.1 - An và Tài
Thành An đang định đi về chỗ ngồi của mình thì bất ngờ Tuấn Tài vươn vai tựa sát người vào tường cố ý chặn An lại. Mọi thứ xung quanh, bao gồm cả tiếng trống trường và tiếng nói cười của các bạn xung quanh như dừng lại, chỉ còn ánh mắt đầy bất ngờ của An. Cậu ngây người chốc lát, còn Tài thì miệng cười mỉm như thể đắc ý lắm.
__________
Tuấn Tài xưa nay vốn trầm tính, ít nói, cũng chưa từng trêu ghẹo ai trong lớp, cậu ta đúng nghĩa là nam thần con nhà người ta. Cậu ấy học giỏi, da trắng, cao ráo lại vô cùng kiệm lời. Cậu ấy ngồi trong góc lớp nhưng không hề bị lãng quên, trái lại, cậu còn là học sinh nổi bật của lớp, của trường. Tuấn Tài luôn được các em khối dưới để ý và thầm thương trộm nhớ. Thành An lại nhỏ con, nhìn từ xa như một cây nấm lùn, nhưng cậu lại rất đỗi đáng yêu, ai nhìn vào cũng muốn che chở. Nhỏ An tinh nghịch, nhí nhảnh nhưng chỉ với người nó thân quen, còn người mới quen, nó lại khá ít nói và hướng nội, nói thật là có chút rụt rè.
Hai cậu chàng là bạn học chung với nhau từ lớp một lên tận lớp chín. Họ không ngồi chung một bàn, chẳng thân nhau, cũng chẳng mấy khi tương tác nói chuyện với nhau, bởi lẽ cả hai đều thuộc tuýp người trầm tính, ít nói.
Còn nhớ có lần Sinh - bạn thân cùng lớp của Tài gửi thư tỏ tình An. Cậu ta thầm thích An từ đầu kỳ một năm ngoái, bao lần úp úp mở mở, bao lần bị bạn bè trêu chọc thì cuối cùng cậu ta cũng viết thư tỏ tình cho An. Nhưng hài hước thay, vì không đủ can đảm đứng trước An nên Sinh lại nhờ Tài chuyển thư tỏ tình giùm. Sinh đặt hết niềm tin vào Tài - một người bạn đáng tin cậy. Niềm tin của cậu ta đã đặt đúng chỗ khi mà Tài đã đưa thư đến tận tay An.
Đó là một buổi sáng cuối thu đẹp trời, gió nhè nhẹ thổi vào những cành cây, lay rụng những chiếc lá già. Lá vàng rơi chầm chậm, bay dưới chân những cô cậu học trò đang dọn vệ sinh sân trường. Tài bất ngờ kêu An ra một chỗ và ngại ngùng đưa tờ giấy tỏ tình của Sinh. Cậu ta gãi đầu nói :
- Cái này thằng Sinh nhờ tui đưa cho ông đó, nhận lấy đi nha!
- Nhưng mà nó là cái gì mới được, không biết cái gì tui không nhận đâu á.
- Thì ông cứ nhận đi rồi biết, à mà không nhận cũng được, coi như không biết gì đi..- Tài lấp lửng đáp lời An.
- Gì vậy trời, đưa cho người ta mà kêu 'nhận cũng được không nhận cũng được' là sao?- An có vẻ hơi nhíu mày.
- Thật ra là thư tỏ tình thằng Sinh nhờ tui đưa ông á, nó không dám đưa...
- Vậy sao ông lại kêu tui không nhận cũng được, là giúp bạn dữ chưa? Haha, nhưng mà tui cũng không nhận đâu, tặng lại Tài đó - Vừa nói An lại vừa cười khúc khích.
Tài ngẩn người, sau đó lại thầm cười nhìn bóng An đi dần xa.
......
Vì bạn thân của An ngồi bên tổ của Tài nên ngày nào vào giờ giải lao An cũng sang tổ của Tài mà ngồi chơi. Cậu thường đi cuối lớp rồi vòng lên nên lúc nào cũng đi ngang qua Tài. Hai người rất bình thường, cũng không có lấy một ánh nhìn nào dành cho nhau, cứ như vậy mà lướt qua.
Sau một buổi ra chơi nọ, như thường lệ, An đi ngang qua bàn Tài để về chỗ ngồi thì bất ngờ Tài tựa lưng vào tường và cố ý chặn đường đi An. Cậu thoáng chút bất ngờ :
- Này, tránh ra để tui về chỗ coi, vào học rồi, thầy lên tới rồi kìa.
- Tui không tránh á, năn nỉ tui đi - Tài mỉm cười nhìn An
- Vô duyên hong ? Rồi tui năn nỉ, cậu Tài né ra cho tui về chỗ ngồi học, thầy lên tới rồi kìa - Thành An bất lực hạ giọng năn nỉ Tuấn Tài cho về chỗ, thầy lên tới mà thấy chưa về chỗ lại bị mắng cho.
Thú thật thì hiếm khi thấy Tuấn Tài cười tươi đến vậy, không ngờ một tên kiệm lời, không biết trêu ghẹo ai nay lại nổi hứng trêu ghẹo An, Cậu cảm thấy có đôi chút khó hiểu nhưng cũng chẳng dám chắc điều gì nên cũng dần quên đi khoảnh khắc ấy.
..............
Đợt đấy ôn thi học sinh giỏi cấp huyện nên Thành An không còn qua tổ Tuấn Tài chơi nữa, giờ ra chơi nào cậu cũng ngồi cặm cụi viết từng bài văn, hết viết văn thì lại đọc tài liệu. Còn Tuấn Tài cũng là cậu học sinh nổi bật nhất trong đội tuyển học sinh giỏi môn Toán, cậu ta ngồi cau mày nhăn nhó với mấy bài Toán khó.
Một buổi chiều đi học về, đang bon bon trên đường thì xe đạp của An bị thủng lốp. Trời loạng choạng tối, cậu vừa dắt bộ vừa lẩm nhẩm trong miệng vài câu than thở nhưng cũng vừa nơm nớp lo sợ. Cậu thầm nghĩ, bây giờ mà dắt bộ về chắc trời cũng tối om. Chưa nghĩ lâu thì may mắn làm sao Tài cũng vừa kịp đi học bồi dưỡng Toán về, thấy bóng dáng bé nhỏ dắt bộ chiếc xe đạp màu trắng ở đằng xa, Tài đoán ngay đó là An. Cậu vội đạp thật nhanh chạy về phía An rồi hỏi :
- Xe bị thủng lốp hả, muốn tui chở về không? Thôi mời tiểu thiếu gia lên xe tui chở về, chứ dắt bộ là trời tối thui mới về đến nhà đó.
An chưa kịp đáp lời thì Tài đã chủ động nói trước để tránh cho An ngại. Thế rồi An gửi nhờ xe vào nhà gần đường để ngày mai bố ra lấy đi sửa rồi leo lên xe Tài ngồi. Tài cố đạp thật nhanh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt. Cậu ngoảnh ra sau hỏi An :
- Nè, nếu tui với ông cùng thi tốt học sinh giỏi huyện, tui muốn hỏi ông một chuyện, lúc đó nhớ trả lời tui thật lòng nha.
- Có chuyện gì mà bí mật thế?
- Giờ chưa nói được, nhưng mà cố gắng lên nha, chúng ta cùng cố gắng thi tốt nha.
- Chốt luôn, sợ gì.
Dứt lời cả hai cùng bật cười ra tiếng.
Chiều tà dần ngả bóng, gió thu man mác luồn vào từng chân tóc, Tài và An cứ thế đạp đi xa dần và cuối cùng cũng về đến nhà trước khi trời tối.
.......
Kỳ thi học sinh giỏi cũng đến, Tài và An đều cố gắng hết mình. Sau mười ngày đợi kết quả, cuối cùng công sức của cả hai đều đã được đền đáp. Tài đạt giải nhất môn Toán, còn An đạt được giải ba môn Văn. Tuy giải thưởng chưa được như mong đợi nhưng An vô cùng phấn khởi, chạy đến khoe với Tài và nói :
- Này, tui đạt giải rồi, ông còn muốn hỏi chuyện kia nữa không?
- Có chứ! - Tài phấn khởi trả lời.
- Tui hơi ngại, cũng hơi sợ, nhưng nếu không nói, tui sợ sắp chuyển cấp rồi, chúng mình ít gặp nhau. Tài...Tài thích An, từ lâu rồi...
Lời nói của Tài làm An thoáng chút bất ngờ, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng rộn ràng.
- Tài có biết tại sao An hay qua tổ Tài chơi không? Đó là vì An muốn Tài chú ý đó..
An bẽn lẽn trả lời. Mặt Tài tươi rói.
Dưới ánh nắng vàng chiếu le lói, dưới những cơn gió thổi nhè nhẹ, dưới những tán cây xanh rì rào, trái tim của hai chàng trai trẻ lại hòa chung một nhịp đập..
____
Cảm ơn mọi người đã theo dõi, chúc vui vẻ 💗
Mình thích đọc cmt của mọi người lắm, nên hãy cmt nhiều vào nhaa
Mình còn nhiều sai xót, mọi người góp ý nhẹ nhàng để mình hoàn thiện lại những lỗi sai đó mà mang đến cho mọi người những trải nghiệm tuyệt vời hơn nhá 🫶
8.12.24
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip