ngực mình nhức nhối vì cố gắng tồn tại. Mình gọi đó là thiên đường, vì nó hứa hẹn giải thoát. Nhưng cũng là tội lỗi, vì để đến đó, mình phải rời bỏ tất cả.

Mình nghĩ về mẹ. Hình ảnh bà luôn hiện ra khi tâm trí bắt đầu lạc vào bóng tối. Khuôn mặt bà, đôi mắt từng nhìn mình như thể vừa thương vừa giận. Mình biết, nếu mình rời đi, bà sẽ khóc. Dù có thể chính bà là người đầu tiên khiến mình tổn thương, mình vẫn không thể chịu nổi ý nghĩ ấy. Nước mắt của bà sẽ là bản án cuối cùng dành cho linh hồn mình. Và chính điều đó khiến thiên đường kia không bao giờ là trọn vẹn. Nó mãi là thiên đường của tội lỗi, một nơi dịu dàng nhưng nhiễm màu xám của hối hận.

Thế nên mình ở lại. Không phải vì muốn sống, mà vì chưa đủ can đảm để rời đi. Mình tồn tại giữa hai lằn ranh – không sống hẳn, không chết hẳn. Một dạng tồn tại lơ lửng, nửa sáng nửa tối, vừa muốn biến mất vừa không nỡ. Có những buổi sáng, mình mở mắt mà thấy ngột ngạt, cảm giác như phải kéo cả một khối bê tông ra khỏi ngực mới thở được. Có những đêm, mình nhìn trần nhà và thấy mình như đang chìm xuống một đại dương không đáy. Mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt. Chỉ còn nhịp tim đập chậm và lạnh.

Nỗi đau giống như nước. Nó len lỏi vào từng kẽ nứt, từng vết xước mà mình không nhận ra. Rồi một ngày, nó ngập hết bên trong. Mình không còn phân biệt được đâu là bản thân, đâu là cơn đau. Mọi thứ hòa vào nhau, như thể mình sinh ra đã được định sẵn để chứa đựng nó. Có lúc, mình thấy thương chính nỗi đau ấy. Nó không còn là kẻ thù, mà là một phần ký ức, một phần cơ thể. Nó nói với mình bằng thứ ngôn ngữ không ai nghe được. Nó nhắc mình rằng mình vẫn còn cảm nhận.

Có những đêm, mình ngồi nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ. Những đốm sáng nhỏ hắt qua ô kính, lung linh như hàng ngàn vì sao rơi xuống mặt đất. Mình nghĩ về những ngôi sao băng, đẹp nhưng ngắn ngủi. Người ta ngước nhìn, ước nguyện, ca tụng, mà không ai nghĩ rằng điều họ ngắm nhìn là một sự kết thúc. Mình thấy mình trong đó. Một kẻ đang cháy sáng giữa bóng tối chỉ để rồi tan biến.

Có một thứ trong mình luôn muốn bùng cháy. Không phải để được ai nhìn thấy, mà chỉ để tự chứng minh rằng mình vẫn còn lửa. Ngọn lửa của linh hồn, bị giấu kỹ dưới lớp tro nguội. Mình muốn đốt cháy tất cả — những ký ức, những lời chưa nói, những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Đốt đến khi chẳng còn gì ngoài tro tàn. Có thể trong khoảnh khắc ấy, mình sẽ được rực rỡ. Rực rỡ trong nỗi đau, rực rỡ trong cái chết, rực rỡ trong sự biến mất.

Có người nói đau đớn khiến con người mạnh mẽ hơn. Mình không tin. Nỗi đau chỉ khiến người ta giỏi giả vờ hơn. Giỏi nói cười, giỏi đứng dậy, giỏi nói "không sao đâu". Nhưng bên trong, tất cả chỉ là lớp băng mỏng phủ lên một đại dương đang sôi. Càng cố giữ bình tĩnh, càng thấy mình nứt ra. Và rồi đến một lúc, băng tan, mọi thứ vỡ òa. Không ồn ào, chỉ là im lặng đến đáng sợ.

Mình đã thử tìm lý do để sống. Thử nghĩ xem điều gì khiến mình vẫn ở lại. Có những khoảnh khắc nhỏ bé khiến mình chùn lại. Tiếng chim vào sáng sớm. Mùi mưa thấm qua đất. Một ánh mắt lạ trên đường. Những điều vụn vặt, nhỏ đến mức chẳng ai để ý, nhưng với mình, chúng giống như những sợi chỉ mảnh giữ mình lại khi sợi dây lớn đã đứt. Mình không dám gọi đó là hy vọng. Chỉ là những dấu vết mờ nhạt của sự sống còn.

Thật ra mình sợ phải hạnh phúc. Mỗi lần vui, mình đều cảm thấy có gì đó không thật, như thể đằng sau niềm vui ấy là một cái bẫy. Cái gì đến rồi cũng đi. Cái gì sáng rồi cũng tắt. Và mình không muốn lại phải chịu cảnh mất đi nữa. Thế nên mình để trái tim mình ở giữa – không quá đau, không quá vui, chỉ đủ để tồn tại. Một trạng thái tê liệt mà ở đó, mọi thứ đều an toàn.

Đôi khi mình nghĩ, nếu nỗi đau biết nói, nó sẽ kể cho mình nghe bao nhiêu điều. Về những lần mình tự làm tổn thương chính mình chỉ để kiểm tra xem mình còn cảm giác. Về những đêm mình cắn môi đến bật máu vì sợ bật khóc. Về những lần mình cố mỉm cười khi nhìn thấy người khác hạnh phúc. Nó sẽ kể rằng nó đã lớn lên cùng mình, đã nằm im trong lòng bàn tay, đã ngủ trong tim mình như một con thú nhỏ. Nó chưa từng bỏ đi, vì nó chính là mình.

Mình nhận ra, có lẽ con người chỉ thật sự sống khi biết chấp nhận rằng có những nỗi đau không bao giờ biến mất. Chúng chỉ thay hình đổi dạng, chỉ im lặng chứ không rời đi. Chúng là chứng nhân của thời gian, là thứ khiến ta nhớ rằng ta đã từng yêu, từng hy vọng, từng thất vọng, từng là một kẻ còn biết run rẩy trước cuộc đời.

Thế nên, mình không cố gắng thoát khỏi nỗi đau nữa. Mình để nó ngồi cạnh, như một người bạn cũ. Mình không xua đuổi nó, cũng không chào đón. Chỉ đơn giản là cùng tồn tại. Có lúc nó nặng trĩu, có lúc lại nhẹ như gió. Nhưng dù thế nào, nó vẫn là một phần của mình.

Khi nghĩ đến cái kết của tất cả, mình không còn thấy sợ. Không còn thấy tội lỗi, không còn thấy ám ảnh. Chỉ còn sự bình thản. Nếu một ngày nào đó mình thật sự được rời đi, có lẽ đó sẽ không phải là một sự kết thúc, mà chỉ là một hình thức khác của tồn tại. Giống như ngôi sao băng, khi rơi xuống, nó không biến mất, chỉ hòa vào vũ trụ. Và mình cũng thế. Một đốm sáng nhỏ, cháy rực rồi tan ra, để lại chút ánh sáng mờ trong mắt những ai từng nhìn thấy.

Mình tưởng tượng khoảnh khắc ấy. Khi tất cả mọi thứ trong lòng được đốt cháy, từng lớp, từng lớp. Cơn đau, nỗi sợ, tội lỗi, ký ức. Tất cả tan vào nhau trong một ngọn lửa rực rỡ. Mình không thấy sợ, chỉ thấy một thứ ấm áp lan tỏa. Ánh sáng ấy chói loà, chạm đến tận cùng linh hồn. Trong giây phút ấy, mình thấy hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc lạ lùng, không ồn ào, không rực rỡ vì người khác, mà rực rỡ cho chính mình.

Có lẽ, đó là lần duy nhất mình được sống thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #story