Chương I : Tiếng sét ái tình

Hôm nay là ngày tựu trường, tất cả các học sinh đều phải đến trường học. Trong đó có Tùng.

Nguyễn Thanh Tùng - con trai trưởng Nguyễn gia danh tiếng. Sỡ hữu cho mình khuôn mặt baby và làn da trắng như con gái nhưng tính cách cậu lại trái ngược hoàn toàn với ngoại hình.

Mạnh mẽ, lạnh lùng, tàn ác là 3 từ mà giới giang hồ dùng để miêu tả cậu. Hơn nữa, tưởng chừng Omega là phải yếu đuối nhưng không, bất kì ai dám đụng vào cậu thì sẽ bị chính tay cậu cho ăn chưởng.

Vậy mà có mấy tên đần nào đó dù bị cậu cho ăn hơn ngàn chưởng vẫn mặt dày đeo bám khiến cậu hết sức bực mình.

Hôm nay cậu vào với mục đích chỉ để nghe giảng thôi. Dù gì cũng là học sinh mới, tới đây học cũng phải nắm bắt luật nơi này trước. Đi theo bên cậu là Hoài Lâm.

Võ Nguyễn Hoài Lâm - con trai nuôi Võ thị. Là bạn thanh mai trúc mã của Tùng cũng như người bạn thân nhất hay em trai của cậu. Ừ, thì em trai !

Lâm luôn là người xử lí mấy tên đeo bám cậu ở trường cũ, và lần nào cũng làm rất gọn lẹ. Vì vậy có thể nói cậu rất quý đứa nhóc này.

Bỗng có 1 bóng đen vụt thẳng qua chỗ 2 người. Khi nó dừng lại, cậu mới hoàn hồn lại nhìn.

- Tùng, ra là em với anh học chung ha? Trùng hợp quá ta? - Người kia nắm lấy tay cậu mà vuốt ve.

Lâm nhìn người trước mặt, rồi tặc lưỡi 1 tiếng, lại là ả ta.

Thiều Bảo Trâm - út nữ Thiều gia. Tình cờ gặp cậu trong 1 chuyến du lịch và từ đó đến nay luôn bám lấy cậu.

Cậu chán ghét, lập tức hất tay ra. Ả theo quán tính mà ngã xuống.

Tuy vậy, ả không từ bỏ. Ả liền đứng lên rồi cười tươi với cậu mặc cậu bỏ đi từ phương nào.

Chưa gì mà đã, cậu mặc kệ ả đứng đó mà đi đến tìm lớp học cho mình. Vừa bước vào, đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

Ừ thì cậu cũng quen điều này quá đi, liền mặc kệ mà cho qua. Còn Lâm nhìn đám người đó với ánh mắt thách thức, có giỏi thì đụng vào cậu xem, hắn sẽ cho họ sống không bằng chết.

Chưa gì mà giáo viên bước vào, cô liền giới thiệu :

- Đây là 2 bạn học sinh mới chuyển vào lớp ta, các em làm quen nhé.

- Chào mọi người, tôi Nguyễn Thanh Tùng xin được chỉ giáo - Cậu cười rồi gập đầu.

- Tôi là Hoài Lâm, mong mọi người giúp đỡ - Hắn nhìn mọi người mỉm cười.

Cả lớp liền choáng ngợp bởi vẻ dễ thương của cậu, tới nỗi ai cũng muốn được ngồi kế cậu khi cô xếp chỗ.

Bỗng nhiên cô chú ý tới vị trí cuối bàn.

- À, Tùng. Em ngồi kế bạn Tài ở góc kia nha - Cô nói - Còn Lâm ngồi kế Bảo Ngọc nè.

Bị tách ra khỏi cậu, hắn cũng rất nuối tiếc nhưng không biết phải làm gì nên đành nghe theo. Còn cậu, chuyển tới cuối bàn ngồi chung với anh.

Còn anh, khi được cô chuyển cậu lại ngồi gần thì cũng không dễ chịu mấy, vì anh quen ngồi 1 mình rồi. Nhưng thôi, dù sao giúp đỡ người mới cũng là chuyện nên làm.

Nhưng khi vừa ngước lên, lại là 1 chuyện không thể ngờ xảy ra.

Khi vừa nhìn thấy người đó, anh chợt nghe tiếng sấm rạch qua tai. Anh nhìn cậu lâu đến nỗi khi cậu đã an vị xuống ghế rồi vẫn còn nhìn.

Cậu liền lay anh, bảo :

- Cậu dịch qua 1 tí được không?

- À...được được - Anh vội vàng dọn đồ.

Cậu thở dài, lại nữa rồi. Thôi kệ, cũng quen rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip