Chương 2.

Y phục xanh nhạt mát mắt, mái tóc trắng dài ngang lưng, khuôn mặt hiền lành xinh đẹp người nhìn người yêu, ấy vậy trên tay đang cầm hai con gà rừng vẫn đang chảy máu, bên khóe môi y còn vương chút máu, vài giọt đỏ thẫm dính lên trang phục. Mạc Trường Phong y đáng nhẽ ra không nên ăn gì để thuận tiện cho việc tu luyện, nhưng tự nhiên cảm thấy bụng cồn cào, thèm ăn gà nên chăm chỉ đi bắt hai con gà. Đã mấy trăm năm không ăn uống gì rồi, bảo sao hôm nay nổi hứng.

Y còn mải suy nghĩ xem nên ăn sống hay nấu chín thì liền thấy bóng hình nhỏ quen thuộc. Không suy nghĩ nhiều, y quay lưng bỏ chạy, y không dùng phép vì sợ kinh động đến lũ chim và làm lộ mình. Chạy được vài bước, thế quái nào một con gà trên tay vẫn còn sống, nó sợ hãi vẫy cánh phành phạch, kêu to.

Uyên Sách nghe tiếng gà kêu kì quái thì quay ra, thấy thân ảnh quen thuộc liền mừng rỡ gọi lớn: “ Tiểu Bạch! Ta, Uyên Sách này.”, gọi xong liền sai mấy tên cưỡi ngựa đuổi theo y.

Mấy con gà chết tiệt, ta thề lần sau chỉ giết các ngươi chứ không bao giờ ăn thịt gà nữa!

Y vung tay, vài viên đá dưới chân tự động lăn đến chỗ chân mấy con ngựa khiến ngựa vấp ngã, vậy mà bọn lính kia võ nghệ cao cường, nhẩy nhanh khỏi ngựa, dùng cước bộ đuổi theo. Y vung tay cái nữa, rễ cây im lìm dưới mặt đất liền trồi lên. Nhưng mấy tên đó nào vấp phải! Vẫn phát hiện ra mà tránh bình thường

Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp, một tên lính nắm chặt tay y giữ lại, hai con gà bị rơi xuống đất, còn gà còn sống kêu loạn xạ. Tay y bị năm chặt tới đau mà kêu lên tiếng, nói là kêu nhưng thật ra giống tiếng rên nhỏ hơn, làm mấy binh lính tráng kiện kia không kìm được mà đơ ra chút. Đây có phải nữ nhân không? Nếu quả là nữ nhân không phải nắm chặt như vậy hơi vô ý rồi hay sao? Tên lính đó xấu hổ thả tay ra.

Đúng lúc đấy Uyên Sách cưỡi ngựa đi tới.

Y xoa xoa cổ tay hơi đỏ. Một thằng nhóc cưỡi một con tuấn mã, nhìn mà thấy buồn cười.

“ Sao ngươi bỏ chạy?” Uyên Sách nhẩy khỏi lưng ngựa.

“ Đâu có, thảo còn không nhìn thấy điện hạ, chỉ định mang gà về để nấu thôi, gà tươi ăn mới ngon.” Y đánh trống lảng.

“ Vậy à?” Uyên Sách gật gù, ra vẻ ông cụ non.

Y cầm hai con gà lên, bộ mặt vẻ tiếc nuối, thì thầm: “ Thế này ăn mất ngon rồi.”

Y vẫn định mang gà về, tuy không ăn nhưng cứ ném bừa cho con thú nào đó.

“ Điện hạ, ngài tìm thảo dân có việc gì không?”

“ Ta bảo rồi, ta muốn trả ơn. Nhưng ngươi sống ở đâu vậy? Ta đã tìm khắp vùng này được tuần lễ rồi nhưng vẫn chưa thấy nhà của ngươi. Phụ hoàng rất muốn ban thưởng ngươi đấy, còn sai bao nhiêu binh lính đi tìm ngươi. Lần đầu ta thấy phụ hoàng trọng tình như vậy khiến ta rất vui!”

“ Thảo dân không cần, làm việc thiện không cần báo đáp.” Y cười nhẹ.

Vẫn là nụ cười đó, dù có cả tuần trôi qua rồi, Uyên Sách vẫn không thể quên.

“ Ta muốn đến nhà của ngươi, mau dẫn đường đi.” Uyên Sách ra lệnh.

“ Điện hạ, thảo dân thật không cần…”

“ Ngươi không muốn ban thưởng, ta cũng không có ý định ban thưởng ngươi. Bây giờ ta muốn đến nhà ngươi để nghỉ ngơi, đây là lệnh. Sao? Ngươi dám trái lệnh?” Uyên Sách mặt lạnh cắt lời y.

Đấy là lần thứ hai y bị cắt lời rồi, từ khi gặp thằng bé này, trước đây nào có kẻ nào dám ngắt lời y. Nhưng y cũng chẳng bận tâm chuyện bị ngắt hay không, cái y quan tâm bây giờ là làm sao để thằng bé thôi bám theo mình.

Mấy yêu quái khác tụ tập càng lúc càng đông, tuy bản tính Mạc Trường Phong vốn dĩ hiền lành, nhưng chúng lần đầu tiên thấy y bị nhân loại bắt nạt, tất nhiên phải đến xem náo nhiệt rồi.

“ Còn chờ gì nữa? Mau dẫn đường đi.” Uyên Sách đã nhẩy lên ngựa từ lúc nào, nắm chắc dây cương trên tay, không cần người ngồi kèm mã vẫn có thể thong thả đi.

Y thở dài, dẫn đường được đến nửa đoạn thì xin về trước để dọn dẹp, bảo họ đợi. Uyên Sách vẫn muốn đi tiếp, nhưng khi thấy y cương quyết muốn về trước đành đồng ý.

Y chạy nhanh về cái động âm u của mình. Gọi mấy tiểu yêu khác nhờ giúp đỡ làm ảo giác làm lũ nhân loại kia thay vì thấy một cái động tối tăm thành một căn nhà bình thường. Sau khi an bài xong xuôi, y nhanh chóng chạy đến chỗ mấy người kia, tiếp tục chỉ đường, y còn lấy nước ở sông chấm vài giọt lên trán giả vờ đang đổ mồ hôi. Uyên Sách an vị trên lưng ngựa, thấy Mạc Trường Phong đi bộ đang đổ mồ hôi liền sai mang cho y một con ngựa.

Mạc Trường Phong tính cách có chút lười nên tất nhiên ngoan ngoãn cưỡi ngựa đi trước dẫn đường.

Đến nơi. Là một căn nhà tranh bình dị. Cổng lớn rộng mở, trong sân có vườn rau cùng đàn gà nhà, sau nhà có hai cây bàng lớn, trước nhà còn có khóm hoa dại và cái xà phơi vài bộ y phục, tràn ngập ánh nắng ấm áp. Trông thật thư thái, yên bình, khiến ngay cả kẻ sống trong nhung lụa cũng muốn sống ở đây.

Mạc Trường Phong cũng phải giật mình nghĩ lại xem có phải mình đi nhầm đường không, cái động tối tăm, ẩm ướt đâu rồi? Y thật ra cũng muốn sống trong một căn nhà như này, nhưng phần lớn toàn tu luyện nên nào có thời gian rảnh.

Trong căn nhà cũng hết sức đơn giản, một cái giường bằng tre, chăn gối khâu đủ loại vải sặc sỡ, cái bàn tre ở chính giữa, quanh có bốn cái ghế chặt từ khúc cây mà thành, một cái kệ sách, tủ quần áo, một ăn bếp nhỏ. Trong nhà chỉ có y, Uyên Sách, và hai tì nữ ở bên, còn lại đều bên ngoài.

“ Nhà của ngươi thật đẹp! Mà sao ngươi lại đi sống trong rừng sâu?” Uyên Sách tùy tiện khen một câu.

“ Thảo dân… muốn hòa nhập với thiên nhiên…” Y nghĩ ra cái lí do, “Nhà thảo dân không có nước gì hay đồ ăn gì cả, đắc tội với điện hạ rồi.” Y cúi nhẹ đầu.

“ Có hai con gà mà?” Uyên Sách nhắc tới hai con gà bị y nhẫn tâm ném ra ngoài sân.

“ À, hai con gà đấy, sao có thể để điện hạ ăn chứ?”

“ Không sao, ta không có kén ăn.”

Y thật ra lười muốn nấu, nếu nấu cho mấy người này ăn cũng được, nhưng lười quá rồi, với cả đứa nhỏ này còn dùng giọng điệu ra lệnh với y nên ai mà nấu cho nổi.

“ Thời gian nấu lâu lắm, đợi lần sau ngài đến, thảo liền nấu sẵn đợi ngài.” Mắt Uyên Sách sáng lên, hào hứng đáp: “ Lần sau ta còn có thể đến?”

Chết, hình như vừa tự hại mình rồi.

Thế là từ đó trở đi, ngày ngày đều thấy vị hoàng tử cao quý cùng đám người hầu đi vào tít trong rừng sâu, nơi có căn nhà tranh ngập ánh nắng, vị thiếu niên tóc trắng ngồi đọc sách trong nhà. Sau đó sẽ ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi.

Mạc Trường Phong vì thấy Uyên Sách ngày ngày đều đến đây nên đã xây một căn nhà tranh y hệt như trong ảo giác, cảm thấy sống dễ chịu hơn hẳn. Sáng sớm thức dậy tưới rau trong vườn, tới trưa ngồi dưới gốc cây bàng hóng mát rồi ngủ quên. Còn có tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng mắng lớn, tiếng cãi nhau. Thật yên bình.

Mạc Trường Phong thành công biến vị hoàng tử vô lễ kia thành một đứa trẻ biết nói năng lễ phép. Mạc Trường Phong thành công biến một đứa trẻ nói năng lễ phép nhưng chưa học thuộc nổi quyển Tam thiên tự thành đứa nhỏ có thể đọc vanh vách bài thơ Đường ngắn, có thể viết được bài thơ Đường đó, tuy nét chữ còn cẩu thả và chưa rõ ràng nhưng so với độ tuổi này là quá được rồi. Nên hoàng thượng rất đỗi vui mừng, rất nhiều lần mời y về cung làm thầy cho Uyên Sách nhưng năm lần bẩy lượt đều bị khước từ. Thấy nghịch tử của mình cứ mỗi chiều về là lại học thêm được thứ mới, từ kiến thức văn học cho đến những kiến thức nông dân nên hoàng thượng nghĩ có khi không mời về lại hay, nên không còn mời y về cung nữa.

Năm tháng dần trôi, năm hoàng tử Uyên Sách chín tuổi, hoàng thượng phong cho Uyên Sách làm thái tử. Năm hoàng thái tử Uyên Sách mười tuổi, hoàng thượng lâm bệnh nặng qua đời, thái tử Uyên Sách cũng chính là con trai duy nhất của hoàng thượng lên ngôi, nhưng do tuổi còn nhỏ chưa hiểu hết chuyện thế gian nên hoàng thái hậu thay mặt hoàng thượng quản lí chuyện triều chính cho đến khi hoàng thượng tròn mười tám.

Năm hoàng thượng Uyên Sách mười tám tuổi, chính thức lên ngôi vua, quản lí giang sơn, lấy niên hiệu Mãnh Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip