Chương XXXIX : Tai nạn
Từ ngày hôm đó, cậu vẫn đều đều tới trường quay cùng hắn. Hắn thì lấy lí do là phải chăm sóc cậu, còn cậu thì thuận theo lí do của hắn che đậy đi mục đích thực sự của mình. Chứ thật sự cậu đi theo hắn chỉ vì không muốn hắn thân thiết với người kia. Ha, nghe ích kỉ lắm nhỉ? Nhưng khi yêu 1 người, ích kỉ và chiếm hữu luôn luôn đan xen với yêu thương. Ích kỉ thì sao? Ích kỉ vì muốn người yêu chỉ được cười đùa với mình, vì muốn người ta chỉ là của mình thôi. Thế...không sai đâu nhỉ?
Tần suất hắn và Phát đi chung với nhau ngày càng tăng, thậm chí mấy người trong đoàn còn ghép đôi họ với nhau. Vậy mà hắn cũng chẳng lên tiếng thanh minh, cứ để yên đấy. Hắn bảo là chỉ cần quay hết các cảnh phim và 2 người ít liên lạc với nhau thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi. Cậu hiểu, nhưng vẫn còn lấn cấn trong lòng.
Những lần cậu muốn bày tỏ với hắn, rằng mong mỏi hắn sẽ bớt tiếp xúc với người kia lại thì cậu lại nuốt hết vào trong. Hắn cũng là người nổi tiếng, thân thiết với đồng nghiệp 1 chút cũng không sao mà, cùng lắm là tạo 1 sự thân thiện với truyền thông. Cùng là người của công chúng, cậu hiểu : Nếu không tỏ ra thân thiện, họ có thể cho sự nghiệp của người nghệ sĩ đó tan thành mây khói, thậm chí là trước đó họ có thành công như thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà, hắn cứ bá vai ôm cổ người ta như vậy, liệu có phải là quá...lộ liễu rồi không?
Hay là cậu nghĩ nhiều nhỉ? Người ta hay nói là sản phụ có tâm tính và tính cách thay đổi trong thời gian mang thai, nhất là thai đầu. Vậy chắc là cậu nghĩ nhiều rồi nhỉ?
Nhưng dù nghĩ nhiều hay không, cậu vẫn có cảm giác bất an khi thấy 2 người họ gần nhau. Chỉ là...cậu chẳng đủ can đảm để nói ra, do lo sợ hắn chán ghét mình.
Hắn dĩ nhiên là nhận ra bảo bối mình có điểm khác thường, nhưng lại không biết đó là gì. Chỉ là mỗi khi hắn dò hỏi, cậu lại cố gắng giấu giếm nó cho riêng mình. Hắn thật không hiểu, rốt cuộc hắn làm phật lòng cậu điều gì chứ?
Dạo này hắn thân với Phát hơn, âu cũng là để chia sẻ những chuyện giữa hắn và cậu. Cậu ta dù trước đây chưa yêu ai nhưng lại là chuyên gia trong lĩnh vực này, khiến hắn cảm thấy thích thú khi làm quen với cậu ta. Để bù lại, cậu ta cũng chia sẻ với hắn rằng mình đang đơn phương 1 người con gái, và người đó là người quen của hắn. 2 thằng đàn ông cũng chính vì hiểu tâm lí của nhau mà dẫn tới thân nhau. Nhưng dưới con mắt của hủ, họ lại trở thành cái mối quan hệ...ừm, như vậy đấy.
Đã gần hơn 2 tháng quay phim, họ cứ dính lấy nhau như sam khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng vì...à mà thôi nên cậu cũng chẳng nói ra. Hắn thì cứ vì thế mà đau đầu, dù biết là sản phụ thì phải thất thường nhưng mà thà cậu xù lông như hồi trước thì hắn còn biết nguyên do mà sửa. Đằng này cậu lại im dìm như vậy, thật khiến hắn muốn đau đầu mà.
Cậu nào đâu biết hắn lo cho mình thế nào, chỉ nghĩ đơn giản là mình nghĩ nhiều, rồi lại nghĩ là hắn chán mình. 2 tư tưởng cứ vì thế mà đấu tranh lẫn nhau trong đầu, khiến cậu co ro 1 góc như thể mình bị bỏ rơi, như thể mình là nữ chính phim Hàn Quốc gặp phải tra nam bội bạc vậy.
Hắn không vì thế mà bỏ rơi cậu, lại càng tốt và quan tâm cậu hơn. Dù đang quay nhưng chỉ cần đạo diễn hô "cắt" 1 cái, hắn sẽ lặp tức chạy về với con mèo nhỏ nhắn của mình. Chính vì sự u mê này mà cậu đã không còn cảm giác nghĩ nhiều nữa, nhưng vẫn còn lấn cấn trong lòng.
Hôm nay lại 1 ngày mới, và theo thường lệ hắn và cậu lại tới trường quay của hắn. Cậu thì đảo mắt vờ như không quan tâm tới hắn, thực chất chỉ là cậu quá mệt mỏi khi phải nghĩ nhiều rồi. Còn hắn, chắc cũng quen với việc bị cậu thờ ơ lạnh nhạt suốt mấy tháng nay rồi nên cũng không có ý kiến.
- Đó, cậu thấy không. Tôi biết là em ấy đang mang thai sẽ khó ở, nhưng mà không biết em ấy bị sao cả - Hắn tâm sự với cậu ta.
- Dạ, em cũng bị vậy nè anh. Dạo này chị **** ( đoán được tên ai có thưởng) cứ thờ ơ với em giống như Tùng thờ ơ với anh vậy đó - Cậu ta thở dài - Em thật không hiểu tại sao chị ấy lại như vậy.
- Thôi khỏi đoán đi, vợ tao với crush mày thiệt là khó hiểu mà - Hắn vỗ vai an ủi.
Và vô tình hành động đó bị 1 tên nhóc nhìn rồi hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Cũng chính vì vậy mà cậu đã khó ở nay còn đâm ra bực dọc.
Bực dọc, cậu đi lòng vòng quanh trường quay. Trước đây dù biết là cậu cần vận động cho khỏe người nhưng trường quay này là 1 nơi nguy hiểm, đến nỗi hắn cấm cậu bước ra khỏi tầm mắt hắn. Lấy lý do bực bội, cậu quyết định đi ra hồ nước đằng sau trường quay để chơi, đâu hề biết là mình sẽ có chuyện gì xảy ra.
Đang đi giữa chừng, cậu bỗng vấp phải cành cây do không để ý. Và....
- Anh...anh Tài, thằng Tùng nó...hộc hộc... - Bỗng 1 staff đứng trước mặt hắn, thở dốc, nói không thành câu.
- CÁI GÌ, EM ẤY THẾ NÀO? - Hắn hoảng sợ.
- Thằng Tùng nó bị té ở hồ nước phía sau phim trường, hình như còn nằm trên 1 vũng máu... - Chị lắp bắp nói.
Chẳng để chị nói hết câu, hắn ngay lập tức phóng xuóng bên dưới.
================
HE, SE, OE, BE, GE tùy hết vào cmt của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip