Chap 4
Vài ngày sau đêm trao giải ấy , cặp đôi Quang Hùng MasterD và Isaac đã được mời phỏng vấn tại studio của công ty XYZ.Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng tinh tế. Tông xám – trắng hiện đại, phía sau là logo mạ vàng của công ty cùng dải hoa nhài trắng quấn quanh khung màn. Hai chiếc ghế đặt gần nhau, không có bàn chắn giữa. Máy quay bật lên, đèn sáng. Quang Hùng ngồi bên trái, tóc đen vuốt nhẹ, vest kem mềm mại. Isaac bên phải, vest đen kèm khăn cài áo có họa tiết hoa nhài – ánh mắt điềm đạm, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi.
Phóng viên (PV):"Trước tiên xin chúc mừng cả hai anh – một người đoạt giải Nam diễn viên nổi bật của năm, một người là Nam diễn viên xuất sắc nhất. Thật sự rất xứng đáng."
Isaac (quay sang nhìn Hùng, ánh mắt ấm áp):
"Cảm ơn rất nhiều. Thật ra… giải thưởng không làm tôi quá xúc động. Điều khiến tôi run tay, lại là khi em ấy được gọi tên trước mình."
Quang Hùng (cười nhẹ, liếc mắt trêu):
"Lúc đó em nhìn lên màn hình lớn, thấy mặt ảnh xuất hiện. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy an tâm. Giống như… em bước lên nhận giải, nhưng đôi mắt ảnh như ôm lấy em vậy."
PV:"Đêm trao giải đã quá bùng nổ rồi, nhưng khoảnh khắc khi anh Isaac hôn anh Hùng trước toàn khán phòng… wow. Đó có phải là ‘phats súng công khai’ không?"
Isaac (gật đầu, giọng trầm):
"Không còn muốn giấu nữa mà . Một năm qua là quá đủ. Khi em ấy nhận giải, tôi ngồi dưới nghĩ rằng, nếu không nắm tay người này trước ánh đèn, có lẽ cả đời sẽ nuối tiếc."
Quang Hùng (cúi đầu cười ngượng):
"Em bảo ảnh đừng… nhưng ảnh không nghe. Mà em cũng chẳng phản đối nữa."
PV (cười):"Fan đều phát hiện hai anh mặc đồ đôi. Ai là người chọn vậy?"
Isaac:"Tôi và em ấy cùng nhau chọn , chúng tôi có đeo đồng hồ đôi nữa nhưng chắc mọi người không để ý."
PV:"Cho hỏi một chút riêng tư: Mùi hương đánh dấu của anh Isaac là hoa nhài, đúng không? Anh Hùng có cảm nhận đặc biệt gì không?"
Quang Hùng (mắt hơi cụp xuống, mặt ửng đỏ):"Anh ấy thường ôm em từ phía sau. Hương hoa nhài nhẹ lắm, không gắt mà dịu... y như người. Có lần em bị bệnh, anh không nói gì, chỉ ôm em suốt đêm. Em ngủ được là vì mùi hương đó."
Isaac (nhìn Hùng đắm đuối):
"Em ấy là Omega duy nhất có thể khiến tôi quên hết lý trí."
PV:"Đã ra mắt gia đình hai bên chưa ạ?"
Isaac:"Rồi , mẹ tôi bảo: 'Thằng bé nhỏ người nhưng bản lĩnh, giữ lấy cho chắc.' Ba thì nói: 'Cười giống mẹ mày hồi trẻ lắm, đừng có làm thằng bé buồn đấy nhé.'"
Quang Hùng:"Mẹ em quý anh lắm. Bà hay gửi đồ ăn, bảo ảnh gầy nên tẩm bổ thêm rồi hẹn ngày về chơi cùng mọi người."
PV:"Fan hai bên có giai đoạn khá căng thẳng. Lúc đó hai anh đã bí mật hẹn hò rồi sao?"
Isaac (cười khẽ):
"Chúng tôi yêu nhau rồi, nhưng chưa công khai. Mỗi lần thấy fan đấu đá, tôi rất muốn nắm tay Hùng giữa phố mà nói: ‘Là của tôi , đừng có cãi nữa.’"
Quang Hùng:"Em lén chụp ảnh anh ngủ, còn gửi vào fan group của ảnh, nhưng không ai biết là ảnh ngủ trên giường em cả."
PV (cười lớn):"Vậy giờ là công khai hoàn toàn rồi ha? Nếu có một câu gửi đến nhau trong buổi phỏng vấn này, các anh sẽ nói gì?"
Isaac (nắm tay Quang Hùng):
"Anh chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Nhưng nếu nổi tiếng là cách để được yêu em công khai, thì anh sẽ đi cùng em tới đỉnh cao."
Quang Hùng (siết nhẹ tay, mắt long lanh):
"Em không phải người mạnh mẽ. Nhưng nếu em quay lại phía sau và thấy anh còn đó, thì em chẳng còn thấy sợ điều gì nữa."
PV (nghiêm túc):"Câu hỏi cuối cùng trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Hai anh định bao giờ sẽ tổ chức đám cưới rước nửa kia về nhà , hẳn các fan cũng rất mong chờ câu trả lời ?"
Isaac (hôn nhẹ lên mu bàn tay Hùng):
"Nhanh thôi , đám cưới sẽ được diễn ra tại một bãi biển tuyệt đẹp vào cuối tháng! Phúc lợi cho fan là sẽ được xem livestream trực tiếp lễ cưới trên Instagram của bé Phone."
Quang Hùng (cười ngại):"Cảm ơn mọi người rất nhiều . Tạm biệt và hẹn gặp lại ở lễ cưới nhé!! Phúc lợi này hời lắm đó nha."
Máy quay tắt.Ngoài hành lang, nhân viên của XYZ ai cũng lặng đi. Người lau nước mắt. Người cười vì hạnh phúc của họ. Fan thì bắt đầu spam hashtag:
#PhoneXái
#GiảiThưởngLớnNhấtLàAnh
#CuốiThángOTPVềMộtNhà
#LễCướiLivestreamTrựcTiếp
Họ đứng dậy, rời ghế phỏng vấn. Bàn tay vẫn không rời nhau. Mùi hoa nhài thoảng lại, hoà trong mùi sữa ngọt ngào. Một Alpha - Một Omega - Hai diễn viên - Một tình yêu chẳng còn gì để che giấu nữa.
---
Dưới nền trời cuối tháng 12, gió đông khẽ se lạnh, từng cánh hoa trắng muốt rơi nhẹ trong khu vườn lễ cưới ven biển – nơi được bao phủ bởi màu của bình yên và hạnh phúc.Đừng hỏi tại sao mùa đông mà lại tổ chức đám cưới ở ven biển , lí do chỉ có 1 thôi chính là Quãng Hùng rất thích biển , mong muốn có 1 đám cưới trọn vẹn ở đấy cùng người mình yêu.
Đó là ngày cuối năm, cũng là ngày hai người đàn ông nổi tiếng nhất nhì làng điện ảnh Việt – Isaac và Quang Hùng MasterD – chính thức nắm tay nhau bước vào một chương mới, đẹp đẽ và rực rỡ nhất trong cuộc đời họ.
Lễ cưới thế kỷ như cách báo chí gọi, được tổ chức riêng tư nhưng không thiếu phần xa hoa. Khách mời không đông, chỉ toàn những người quan trọng – đồng nghiệp thân thiết, bạn bè lâu năm, gia đình và dàn nghệ sĩ từng gắn bó với họ trên hành trình chông gai ấy. Mỗi người đến đều phải tuân thủ dresscode trắng – đen, như một lời đồng điệu với tình yêu của hai chú rể.
Cánh cổng lễ cưới được kết bằng hơn 10.000 bông hoa nhài trắng – loài hoa mang mùi hương của Isaac và thoang thoảng trong không trung mùi sữa ngọt – mùi hương đặc trưng của Quang Hùng. Hai mùi hương quyện nhau, nhẹ nhàng mà sâu đậm, như cách họ đã từng yêu, từng chịu đựng, từng âm thầm đi bên nhau giữa bao lời bàn tán của thế giới.
---
Khi ánh chiều tà chạm tới đường chân trời, bài nhạc nền vang lên – là ca khúc “Ôm em thật lâu ", một bản ballad lặng lẽ do nghệ sĩ Mono sáng tác. Và rồi... họ xuất hiện.
Isaac, chú rể lớn tuổi hơn, trong bộ vest đen cao cấp được may riêng, sải bước trầm tĩnh như mọi khi. Tóc vuốt nhẹ, từng đường nét gương mặt chững chạc, chín chắn – biểu tượng của sự trưởng thành. Nhưng ánh mắt khi nhìn về người kia lại lặng lẽ rực cháy – ánh mắt của một người đàn ông đang tự hào vì được nắm tay người mình yêu nhất đời.
Quang Hùng – bước bên cạnh, trong bộ vest trắng pha bạc ánh ngọc trai, không cà vạt, chỉ có một đoá hoa nhài nhỏ gắn ngay nơi trái tim. Tóc đen để tự nhiên, hơi rối vì gió biển, làn da trắng như sữa nổi bật giữa ánh nắng nhạt. Hùng hôm nay đẹp đến mức khiến mọi ống kính đều phải run lên. Không phải vì trang phục hay ánh đèn, mà vì thần thái của một người đang được yêu và đang yêu.
Giữa những lời chúc tụng rộn ràng và những cánh hoa được tung bay, một bóng người quen thuộc tiến lại gần. Dương – cậu bước chậm rãi, từng bước như cân đo lại cảm xúc của mình. Mọi người xung quanh khẽ tránh ra nhường lối khi thấy ánh mắt của cậu dừng lại nơi chú rể - Hùng.
"Chúc mừng anh," Dương nói, giọng không run nhưng ánh mắt lại hơi tối đi, “Hôm nay, anh rất đẹp."
Hùng hơi sững người trong một khắc. Dù đã rất lâu rồi họ không gặp, nhưng ánh nhìn ấy – sự dịu dàng xen chút tiếc nuối – Hùng vẫn nhớ.
"Cảm ơn em… Dương," Hùng mỉm cười, ánh mắt chân thành. “Anh đã hạnh phúc. Và em cũng phải vậy, nhé?"
Dương khẽ gật đầu. Nụ cười thoáng qua môi, ngắn ngủi nhưng thật lòng.
"Ừ. Chỉ cần anh hạnh phúc, với em như vậy là đủ rồi."
Isaac đứng cạnh không nói gì, chỉ nhẹ nắm tay Hùng chặt hơn. Dù không có thua hay thắng – ở đây, nhưng khoảnh khắc đó vẫn mang sức nặng của một đoạn kết lặng lẽ. Dương quay đi sau khi chúc phúc, dáng người dần tan vào đám đông, để lại sau lưng một tiếng thở dài nhẹ như cánh hoa vỡ vụn giữa lễ cưới rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip