Chương XXXVIII : Ghen
Lại thêm 1 tháng trôi qua, lúc này bảo bối của cả 2 đã tròn 5 tháng tuổi rồi. Cậu tuy là đã lên cân hơn trước, nhưng đồng thời lại đi đứng khó khăn hơn, khiến cho hắn xót xa.
Hắn chính vì muốn ở cạnh cậu để lo cho cậu, đồng thời hắn cũng muốn tạo cảm giác an toàn cho cậu.
Cậu thì cũng không đến nổi tệ, dù sao thì cậu cũng hiểu được hắn lo lắng những gì. Nhưng cứ kề sát hắn như vậy, cậu thật cảm thấy mình bị gò bó quá mức đi. Ai mà không biết Sơn Tùng ghét nhất cảm giác không được tự do, nhưng vì hắn - người cậu yêu và bảo bối của cả 2 nữa, nên cậu chấp nhận.
Cậu đang ở trong trường quay của "Song lang" - 1 bộ phim được sản xuất bởi đạo diễn Leon Quang Lê - cũng là 1 trong những phim đam mỹ đầu tiên của Việt Nam. Lí do vì sao cậu ở đây sao? Vì hắn là 1 trong 2 nam chính của phim mà. Như đã nói, hắn phải đảm bảo cậu được an toàn mọi lúc mọi nơi.
Các staff của hắn và cậu dĩ nhiên là biết mối quan hệ giữa 2 người, nên họ không thắc mắc gì khi thấy cậu ở đây đâu, và chẳng dại gì hỏi thăm cậu về... e hèm, thôi. Họ chưa muốn mất việc.
Chẳng mấy chốc mà Leon đã tới nơi. Y là 1 người bạn của hắn, thế nên giữa họ luon có 1 sự ăn ý nhất định.
- Hey, giờ này mới tới, hơi trễ đó ông anh - Hắn không khách sáo mà chào hỏi.
- Bao lâu rồi mới gặp mà mày chào hỏi tao kiểu đó hả thằng kia? - Y trách móc, đoạn đánh mắt sang cậu - Ủa, đây là Sơn Tùng mà, sao cậu ở đây? Không phải cậu tìm tôi đó chứ?
Y dĩ nhiên là không biết mối quan hệ giữa hắn và cậu, nên mới tò mò mà hỏi. Những tưởng rằng Isaac và cậu là kẻ thù đối địch các thứ, sao cậu lại xuất hiện ở nơi này? Nhưng mà nhìn cũng đẹp lắm chứ, đúng chuẩn mỹ thụ luôn, có thể dùng quy tắc ngầm nếm thử 1 tí.
Isaac nhìn ánh mắt y, cơ hồ có thể đoán được là y muốn sử dụng "quy tắc ngầm". Thế là không ngần ngại, vòng tay qua người cậu kéo cậu lại gần, còn liếc y 1 cái thật sắc bén, như kiểu thách thức : "Ông ngon đụng vào vợ tôi đi, tôi cho ông nát sọ"
- À, thì ra đây là tiểu tình nhân tin đồn của mày sao? Cũng được quá nhỉ? - Y dĩ nhiên là nhận được ánh mắt cảnh cáo của ai kia, nhưng không ngượng miệng mà mặt dày trêu đùa tiếp.
- Thế có quay không? Người của tôi để anh đụng vô hả? - Hắn kìm giận mà nói.
- Rồi rồi, làm gì căng - Y giả vờ sợ hãi - Mấy tình nhân trước mày cũng thả rong đó thôi, lần này để tao thử 1 miếng không được à?
- Ông có tin tôi búng tay 1 cái là ông không có đường sống luôn không? - Hắn làm mặt lạnh nhìn y.
- Rồi rồi, không đùa mày nữa. Lát nữa qua bàn kịch bản, còn bây giờ tao đi đây - Y kiếm cớ chuồn nhanh, chứ y còn ở đây nữa không chừng hắn sẽ xé xác y ra.
Hắn càng ôm cậu chặt hơn, lại nói khuôn mặt băng sơn lúc nãy biến đi đâu mất, thay vào đó là 1 bộ mặt sủng nịnh vô hạn. Bình thường thì cậu sẽ đáp trả lại hắn nhưng không, hôm nay cậu không nói gì mà gỡ hẳn tay hắn ra, quay lưng về phía hắn.
- Bảo bối, sao vậy? Giận anh chuyện gì à? - Hắn dỗ dành cậu, con mèo này hôm nay không biết lại dỗi cái gì đây?
- Anh đi với mấy tình nhân của anh đi, anh có cần em đâu? - Cậu phụng phịu.
- Bảo bối à, anh chỉ có mình em thôi mà, em đừng nghe ổng, ổng nói điêu đấy - Hắn lại ra sức dỗ cậu - Ngoan mà, anh xin lỗi mà, từ khi quen em thì anh chỉ có mình em thôi mà.
- Ừ, kệ anh. Em mệt - Cậu bất ngờ quay lại, dựa hẳn vào người hắn.
Có lẽ hắn đã quá quen với tính cách thất thường của cậu rồi nên không bất ngờ như mấy lần trước nữa. Hắn chỉnh lại trang phục rồi bước về phía phim trường, trước khi đi còn không quên dặn dò cậu đủ thứ. Cậu bĩu môi tỏ vẻ hắn rất lắm lời, sau đó ngồi nghịch điện thoại.
Hắn đi tới nơi cần quay, đồng thời cũng đảo mắt nhìn xem ai chính là bạn diễn lần này. Đập vào mắt hắn là 1 chàng trai độ khoảng 20 xuân xanh, khuôn mặt góc cạnh, làn da vô cùng quyến rũ đối với mấy cô gái teen. Vẻ ngoài thì hơi luộm thuộm 1 chút, nhưng lại toát ra sát khí cần có cho vai diễn lần này.
- A, em chào anh Isaac. Em tên là Phát, là bạn diễn của anh lần này - Cậu ta cởi mở chào hỏi.
- À, chào em - Hắn đưa tay ra ngụ ý bảo bắt tay - Vậy giờ mình quay luôn chứ?
- À dạ được anh - Cậu ta nói rồi cười - Mời anh đi trước.
Phải nói là khả năng diễn xuất của cậu ta không hề tệ, thậm chí phải nói là giỏi. Điều đó làm hắn có cảm tình với cậu ta.
Tầm khoảng 6h tối, mọi người mới được nghỉ ngơi. Hắn lúc này sực nhớ tới cậu, liền chạy ra tìm. May mà cậu vẫn nghe lời hắn mà ngồi yên tại chỗ, nhưng hình như cậu ngủ mất rồi.
- Bảo bối dậy nào, chúng ta về thôi - Hắn lay lay cậu.
- Ưm, anh xong rồi à? - Cậu dụi mắt, dùng giọng mũi hỏi.
- Ừm về thôi - Hắn xót xa - Em bị muỗi đốt hết rồi này.
- Ưm - Cậu nhỏ giọng.
Thật ra là lúc nãy cậu đã lén xem hắn diễn, và thấy hắn thân thiết với Phát. Nói cậu không ghen, quả là lừa người.
Cậu cũng chẳng muốn nói ra, âu vì nghĩ mình lo xa quá thôi, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip