Gia Sư
Phạm Lưu Tuấn Tài năm nay đã 18 tuổi hay nói cách khác là anh chuẩn bị thi đại học. Vốn anh là một học sinh giỏi nhưng mà do không muốn thể hiện nên thường bị nói là học kém, cùng với đó là độ quậy có tiếng ở trường. Mẹ anh vì chuyện này đành phải thuê gia sư cho anh.
Ấy vậy mà Tuấn Tài không chịu, đối với anh mà nói học gia sư khiến anh thấy tốn thời gian với đau đầu. Nhiều lần phản ánh với mẹ nhưng bà không chấp thuận nên anh phải tìm cách khiến gia sư tự chạy khỏi nhà.
Lần đầu tiên là một thầy dạy ở trường chuyên, anh ngao ngán trước cách dạy của ông. Nhàm chán! Thật nhàm chán với anh. Tuấn Tài đã lười nhác nằm ì ra bàn mặc cho ông ta có nhắc nhở, cho đến khi ông ta không chịu được tính cách của anh thì phải buộc nghỉ. Việc này đã khiến mẹ anh cáu nguyên tuần.
Lần thứ hai, khó hơn lần đầu tiên một cái là vị giáo viên này rất kiên nhẫn chỉ bảo anh. Tuấn Tài nhìn bà ta mà lắc đầu, không phải giáo viên giỏi là cái chắc. Vì có quen với học sinh lớp bà ta, anh nhờ người thu âm lại đoạn bà ta mắng chửi thậm tệ một cậu học sinh.
"Tôi không biết cậu học hành kiểu gì, ngu không tả nổi. Nhìn xem một bài làm đơn giản mà cậu còn ngập ngừng. Loại như cậu thì ra xã hội làm cười cho thiên hạ....."
Đấy là đoạn ghi âm anh nhận được. Một ấn anh chuyển sang cho mẹ mình.
Isaac -> Mẹ
Isaac
_ Đã gửi một file ghi âm_
Mẹ à, con trai mẹ bị mắng nè
Giáo viên còn đánh con nữa huhu
Mẹ
Để mẹ nói chuyện với cô
Tuấn Tài nhìn dòng tin mẹ gửi mà cười thầm, kiểu này lại đổi giáo viên rồi. Anh thoải mái nằm trên giường suy nghĩ cách đuổi giáo viên tiếp theo. Học lắm đau cả đầu, anh đã quen với tự học từ bé nên hiểu rõ hết rồi, lên lớp quậy vui vui thôi.
Khoảng hai tuần sau, hôm nay Tuấn Tài vừa đi học về đã thấy nhà mình có khách. Mẹ anh đang nói chuyện với một người trông khá trẻ, thấy anh về mẹ liền gọi anh lại gần.
"Xin chào em, em là Phạm Lưu Tuấn Tài nhỉ? Anh là Đặng Thành An sinh viên năm tư"
Thấy anh không đáp lại, Thành An có hơi quê nhẹ, người ta chào hỏi như thế mà không nhiệt tình gì cả, ghét! Mẹ anh thấy có phần hơi sượng liền véo vào tay anh bắt anh chào hỏi lại với Thành An.
"Vâng chào anh, tôi là Tuấn Tài"
"Ahaha em nó ngại ấy mà, con đừng để bụng. Tuấn Tài đây là gia sư mới mẹ tìm cho con, anh An đây là con trai bạn mẹ nên là cư xử cho đúng vào"
Anh nhìn em một lượt, nhìn xem có giống đại học năm cuối không chứ, ai bảo là lớp 7 anh cũng tin đấy. Tuấn Tài nghe lời mẹ xách hộ Thành An đồ lên phòng mặc dù em đã kêu mình có thể tự làm.
Lên đến phòng, Tuấn Tài chỉ em chỗ bàn học. Anh muốn xem gia sư mới này dạy như nào.
"Hmm... Em có vẻ yếu về môn Văn nhỉ? Anh thấy em điểm liệt là ở văn à"
"Xưng hô kiểu khác đi, nhìn anh khác gì đứa con nít đâu mà xưng hô kiểu đấy"
"Nè xúc phạm nha, thì cũng được, ừm...xưng bằng tên ha?"
Tuấn Tài phì cười trước sự vô tri của em, Thành An thì đang nhìn lỗi sai của anh qua những bài kiểm tra. Rõ ràng là phân tích đúng nhưng lại không vận dụng. Em liền quay ra chỉ cho anh lỗi sai, Tuấn Tài đôi phần ngạc nhiên, các gia sư khác của anh đều không quan tâm đến vấn đề này, họ đều chỉ dạy theo đúng như trên trường làm anh phát ngán, còn với em, sự mới mẻ từ cách dạy lại khiến anh có tâm trạng học hơn hẳn.
"Vậy...anh chỉ tôi làm lại nhé?"
"Tất nhiên rồi! An chỉ Tài thì phải nghe hiểu chưa. Mà xưng tên đi dễ thương hơn mà ha?"
Tuấn Tài bất lực truớc em, có ai bảo Thành An dễ thương chưa, nếu chưa thì mọi người mù hết rồi. Thành An tận tình chỉ anh những lỗi sai từ lớn cho đến nhỏ, đúng là anh chưa nghĩ tới lỗi này thật. Tuấn Tài răm rắp nghe lời Thành An. Sau một hồi thì em cho anh một đề văn tự làm để An chấm điểm.
"Được rồi, còn hơn tiếng nữa hết giờ học, Tài làm một đề để tối An chấm nhé?"
"Được"
Sau khi ra đề, Tuấn Tài chăm chú ngồi làm. Thành An tự hỏi đây là học sinh kém như lời mẹ anh nói sao? Khó tin thật. Nửa giờ sau khi Thành An ra đề, anh nhìn em đang xem Doraemon bên canh mà cười. Dễ thương thật!
"Này có ai bảo An trẻ con chưa, già đầu rồi còn xem Doraemon"
"Nè nha hong có được nói zậy, người ta thích vậy ó. Tài lo làm bài đi kệ An"
"Xong rồi"
"Mới nửa giờ mà, đừng có làm bừa nha oánh đó"
Mặc dù nói thế nhưng mà Thành An cũng thu bài của anh, ai biểu nộp sớm mai điếm kém là em uýnh Tuấn Tài ra bã luôn. Tuấn Tài cùng em xuống tầng thì thấy mẹ anh bê đĩa hoa quả lên, bà thấy hai đứa đi xuống thì nắm tay Thành An dắt xuống. Tuấn Tài nhìn mẹ mình mà thấy ghét, ai là con ruột cơ chứ?
"An tối nay ngủ nhà cô nhé. Mẹ con dặn thế á"
"À dạ thế thì phiền cô quá ạ"
Thành An cười ngượng, mẹ em có đang coi em là con nít không trông nhà được, không vậy? Tuấn Tài nghe thấy liền hỏi mẹ
"Ủa thế anh An ở với con à mẹ?
"Không lẽ để nhỏ ở sofa ngủ?"
Tuấn Tài hoảng loạn chạy lên tầng dọn lại đồ. Nãy vì vội nên anh vất hết quần áo lên giường rồi chùm chăn lại. Thành An nhìn anh rồi cười, vì mẹ anh có việc không về tối nay nên An cũng lên tầng chấm bài cho anh.
"An vào nhé?"
"An vào đi, ấy từ từ"
Chưa đợi anh nói hết câu sau Thành An đã đi vào phòng, nó đỡ bừa hơn nãy rồi. Nhưng mà Tuấn Tài quên chưa gập quần áo thì phải. Thành An phì cười rồi lại gần gập phụ anh.
"An bỏ xuống đi Tài tự gập mà"
"Yên đấy, An sắp xếp hộ cho"
Sau một hồi dọn dẹp, Thành An thành công trong việc giúp phòng Tuấn Tài đẹp hơn. Tự nhiên em nhớ ra gì đó, à ừ em lấy đâu ra quần áo để mặc giờ...
"Tài ơi...An lấy quần áo Tài có được hong"
Nhận được cái gật đầu từ anh, Thành An vớ lấy chiếc áo thun của anh. Nó màu đen và dài đến gần đầu gối em, Thành An nhìn mình trong gương, ờm em chắc không cần mặc quần đâu ha...
Tắm rửa xong xuôi, Thành An đi ra ngoài chấm bài cho anh. Tuấn Tài ngước lên nhìn em ngồi ở bàn, nói sao nhỉ, em chỉ mặc áo thun của anh, còn là áo anh thích nhất. Việc em ngồi ghế khiến chiếc áo kéo lên một đoạn. Bây giờ anh đang nhìn được hết đùi ngon của em. Một từ để miêu tả: Ngon!
"Tài ơi ra đây An chỉ lỗi sai cho nè"
Tuấn Tài bước đến, còn đâu tập trung học chứ, đôi chân nuột kia chiếm não anh rồi.
"Bài của Tài làm tốt thật đó nhưng mà cần để ý chỗ này có thể sửa lại cho văn hay hơn nè"
"Tài làm tốt thì có được thưởng không"
"Ừmm...Tài muốn An thưởng gì nào"
"Muốn An"
Dứt lời Tuấn Tài bế em lên bàn, Thành An hoảng loạn sợ hãi đánh vào người anh. Em run rẩy trước anh chẳng khác nào là con mồi run trước thợ săn. Đầu em lúc này toàn là câu chuyện em đọc vui vui hôm qua, nào là gia sư bị học sinh chơi nát rồi hồng hài nhi gì gì đấy.
Dòng suy nghĩ của em bị cắt đứt khi tay Tuấn Tài cầm lấy dương vật em tuốt lên xuống. Thành An lần đầu bị khoái cảm như vậy rên rỉ đòi tha
"Ah hức Tài...đ- ah s-ướng"
"An đây là quyến rũ Tài rồi, không cả mặc quần nhỏ"
"K- không có..."
Tuấn Tài thích thú trước vẻ ngại ngùng từ anh, trai tân à? Thành An cố gắng gỡ tay anh ra khỏi dương vật em, ấy vậy mà lại bị anh tóm gọn hai tay ghì trên ngăn sách.
"Ư hức...đ- đừng mà ah~"
"An ngoan xem anh chơi nát bé ha?"
Thành An tròn mắt nhìn anh, gì chứ em cũng hơn anh năm tuổi đó nhé. Còn là "bé" ngại chết Đặng Thành An rồi. Tuấn Tài nhìn em nhắm chặt mắt lại mà cười. Nâng cằm em lên mà hôn lấy môi em. Thành An bị bắt bép cậy mở môi, lưỡi em bị tóm bởi chiếc lưỡi ranh ma kia. Ai bảo Phạm Lưu Tuấn Tài 18 tuổi đấy, Thành An không tin nữa đâuu
Chán chê ở môi, anh đưa môi xuống lỗ huyệt đang mấp máy. Thành An biết anh định làm gì, chưa kịp mở lời thì lỗ nhỏ đã truyền tới cảm giác ướt át đến lạ. Tuấn Tài liếm lấy lỗ nhỏ, em nức nở xin tha nhưng đối với anh lại là tiếng rên cổ vũ.
"Tài...ah chỗ đó...s- sướng hức"
"Nói anh nghe bé muốn được đụ nát không nào?"
"Ah? C- có..."
Thành An nào dám trả lời không chứ, ánh mắt đe dọa từ Tuấn Tài làm em sợ đấy. Anh cứ thế liếm lỗ nhỏ đến khi nó đỏ hỏn lên, dứt khỏi nơi ẩm ướt đấy, anh nhìn Thành An ngơ ra, có vẻ anh vừa làm em tụt hứng thì phải.
"An ngoan, nói muốn được anh đâm!"
"M- muốn được T- Tài đ- Ah..."
Chưa đợi em nói hết câu, Tuấn Tài đâm thẳng vào lỗ nhỏ của em, Thành An đau nhói. Em khóc òa lên làm anh phát hoảng phải hạ giọng dỗ em
"An ngoan thả lỏng cho Tài đâm nhé, lát sẽ sướng"
"Hức...đau lắm ah t- từ"
Miệng thì dỗ em, phía dưới lại động hông mãnh liệt. Tuấn Tài thoải mái ra vào lỗ nhỏ này, Thành An mãi mới bắt kịp tốc độ. Miệng em rên rỉ tiếng nỉ non, tay nhỏ bị anh bắt tự vuốt dương vật mình.
"Ah~ sướng..."
Em sướng đến điên rồi, Tuấn Tài thúc liên tục vào chỗ nhạy cảm của em. Đùi non được anh giữ lấy, lâu lâu anh đưa tay bóp lấy mông em. Thành An ngọ nguậy trên phim còn được bú vú nữa mà, em cũng muốn. Em vươn ngực tới môi anh, Tuấn Tài cười trước vẻ dâm đãng này của em, Thành An được anh mút ti sướng đến cong người. Tay nhỏ tự cầm lấy dương vật lên xuống, lỗ huyệt thì bị đâm nát, núm ti bị mút đến phát sướng.
Chiếc áo rộng của anh từ bao giờ đã ở dưới sàn, bàn học đọng lại dấu vết hoan ái cùng thứ nước trắng đục. Trong phòng vang lên tiếng rên rỉ của người nhỏ cùng tiếng da thịt va chạm khiến người nghe phải đỏ mặt. Hai người, một lớn, một nhỏ, vật nhau trên giường. Ga giường đen xám giờ có đôi chút màu trắng đục.
"Ah~ Tài ơi nữa cơ...hong chịu đâu"
"Xem mèo con bị em làm cho đến nứng điên rồi ha?"
Vốn định tha cho Thành An mà em lại ngỏ lời mời gọi ngại gì không húp nhỉ? Tuấn Tài không vội vã, để em nằm khỏa thân trên giường, bản thân với lấy quả trứng rung bên cạnh, Thành An phát điên với thứ này mất. Nó đang ở trong hậu huyệt của em, sướng chết Thành An rồi. Tuấn Tài đứng lên cầm lấy chiếc điện thoại chụp lấy tấm ảnh làm kỉ niệm. Thành An ngại trước máy ảnh liền che mặt.
"Hưm...Đặng Thành An giờ thì em có ảnh An rồi, An xem như nào chứ nhỉ? Mỗi ngày đến đây dạy em đều phải làm một hiệp rõ chưa nào?"
"Ah~ nhớ rồi...An mệt T-Tàiii"
Thành An bị hành đến mức ngủ ngất đi, em nằm trong lòng anh mà ngủ. Tay nhỏ ôm lấy tấm lưng vững chãi, Thành An thoải mái ngủ ngon, Tuấn Tài thì lại cứng trước dáng vẻ này rồi. Có nên gọi em dậy để làm tiếp không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip