Chương XXXVII : Bình yên ngày cuối (phần 2) [H]

Cậu kéo hắn lại gần, đưa môi áp thẳng lên cánh môi của hắn. Mắt chạm mắt, môi chạm môi. Những tiếng "lách tách" phát ra càng làm cho không khí thêm phần tăng nhiệt.

Rời khỏi làn môi hoa hồng, hắn hôn nhẹ lên má cậu, rồi sượt chiếc lưỡi xuống tới lỗ tai, nhẹ nhàng mà gặm cắn nó. Cậu "ưm" lên vài tiếng nho nhỏ trong cổ họng.

Hắn hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, không nói trước mà bá đạo hickey 1 cái, khiến vùng da đó bị đỏ ửng. Cậu vì đau mà đánh hắn 1 cái, đồng thời cũng chửi thầm :

- Vô sỉ!

- Ừ, vô sỉ mới yêu được em - Hắn nói nhỏ vào lỗ tai cậu, sau đó tiếp tục việc đang dở.

Hắn lại 1 lần nữa hickey lên gáy cậu, sau đó tiến tới xương quai xanh của cậu mà gặm cắn, rồi để lại dấu răng trên đó. Dấu vết ở xương quai xanh không thể bị xóa bỏ, giống như hắn nói với cả thế giới rằng cậu là hắn, riêng mình hắn thôi.

Hắn lại 1 lần nữa tìm tới môi cậu mà dây dưa. 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau, lưỡi hắn trêu đùa lưỡi cậu khiến cậu "ưm" lên vài tiếng. Hắn lại càng mạnh bạo mà đánh nhẹ đầu lưỡi cậu, khiến cho nước bọt cậu không kịp chạy lại tuôn trào ra ngoài.

Bàn tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà chu du khắp người cậu. Hắn vuốt từ chiếc cằm tinh xảo, xương quai xanh tuyệt đẹp, hắn di chuyển ngón tay hư hỏng của mình lướt nhẹ lên người cậu. Hắn cởi bỏ chiếc áo vướng víu kia, nắm lấy đầu nhũ cậu mà chơi đùa. Hết nắn rồi se khiến nó khiến nó căng cứng lên.

Rời khỏi 2 đầu nhũ đỏ ửng vì kích tình kia, tay hắn chạm hẳn vào thằng em đã bán cương của cậu, vuốt nó khiến cậu cương lên. Cậu hiện tại đã hết cạn đưỡng khí trong buồng phổi, liền đấm vào lưng hắn vài cái. Hắn hiểu ý, liền rời khổi môi cậu, kéo theo 1 sợi chỉ bạc làm bỏng mắt người nhìn.

Hắn rải rác nụ hôn của mình ở trên cơ thể cậu, rồi dừng lại nơi 2 đầu nhũ căng cứng kia. Hắn ngậm lấy 1 bên, bên còn lại dùng tay xoa nắn. Hắn chơi đùa 2 trái cherry mọng nước kia, hết cắn rồi liếm, mút, hết bên phải rồi tới bên trái, tới khi nó sưng đỏ cả lên mới chịu buông tha cho cậu, trước khi rời khỏi còn xấu xa cắn nhẹ 1 cái.

Tiến tới vùng cấm địa của cậu, hắn dùng 1 ngón tay nhẹ nhàng mà tiến vào bên trong, rồi cào nhẹ nội bích của cậu.

1 ngón, 2 ngón...rồi cả bàn tay hắn chiu tọt vào bên trong, khuấy động vùng cấm địa do không được động chạm lâu ngày mà bây giờ ngứa ngáy vô cùng, muốn được người trên thân thỏa mãn.

- Ưm...anh, mau vào đi, em ngứa... - Cậu cầu xin, 2 hàng mi chảy nước mắt vì không được thỏa mãn.

Nhìn hình ảnh này ai lại không muốn chà đạp cơ chứ, huồng hồ chi Sơn Tùng còn là người hắn yêu nhất. Nhưng lí trí lập tức vực hắn dậy, bào hắn nhẹ nhàng với cậu thôi. Dù gì thì cậu cũng đang mang tiểu bảo bối của 2 người.

Hắn lập tức rút bàn tay ra, rồi tự thoát y cho chính mình, sau đó đưa nam căn to lớn của mình vào bên trong cậu. Cậu lúc đầu hụt hẫng vì vẫn chưa đạt được cao trào, nhưng khi hắn đưa vào thì cậu không kìm được mà khẽ rên, đồng thời bên đưới cũng siết chặt lại :

- Ah...

- Bảo bối...thả lỏng nào. Siết chặt như vậy, làm sao anh thỏa mãn em?- Bị siết đến phát đau nhưng hắn vẫn ôn nhu.

Cậu nghe lời, từ từ thả lỏng ra. Lập tức hắn nắm lấy eo cậu rồi luân động. Cậu bị đâm bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã phải rên 1 tràng hơi dài :

- Ha...ưm...anh..nhẹ...a

Hắn không nói gì, cuối xuống chiếm lấy bờ môi căng mọng kia, bên dưới chuyển động ngày càng nhanh, lực đạo ngày càng mạnh mẽ, khiến cậu rên ngày càng lớn. Nhưng toàn bộ tiếng động cậu phát ra từ cuống họng chưa kịp vọt ra ngoài thì đã bị hắn nuốt trọn.

Hắn nhẹ nhàng lật người cậu lại, tiến thẳng vào bên trong. Câu nói ngắt quãng trong tiếng rên :

- Anh...ơi...ưm...mạnh...nữa...ha...a

Lí trí hắn cố gắng giữ nãy giờ theo câu nói đó mà bị cuốn bay. Hắn theo ý của cậu, lực đạo ngày càng mạnh dần. Cậu cũng vì vậy mà tạo ra tiếng rên ngày càng lớn hơn.

Bất ngờ, hắn chạm vào 1 điểm nhô lên trong hậu huyệt của cậu khiến cậu không tự chủ được mà rên dài. Hắn nhếch mép cười thầm, hắn chạm vào đúng điểm G của con mèo nhỏ này rồi.

Mặc kệ cậu cầu xin, hắn hung hăng mà tấn công vào điểm đó. Đến khi hắn đạt cao trào mới chịu dừng lại.

Cậu lúc này đã cạn kiệt sức lực do đã xuất 3, 4 lần. Hắn xót xa, lập tức bế cậu đi tắm rửa, sau đó ôm cậu lên giường ngủ 1 giấc ngon lành.

Bé con POV :

Oáp, cuối cùng thì cũng đỡ ồn rồi. Mà Daddy có cần mạnh bạo như vậy không? Thôi kệ, đi ngủ.

Cứ thế, 1 đêm yên tĩnh trôi qua. Cả hắn và cậu đều không biết, sau đêm nay họ sẽ có 1 kiếp nạn dẫn đến bất hòa, và có thể sinh ly tử biệt. Mà thôi, cứ để họ tận hưởng nốt đi. Sóng gió vẫn chưa bắt đầu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip