Ngoại truyện (phần 1)
1 buổi chiều nắng nhẹ của cái hè ở Sài Gòn, ở dưới đường có những thằng nhóc đang nô đùa. Trong khi đó, ở phía trên cao kia có 1 thằng nhóc chân ngắn nhìn theo mà cảm thấy gang tỵ.
- Tùng, đi vào ngay! Con muốn bị đen da à? - 1 người đàn bà đôn hậu, tay cầm lọ sữa đưa cho cậu nhóc trước mặt - Con mau uống đi, vậy mới cao được chứ.
Thanh Tùng bĩu cái môi trông cưng hết sức, mặc dù không muốn vẫn phải nghe lời của mẹ. Cái gì mà uống sữa mới cao được, cậu cũng đâu phải là trẻ sơ sinh. Mặc dù là cậu đã 4 tuổi nhưng chỉ cao có 1m - thấp nhất trong lớp, nhưng mà chẳng phải tuần nào cậu cũng có các giải thưởng xuất sắc của lớp, của trường đem về hay sao?
Cậu biết, bản thân là con của chủ tịch Nguyễn gia, tương lai có thể kế nghiệp bố nên phải giỏi mọi mặt. Thế nên cậu luôn cố gắng để mình được xuất sắc nhất.
Đó chỉ là Nguyễn Thanh Tùng của năm 4 tuổi thôi đấy.
Dù là cái gì cũng hơn đám nhóc kia nhưng mà cậu rất ganh tỵ khi chúng nó chỉ việc ăn và chơi thôi.
- Bảo bối, con vào thay đồ đi - Mẹ cậu ân cần nói
- Hôm nay chúng ta đi đâu ạ? - Mắt Tùng cứ sáng rực cả lên, bị nhốt trong nhà suốt cậu cũng chán lắm chứ.
- Bí mật - Mẹ nháy mắt càng làm cậu càng thêm tò mò hơn.
Và khuya hôm đó cả gia đình đến 1 nhà hàng sang trọng. Cái gì đây, cậu còn tưởng mình được đi chơi ở đâu đó chứ. Hóa ra lại đi ăn ở đây à?
Cái nhà hàng mà bé Tùng chê là nhà hàng 5 sao Cát Tường nổi tiếng là phải đặt chỗ 1 năm trước thì mới mong có chỗ ngồi, vid nhà Tùng là khách VIP nên mới đươc ưu tiên vào thôi.
[Me : Huhu em còn chưa được vào mà sao anh nỡ chê thế hả Tùng Núi? Tủi thân quá 😭😭😭]
Và khỏi cần nói, chắc chắn bố mẹ cậu chạy đi tiếp đối tác và bỏ cậu lại với đám con ông cháu cha đây mà. Cậu không thích tụi nó tí nào, suốt ngày khoe mẹ cho cái này bố cho cái kia. Cậu đây tuy là thân thiếu gia nhưng chưa bao giờ vòi vĩnh bố mẹ mấy cái đó nhé.
Đấy, cậu nói cấm có sai, lại bị bỏ.
"Mấy mày có giàu như tao không? Ba tao cho tao hăn 20 chiếc Ferrari mừng sinh nhật tao hôm qua đấy"
"Xời, Ferrari có gì là hay? Mẹ tao có hẳn 1 chiếc 100 chiếc Lambogini cùng 1 mảnh mặt tiền ở quận 1 nhé"
"Ủa vậy thôi hả? Xin lỗi à, có nhà ai có hẳn phi cơ và sân bay như nhà tao không?"
"..."
Thanh Tùng ngồi với bọn họ, bản thân là 1 trong những người nhỏ nhất ở đây nhưng cũng không nhịn được 1 trận khinh bỉ dâng trào. Ferrari hả, Lambogini hả, nhà cậu thiếu gì? Thậm chí còn có cả 1 tầng hầm dài gần bằng đất Sài Gòn ở nước ngoài để cất giữ chúng nó. Phi cơ riêng, sân bay hả? Nhà cậu có hẳn cả tàu sân bay cùng du thuyền đạt chuẩn ngàn sao để mà cất giữ chúng đấy nhé. Còn nữa, thu nhập của nhà em bằng 10 năm của nhà mấy anh chị đấy nhé, đơn giản vì không muốn mấy anh chị té xỉu vì gia tài nhà em thôi.
Bởi vậy ngồi trước đám rickkid thích khoe này chỉ khiến cậu cảm thấy bọn họ không khác gì mấy con chó giành nhau cục xương người giàu nhất. Xin lỗi, cậu là người, không phải cẩu xực xí quách mà thèm tranh với bọn họ.
Đang chán nản đảo mắt xung quanh thì mắt cậu bỗng đập thẳng vào cậu bạn ngồi kế bên. Quái, rõ ràng là lúc nãy có 1 bà chị ngồi kế cậu mà. Mà thôi kệ đi, người ta cũng đẹp trai lắm, để người ta ngồi cũng được.
Đừng bảo Tùng mê trai, Tùng chỉ mê cái đẹp thôi. Và trai đẹp cũng là 1 cái đẹp.
Khác với mọi người, cậu ấy chỉ im lặng lắng nghe. Và điều này làm Tùng mê chết đi được, mê nhất là cặp chân dài hơn chân cậu gần như gấp đôi kia.
Ngồi mãi cũng thấy chán mà toàn là mấy vấn đề không đâu, thức ăn thì không ngon lắm, bạn nhỏ Tùng quyết định 1 việc mà bạn cho là điên rồ : Bỏ ra ngoài chơi.
Nhân lúc mấy chú bảo vệ không để ý, bạn chuồn qua cẩu môn rồi chạy thẳng bên ngoài.
Lần đầu tiên nhìn được cảnh sắc bên ngoài làm cho 2 chân như gắn động cơ, cậu chạy khắp nơi chơi đùa. Cái gì cũng muốn mua, cái gì cũng muốn ăn, nhưng mà tiếc nổi không có tiền.
Mẩm chắc là đi chơi đủ rồi, Tùng quyết định quay về. Ơ nhưng mà chỗ này là chỗ nào?
Thôi tiêu, lúc nãy mê chơi quá nên quên lối về rồi. Ơ bố mẹ ơi, chỗ này là chỗ nào thế?
Đúng lúc Tùng hoảng sợ thì cậu bạn kia lại xuất hiện. Cậu ta không nói gì, lặng lẽ dẫn Tùng đi theo. Tùng cũng ngoan ngoãn như bị ai bỏ bùa mà đi theo người ta.
Lại 1 lần nữa nhé, đừng bảo Tùng mê trai, Tùng chỉ mê cái đẹp thôi. Và trai đẹp cũng là 1 cái đẹp.
Và nhờ đi theo cậu ấy nên cuối cùng Tùng cũng về được nhà hàng. Trong khi bố mẹ cậu lo sốt vó vì nghĩ cậu bị ai bắt cóc thì cậu bạn kia lặng lẽ dẫn cậu vào trong.
======================
Tuổi thơ gần như trọn vẹn của Tùng chưn ngắn trước thảm họa xảy ra.
Phải công nhận Tùn nhà mk chân ngắn nhưng hút trai ghê hồn, ko biết cậu nhóc kia là ai nhở? Thôi, chương sau bật mí nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip