Chương XXXIV : Nhật kí "trưởng thành" của bé con (phần 1)
Từ chương này sẽ là lời bé con a.
================
Hello mọi người, tui là con của Papi và Daddy tui. Hiện tại thì tui chưa có tên a, nên mọi người gọi tui là bé con cũng được.
E hèm, hiện tại thì tui mới hơn 1 tháng tuổi thôi, nên mọi người nhìn tui chưa ra cái hình dạng gì đâu ha. Phải mất mấy tháng nữa thì tui mới có hình dạng, đó là lời mà tui nghe được trước khi rớt xuống đây. À ý tui là cái bụng của Papi ý.
Tui có nghe mấy người bạn của tui trên thiên đường nói là, tui là 1 đứa quái thai, vì tui sẽ được sinh ra từ cơ thể đàn ông. Tui cảm thấy sao hả? Hay chứ sao! Nếu thật sự được như vậy thì tui đỡ nhức đầu. Tại vì mấy đứa kia toàn vô bụng mẹ không, suốt ngày nghe cằn nhằn riết đau hết cả đầu. Còn tui, tui có 2 người cha nha! 1 vinh dự mà không phải ai muốn cũng được đâu. Hứ, bớt sân si đi nha mấy bạn!
Thật ra là tui xuống trước đó 1 tháng rồi, nhưng tới khi chú nào đó tên Toàn thông báo với Daddy và Papi về sự tồn tại của tui thì tui mới được Papi và Daddy biết tới nha.
Tui cũng không biết Daddy với Papi tui ra sao, chỉ có điều tui biết là 2 người rất đẹp trai nha. Hơn nữa, Papi tui còn rất dễ thương, gặp ai cũng lễ phép hết trơn. Chính vì vậy mà Papi toàn bị người khác ức hiếp à, và bị ức hiếp nhiều nhất vì Daddy tui a. Nói đâu xa, hôm qua Papi tui bị Daddy đánh kìa, vậy mà còn kêu mạnh lên nữa. Tui cũng thắc mắc là người lớn bị đánh sẽ thấy vui hay sao mà Papi cứ kêu mạnh lên chứ? Thiệt là mệt mỏi mà.
Tui ức lắm, tại sao Daddy đánh Papi? Papi đừng lo, khi nào con lớn con sẽ bảo vệ Papi, không cho ai đánh Papi hết. Nếu Daddy còn đánh Papi nữa con sẽ chặt Daddy ra rồi quăng ống cống cho cá sấu ăn.
Đó, tại vì Daddy đánh nên sáng nay Papi tê mỏi khắp cả người nè, muốn nhấc người lên mà hông nổi đó. Còn tui thì sao hả, tối qua có ngủ được chút nào đâu. Papi la dữ quá, mà tui thì lo cho Papi nên hông ngủ được. Papi ơi, con thương Papi dữ lắm a.
Hình như có tiếng mở cửa, rồi có người bước vô thì phải.
- Em ăn gì chưa bảo bối, có mệt lắm không?
A, là Daddy!
~ Ưm, người ta mệt muốn chết, không ăn đâu.
- Thôi mà bảo bối, anh xin lỗi mà! Đúng là anh có hơi quá tay thật, nhưng em không ăn làm sao có sức để hoạt động chứ. Hơn nữa trong người em hiện tại có tiểu bảo bối của tụi mình mà, em không ăn con sẽ chết đói đó.
Daddy có phải Daddy của con hông vậy? Vậy tại sao Daddy nói dối làm gì? Con giận nha!
Thứ nhất, vì Daddy làm Papi đau. Thứ 2, vì Daddy nói dối Papi, nên con giận à.
Ơ, nói vậy mà Papi cũng tin hả? Con đâu có chết đói đâu, con no lắm nè. Papi phải giận Daddy nhiều vô, để Daddy biết lỗi của mình chứ.
+ THẰNG TÙNG ĐÂUUUUUU?
Úi chời, cái gì vậy? Hôm nay cô Phượng bị gì mà hét lớn dữ vậy chời?
- Có chuyện gì, cô không cần phải hét lớn vậy đâu. Em ấy đang mang thai, hét lớn quá dễ làm em ấy kích động lắm.
+ Được rồi, được rồi! Là tui sai, được chưa? Nếu bây giờ không ngại thì mời 2 người lên xe giùm cái, về Thành phố nè.
~ Ơ, về sớm vậy chị?
+ Chứ mày muốn ở đây luôn chắc, mau về lẹ lên.
~ Nhưng em chơi chưa đã mà.
Ôi, Papi đừng khóc mà, con đau lòng lắm a. Cô Phượng đanh đá thật, hông hiểu sao chú Trường chịu được cổ nữa.
Nhưng mà hình như Papi cũng chịu đồng ý rồi, thế nên tui nghe tiếng lỵc cục y như dọn đồ ý. Aiza, Papi thật là, ngoan quá rồi bị người ta ức hiếp không hà.
Ế ế chuyện gì vậy? Tại sao tui có cảm giác mình bị nhấ lên vậy nè?
~ Isaac, thả em xuống! Em tự đi được mà
- Cứ để anh bế đi bảo bối, dù gì em đi đứng cũng không tiện.
Hình như 2 cha con tui được Daddy ẵm ra xe thì phải, vì sau đó tui nghe tiếng còi xe inh ỏi nha. Oài, đêm qua không được ngủ nên giờ tui mệt quá đi, tui ngủ đây, đừng kêu a. Oáp!
==============
Oáp, tui ngủ bao lâu rồi ta? Hông nhớ nữa a, chỉ biết là khi tui tỉnh dậy đã là khuya rồi nha. Papi thì ngủ rồi, lúc ngủ thực sự Papi rất dễ thương a. Thôi thì con không quậy để Papi thoải mái 1 chút nào. Thật là, tui phải lớn thật là nhanh. Rồi sau đó chui ra ngoài, nhìn thấy mặt Papi rồi cùng với Daddy che chở Papi nữa chứ. Papi ơi, Papi mang thai con khổ lắm nhỉ? Con chỉ nghe Chúa bảo rằng phụ nữ mang thai rất cực khổ, nhưng không bao giờ biết là đàn ông mang thai sẽ như thế nào, lại càng không biết Papi mang thai con cực khổ ra sao.
Ủa, ai vậy? Làm Papi thức giấc rồi này.
~ Isaac, anh đấy à?
- Ừ, anh đây! Bảo bối ngủ tiếp đi.
~Ân, nhưng em không ngủ được.
- Vậy sao?
~ Isaac này, hơi buồn cười 1 tí nhưng anh nghĩ xem con mình sẽ giống ai, em hay anh?
- Ừm, anh nghĩ là giống cả 2. Vừa mạnh mẽ giống anh, nhưng vừa lễ phép và vâng lời giống em.
~ Làm sao như vậy được chứ a?
- Dĩ nhiên là được, nó là con mình mà. Chắc chắn bé con phải giống cả 2.
~ Isaac này...
- Hửm?
~ Anh nghĩ xem con mình nên đặt tên gì đây?
- Nhóc con chưa đầy 2 tháng mà, em nghĩ gì xa vậy hửm?
A, 2 người tìm tên đặt cho tui kìa, tui sắp có tên rồi aaaaa.
- Nếu là con gái thì đặt là Phạm Thanh Uyên, ở nhà thì gọi là Rose đi. Còn con trai thì là Phạm Thiên Phong, ở nhà gọi là Kevin hay tiểu Phong đều được.
Ý, tên Daddy nghĩ ra hay quá a, nhưng mà mình là con nào nhỉ? Thôi, phức tạp quá, mấy tuần nữa là biết mà. Còn giờ, tui ngủ tiếp đây, oáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip