Chương III : Rung động

Cậu chạy theo bà chị của mình, trong lòng vẫn còn vui vẻ vì nam nhân lúc nãy.

- Thằng kia, mày bị gì mà nãy giờ cười dữ vậy hả ?- Thấy cậu em của mình cứ ngẩn ra cười 1 mình, Phượng bèn lên tiếng hỏi.

- Không có gì đâu chị ạ - Cậu vừa nói vừa cười mỉm.

- Xí, không nói thì thôi, tao thừa biết nhá - Cô đanh đá chu môi lên dỗi - Mày mê trai thấy ớn.

-Sao ạ ? - Cậu khó hiểu nhìn chị mình.

- Khỏi xạo, lúc nãy mày nhìn người ta không chớp mắt luôn, tao mà không tới chắc mày đứng đó nhìn người ta luôn quá - Cô hất cằm nói lại cậu.

- Không mà - Bị nói trúng tim đen nhưng cậu vẫn cố giấu, mặt nổi lên 1 tầng phiếm hồng nhạt.

- Vậy chứ mặt ai đang đỏ lên thế kia, chắc tao quá - Chị đanh đá cãi lại cậu -Thôi mày mau vô chuẩn bị đi, sắp tới lượt mày lên rồi kìa.

- Vâng, em đi ngay chị ạ - Cậu nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng tiến vào phòng makeup lại rồi tiến nhanh ra sau cánh gà.

========

- Isaac, Isaac - Trường lắc lắc cái thân thể đang bất động trước mặt.

- Hả, ủa mày ra nhanh vậy thằng kia? -Hắn hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh.

- Ra nhanh cái gì, em đứng đây được gần 10' rồi - Anh lên tiếng càu nhàu - Mà anh làm gì mà ngẩn ra vậy hả ?

- À - Hắn nhớ tới chuyện lúc nãy liền bất giác mỉm cười.

- Sao, có chuyện gì vui vậy - Hiếm khi hắn cười nên anh muốn biết lý do gì mà hắn lại cười tươi như vậy.

- Không có gì đâu - Nụ cười vẫn chưa khép lại trên môi, hắn trả lời anh.

' Và sau đây xin kính mời, 365 daBand'
Tiếng MC vang lên lôi kéo anh và hắn, anh liền nhanh chóng kéo hắn ra cánh gà. Cả nhóm đang chờ hắn, thấy anh kéo hắn lại thì nhanh chóng lên biểu diễn.

Hắn bước lên sân khấu, biểu diễn cùng mọi người. Hắn vì nụ cười của cậu mà hôm nay hắn có lhis thế hơn hẳn.

Biểu diễn xong, hắn bước xuống hậu trường. Chợt có 1 bóng đen bước qua chỗ hắn tiến lên sân khấu. Khi bóng đen kia vừa lọt khỏi tầm mắt của hắn tiến lên sân khấu hắn mới biết đó là cậu. Chăm chú quan sát, hắn thấy được 1 Sơn Tùng hoàn toàn khác khi nãy hắn gặp. Cậu nhóc lúc nãy hiền lành dễ thương bấy nhiêu thì trên sân khấu,  con người hắn thấy lúc này lại càng phá cách bà có dáng vóc badboy bấy nhiêu.

Càng chăm chú hắn càng thích thú với cậu nhóc này. Cậu quả thực có cái gì đó mà nó thu hút sự chú ý của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không những là ngoại hình mà cậu còn khiến người khác cảm thấy ấn tượng bởi tính cách.

Không biết hắn đứng đó được bao lâu, chỉ là đến lúc Trường đứng ra vỗ vai hắn hắn mới hoàn hồn lại.

- Sao anh không ra xe, mọi người chuẩn bị về rồi.

-  À anh ra xe ngay - Hắn nói bâng quơ rồi bảo anh đi.

- Vâng, ra nhanh nhé anh - Anh nói rồi định bước đi thì...

- Đứng lại - Phượng đanh giọng gọi 2 người rồi tiến lại gần hắn - Sao anh nhìn chằm chằm em tôi thế hả?

- À không tôi đi đây - Hắn trả lời rồi đi nhanh, nhưng bị anh kéo lại.

- Cậu kia, anh tôi nhìn ra bên ngoài đâu có nghĩa là nhìn em cậu hả?

Đúng lúc đó cậu xuống sân khấu, nghe được giọng nam nhân kia cùng bóng dáng quen thuộc của bà chị của mình đang tranh cãi thì liền chạy lại chỗ họ, vừa đúng nghe được câu nói trên.

Trong lòng cậu thầm nhủ "thôi xong" và nhanh chân chạy tới kéo chị ấy ra nhưng không kịp, cô đã tát cho cái tên kia sái quai hàm cùng với câu nói

- Cho chừa, lần sau còn dám bảo người ta là con trai nữa không?

- Ái da, cô có cần mạnh tay vậy không hả, tôi nhầm lẫn chút thôi mà - Anh vừa nói vừa ôm má xoa xoa.

Vừa định cho tên trước mặt thêm 1 cú nữa thì từ đâu cậu chạy lại vịn tay cô, miệng liên tục bảo ' thôi mà chị, bỏ đi' làm cô mất hứng bỏ tay xuống.

- Em xin lỗi anh ạ, chị em hơi nóng tính, mong anh bỏ qua ạ - Cậu vừa xin lỗi vừa cầu mong người ta bỏ qua.

- Ừ không sao, em ngẩng đầu dậy đi - Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu.

Còn cô dù không muốn vẫn phải buông cho người ta 1 câu xin lỗi, sau đó quay đầu đi về.

Còn hắn, chứng kiến hành động lúc nãy của cậu mà không khỏi bật cười thành tiếng. Trường thấy ông anh của mình cười nhiều như vậy không thoát khỏi kinh ngạc, liền hỏi :

- Bộ em bị đánh anh vui lắm sao ?

- Không có gì, lên xe mau đi mọi người đợi kìa - Hắn nhanh chóng đánh lạc đề để xua tan đi ý nghĩ của anh. Về tới xe, cả bọn thấy ông anh của mình sau gần 1 tiếng đồng hồ mới ra liên than ngắn thở dài, lại nhìn thấy mặt Xuân Trường in 1 dấu vết 5 ngón tay thì không khỏi tò mò

- Ủa mày bị ai đánh vậy Trường ? - Will nhanh nhảu hỏi trước.

- Bị gái tát sml vì nhìn nhầm người ta là con trai - Hắn nín cười trả lời gã.

- Trời ơi mắt nhỏ quá hay sao mà nhìn nhầm người ta vậy ? - Gã châm chọc .

Anh vì tức giận quá nên đã cào cho gã mấy cái, gã không nói gì im lặng chịu trận, vì ai cũng biết 1 khi anh nổi giận không gì có thể kìm được đâu. Hắn nén cười nhìn mặt gã, buông 1 câu ' cho chừa' rồi quay xuống, vào gogle tìm hiểu cậu, vì cho là cậu thú vị. Có lẽ hắn đã rung động trước cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip