Chương XXVII : Chuyến đi chơi ở Long Hải (phần 2)

Sáng sớm hôm sau

Cậu uể oải thức dậy, cử động thật nhẹ nhàng để tránh đụng chạm phần mông đau nhức, nhanh chóng di chuyển xuống dưới nhà. Công nhận là đêm qua hắn mạnh tay thật.

Trái ngược với cậu, hắn thức dậy từ sớm, mặt mày tỉnh táo, cơ thể sảng khoái, hiện tại đang ngồi ăn sáng.

Nhác thấy cậu xuống, hắn lập tức chạy ôm cậu lại, xót xa nói :

- Em chưa khỏe mà, tại sao lại xuống dưới đây?

Cậu trề môi, quay đi không thèm trả lời hắn. Hắn cười khẽ, đêm qua có lẽ mình quá tay rồi, nên sáng nay bảo bối mới giận như vậy.

Cậu kéo cái ghế ngồi xuống ăn sáng, không thèm để ý tên hôn đản nào đó khiến mình bị như vậy. Nhưng do không để ý nên...

- Aaaa... - Cậu rít lên khi chạm mông xuống ghế. Cũng phải, do bên dưới không có đệm lót mà.

Hắn nhanh chóng đỡ cậu dậy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng mang nghĩa thúc giục :

- Em ăn nhanh đi, 10 giờ là mình lên xe đó.

Sau đó hắn lấy gối lót cho cậu. Cậu nghe lời, lập tức ngồi xuống ăn hết bữa sáng. Hắn vừa ăn vừa lo cho cậu.

Xử lý nốt bữa sáng, hắn đi chuẩn bị đồ cho cậu, vì dù sao cậu đi đứng cũng không tiện.

Khoảng 8h 30' sáng, hắn cùng cậu đã có mặt tại bến xe. Dọc đường cậu cứ ăn không ngừng, chắc tại thức ăn cũng vừa miệng cậu đi. Dạo này hắn để ý, hình như cậu tăng cân lên thì phải. Mà thôi không sao, mèo nhỏ của hắn vốn gầy, tăng cân lên thì càng tốt chứ sao. Hơn nữa, tăng cân cũng có nghĩa là tăng sức chịu đựng, mỗi khi hắn làm thì cậu sẽ ít cảm thấy đau đớn hơn.

- Chị đặt xong xe khách rồi, mày với vợ mày có lên không Isaac? - 1 giọng nói phát ra phía sau lưng.

Hắn quay lại, vừa đúng bắt gặp chị. Nhưng chị không đi 1 mình, còn ôm eo 1 nữ nhân che mặt lại.

- Chị bình tĩnh đi, em còn chờ mà, nha - Cậu nắm lấy tay chị mà cầu xin.

- Được chứ, dù gì thằng Trường nó cũng chưa tới mà - Chị gật đầu nói.

- Ủa mà đây là ai vậy chị? - Lúc này cậu mới để ý người đi kế bên chị.

Người kia định mở miệng nói thì chị đã nhanh miệng hơn mà nói :

- Chi nè em, nghe nói 2 đứa là bạn thân mà sao không nhận biết được vậy?

- Chị Chi...vậy, vậy 2 người... - Nhất thời cậu chưa nói tròn câu do quá sốc.

Cô cởi khẩu trang ra, đỏ mặt mà mắng nhỏ :

- Chị...với Gil...giống em với...Isaac thôi...

Cậu chuyển từ kinh ngạc sang thích thú, có ai nói với mọi người rằng cậu là bách nam chưa? Dĩ nhiên đối với chuyện này cậu cảm thấy vô cùng thú vị.

Trái ngược với cậu, hắn không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào, bởi vì hắn biết chuyện này trước cả cậu cơ (Chương XIII).

Bỗng nhiên cậu nhìn thấy bóng dáng của 2 người liền vẫy tay tới tấp :

- Thanh, tôi ở đây này!

Người kia lập tức vẫy tay với cậu rồi tiến lại gần, còn dắt tay 1 người khác. Hôm nay nàng mặc 1 bộ váy màu trắng, mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt, những vết thương do đánh đập lâu ngày cũng biến mất, trông nàng bây giờ như 1 người con gái thực sự chứ không giống như bản sao của cậu nữa. Cậu đoán là do hắn sử dụng loại thuốc nào đó tiêm vào người nàng mới như vậy, vì lần trước cậu bị thương hắn cũng tiêm cho cậu. Còn về ngoại hình của nàng, cũng chỉ mình cậu hiểu thôi.

Mấy ngày trước

Cậu lấy điện thoại hắn, nhấn vào 1 số điện thoại, sau vài tiếng "tút" thì đầu dấy bên kia bắt máy.

- Alô, ai vậy? - 1 giọng nam vang lên.

- Toàn phải không, đưa máy cho Thanh hộ anh nha - Cậu nhỏ nhẹ.

- Vâng, Thanh ơi - Y trả lời rồi gọi nàng - Anh Tùng tìm em nè.

- Ơ, vâng ạ - Nàng nói rồi cầm điện thoại - Có việc gì à?

Số là hôm nay hắn có show nhưng cậu lại không, nên hiện tại cậu đang nằm không ở nhà và đang chán, vậy nên cậu lấy điện thoại gọi rủ nàng đi chơi.

- Đi chơi không, hôm nay tôi rảnh, mà ông ấy bận rồi - Câu cuối cậu xuống giọng bởi vì rất buồn.

- Ơ, đi - Nói rồi nàng cúp máy.

Tầm 10 phút sau, 1 chiếc xe hơi đậu ngay nhà của hắn và cậu. Dĩ nhiên không phải nàng lái.

Cậu hí hửng bước lên đi chơi. Chợt thấy qua 1 lượt phục trang của nàng liền khẽ bỉu môi :

- Thật là, tôi biết cô giống tôi rồi, không cần đến cả đầu tóc hay phong cách đều giống tôi đâu.

- Tôi cũng chẳng để ý lắm, tại vì trước đây chị ấy bắt tôi mặc thế này nên... - Giọng nàng thoáng chút buồn.

Biết mình lỡ miệng chạm vào nỗi đau của nàng, cậu đành hi sinh 1 chiếc thẻ vậy.

- Vậy cô có muốn làm chính mình không? - Cậu cười khẽ - Ý là, đúng như giới tính và phong cách của chính mình ấy.

- Được sao? - Nàng thoáng ngạc nhiên.

- Được chứ - Cậu liền chồm người nói với y - Chở anh đến mấy chỗ này nhé.

Thế là hôm đó, cậu càn quét hết 1 cái siêu thị lớn, cộng thêm mấy thẻ V.I.P của tiệm tóc để nối lại tóc cho nàng. Nhìn nàng thay đổi thành con gái, y thoáng có chút đỏ mặt. Bây giờ nhìn nàng không phải bản sao của cậu nữa, mà là 1 Nguyễn Thanh thực sự.

Hiện tại

Thấy ngoại hình mới của nàng, hắn xém chút là thốt lên "Sao có thể như vậy?". Nhưng nhìn bảo bối của mình cười ranh mãnh, hắn cũng thoáng đoán ra được phần nào.

Y đi bên nàng, tạo thành 1 cặp đôi hoàn mỹ trong truyền thuyết. Nàng tiến đến chỗ cậu, cười tươi hỏi :

- Anh thấy thế nào, có đẹp không?

- Xuất sắc - Cậu khen ngợi.

- Tùng ơi, tao tới rồi - 1 giọng nữ the thé vang lên.

Cậu quay lại, bắt gặp bà chị mình đang tung tăng phía trước, còn hành lý thì được anh tay xách nách mang. Cậu nhìn thấy, liền không ngại mà châm chọc :

- Chị xem kìa, sao lại để anh ấy 1 mình xách đồ như vậy?

- Kệ tao, là do ảnh đòi xách chứ bộ, đúng không Trường? - Cô đưa mắt nhìn anh.

- Ừ - Anh trả lời ngắn gọn.

- Ok thằng Trường cũng tới , chắc mình xuất phát được rồi - Chị nói rồi hỏi - Còn ai nữa không Tùng?

- Hết rồi chị ạ, mình đi được rồi - Cậu vui vẻ trả lời.

Sau đó họ cùng nhau lên xe, dọc đường nói chuyện rất vui vẻ.

Mất khoảng 2 tiếng để xe từ Tp đến Vũng Tàu. Tại đây, toàn bộ êkip quay đã có mặt đầy đủ, chỉ cần chờ hắn tới là có thể bắt tay quay. Và ở phía đằng xa, nữ chính MV mới của hắn cũng đang dùng bữa sáng. Nhác thấy hắn tới, nàng đứng lên chào :

- Chào anh Isaac, chắc anh còn nhớ em chứ?

- Ừ, Hà Trúc phải không? - Hắn ngắn gọn trả lời - Tầm khoảng 2 giờ chiều, nắng dịu lại là mình quay được rồi.

- Vâng ạ - Nàng cười tươi.

Gil vừa làm việc với quản lí của nàng xong thì quay qua bắt gặp cảnh này. Chị linh tính có điều gì đó không lành phát ra từ cô ta.

Còn Phượng, chứng kiến cảnh nàng ta thảo luận với hắn mà thoáng chốc rùng mình. Cái cảm giác gì vậy, lần trước ở cạnh Cara thì bản năng cô cũng chẳng mạnh mẽ như thế này. Thì đúng là cả Cara hay con bé tên Trúc này đều khiến cho cô nổi dậy bản năng "chống nữ phụ" của hủ, nhưng trước khi biết Cara cũng là đồng loại thì sóng âm của cô cũng không mạnh mẽ như lúc này. Mà hình như không phải có mình cô cảm nhận được.

- Anh cũng cảm thấy như vậy phải không Trường? - Thoáng thấy vẻ mặt nghi ngờ của anh, cô nhỏ giọng hỏi.

- Ừ, nó mạnh thật đấy - Anh thì thầm - Đây chắc chắn là nữ phụ rồi!

- Sắp tới phải bảo vệ anh của anh khỏi cô ta đây - Phượng bẻ tay, cười nửa miệng.

Rốt cuộc thì cô gái này có thật là nữ phụ không? Chap sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip