Ông trùm
Đặng Thành An là một sát thủ nổi tiếng trong giới. Em luôn là lựa chọn hàng đầu trong tổ chức thể thực hiện nhiệm vụ qua đó mang cả đống tiền về cho tổ chức.
"Đặng Thành An tập trung coi"
Chủ tịch Huỳnh đang lườm đứa con trai nuôi nhận cách đây 4 năm. Em bị quát liền mếu máo giận dỗi. Hai tay khoanh lại trước ngực, chân dậm xuống sàn tỏ vẻ mình đang dỗi. Trấn Thành đã quá quen việc em làm nũng nên mặt Thành tỉnh bơ nhìn em.
"Đừng có tỏ vẻ giận dỗi với ba, Thành An nhiệm vụ lần này khó đấy"
"Xí lần nào ba chả nói thế xong vẫn dễ ẹt ra"
Trấn Thành nhìn em kiêu ngạo mà cười, con trai nuôi của ông Huỳnh đây phải luôn như vậy. Không sợ gì cả!
"Nghe ba này Thành An! Nhiệm vụ lần này của con là giết Phạm Tổng phía Nam"
Dứt lời nguyên tập hồ sơ đập vào mắt Thành An. Em ghét công đoạn này nhất luôn á, nhiều chữ lắm nhưng vẫn phải đọc, thà em ngồi chơi yoyo còn hơn á.
Cầm trên tay hồ sơ của ai đó họ Phạm. Đặng Thành An nhảy chân sáo về phòng của mình. Ai cũng nghĩ phòng em chắc toàn là mấy đồ của sát thủ á, không không phòng em chủ đạo là màu xanh biển thêm quả chăn oggy xanh. Không phải ngẫu nhiên Hoàng Đức Duy gọi em là Oggy An đâu!
Em ngồi chăm chú đọc bản báo cáo của cấp dưới gửi cho ba nuôi. Hửm? Phạm Lưu Tuấn Tài -36 tuổi, eo già thế hơn em tận 13 tuổi. Thành An bĩu môi nhìn thông tin trước mặt mình, haiz chắc lại là mấy ông già rồi cứ tưởng anh nào đẹp trai chứ. Thành An không chịu!
Chăm chú phân tích rồi cùng với cậu em nhỏ Đức Duy lập nên kế hoạch cũng đã đến 12h khuya. Thật ra là nó không lâu đâu nhưng mà hai đứa cứ vừa ăn vừa phân tích xong lại cãi nhau vì không hiểu ý đối phương, chủ tịch Huỳnh nhìn thấy cảnh này chắc trừ lương hai đứa mất thôi.
"Thôi thì tóm lại là ở quán bar Shy?"
"Chính xác rồi đó anh An, chỉ cần anh lừa được ông chú đó vào phòng VIP là kiểu gì cũng xong chuyện mà không ai nghi ngờ"
"Má mày mỗi thế mà hai đứa chửi nhau mất 4 tiếng đồng hồ, dẹp dẹp đi ngủ"
Thành An tắt máy đi ngủ sau khi bàn chuyện với Đức Duy. Mai mệt rồi đây!
_________
Tối hôm sau, em đã có mặt tại quán bar Shy theo lời Đức Duy. Đúng chất dân chơi chỉ đi buổi tối, Thành An cười đểu trước cảnh tượng thác loạn ở đây. Loạn thật á! Ngó qua ngó lại em cũng không phân tích được ai là Phạm Lưu Tuấn Tài. Ngơ ra một hồi em mới nhận ra, thằng quỷ Hoàng Đức Duy có gửi anh cho em đâu. Lấy điện thoại ra thì hết tiền để bắt mạng. Ai tìm nhà nó đấm nó cho em!!
"Phạm Tổng, ngài nghĩ sao nếu ở với chúng tôi một đêm?"
Thành An đang cáu thì nghe thấy hai chữ "Phạm Tổng", em ngay lập tức quay lại thì thấy hai cô gái đang mân mê thân thể của một người đàn ông mà họ gọi đó là Phạm Tổng. Gì chứ tên đẹp trai đó là Phạm Lưu Tuấn Tài ư? Đẹp trai thế!!
"Cút!"
Một tiếng "cút" của anh cũng đủ khiến bọn họ chạy đi. Ai mà dám để sư tử tức giận chứ, có mà mất việc như chơi! Thành An thấy mọi người tản ra bớt, em biết nếu tiếp xúc thông thường chắc chắn không được. Xem nào, đúng rồi Phạm Lưu Tuấn Tài còn được mọi người biết đến với danh "thần bài". Xem ra em nên thể hiện tài năng chút rồi!
Lựa một bàn ở gần chỗ anh ngồi, Thành An mỉm cười nhìn đối thủ trước mặt. Hah? Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết thủ đoạn của người kia. Em cứ để người ta thắng mình trước mấy ván. Sau đó, em nhẹ nhàng rút bài, hạ màn nhỉ? Thành An đặt bài mình xuống cứ thế ăn sạch cả vốn lẫn lãi. Tiếng hò hét bên kia đã khiến Tuấn Tài để ý như đúng mục đích của em, Thành An mỉm cười rời bàn chơi đi đến bàn của Tuấn Tài.
"Anh nghĩ sao nếu ta chơi với nhau một ván?"
Tuấn Tài nhìn bé con trước mắt. Mái tóc vuốt lên làm rõ nét gương mặt em, làn da trắng cùng với dáng người bé thấp làm em chẳng khác gì một em bé. Anh nhếch miệng cười nhìn em, người đẹp mời thì sao lại từ chối nhỉ?
"Nếu là người đẹp đây mời, tôi sẵn lòng"
Cứ thế cả hai vào bàn cờ. Thành An bấy giờ mới hiểu tại sao anh được cái danh xưng đó rồi. Tuấn Tài đánh đâu thắng đó, em không thể biết được thủ đoạn của anh là gì.
"Em hết tiền cược rồi bé con. Chúng ta còn một ván nữa mà nhỉ? Chi bằng..."
Tuấn Tài nói đến đó rồi nhướng mày đưa mắt nhìn cơ thể em. Thành An không tin em có thể thua 7 ván liên tiếp, tiền tiêu vặt tháng này ba Thành cho em mất hết rồi. Vì nhiệm vụ em gật đầu chấp nhận lời đề nghị từ anh. Và tất nhiên sao một tay chơi lão làng để một cậu nhóc thắng được chứ, Thành An diễn ra nét vẻ suy sụp. Lừa được Tuấn Tài dễ thật tuy nãy là em không thể thắng anh là thật.
Chưa đợi em mở lời, trước ánh mắt của bao người, Tuấn Tài nhấc bổng em lên đi về phía phòng VVIP. Thành An lười nhác mặc kệ anh bế mình, em ngại thiệt nhưng mà nghĩ đến viễn cảnh mình nhận tiền thưởng gấp đôi số tiền em vừa thua kia thì lại vui hơn hẳn.
Tuấn Tài ném em lên giường. Em nhỏ xoa xoa mông lườm anh.
"Ít ra hức..cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ hức oaa"
Thành An lại giở trò khóc lóc làm nũng rồi, trước đến giờ chưa một ai qua được ải này của em. Họ toàn sẽ đến dỗ dành em và từ đó mấy con bò vàng đấy bị dao găm của em đâm thẳng vào cổ.
Nhưng mà tại sao Tuấn Tài lại không lại gần em, anh đang lấy nước à? Hay là biết người ta khóc mất sức nên rót nước? Thành An và một ngàn lẻ một câu hỏi trong đầu. Em nức nở thút thít nhằm thu hút người đứng ở kia.
"Đặng Thành An? Hửm tên em đẹp mà sao lại phải tìm cách giết tôi làm gì. Em khóc làm tôi xót đấy nhưng mà dao găm của em tôi cầm rồi bé"
Đang khóc thì bị lật tẩy làm em giật thót, Thành An không ngờ người chinh chiến bao năm trên nghề như em lại bị phát hiện. Em không tin đâu.
Tuấn Tài nhìn em nhỏ trên giường đang sợ toát cả mồ hôi làm anh bật cười. Anh nhẹ nhàng lên giọng dụ dỗ em bé
"Sợ sao? Tôi cũng không muốn ra tay với người đẹp. Uống với tôi một ly coi như chưa từng có chuyện gì ha?"
"T- thật hong..."
Thành An khờ khạo cầm lấy ly nước anh đưa mình, mấy năm trời ai trải qua cảm giác bị phát hiện đâu mà biết trời. Huống chi còn bị lật tẩy bởi người có quyền thế hơn cả ba Thành của em chứ. Mà trong hồ sơ có ghi anh ôn nhu chắc là sẽ ổn thôi mà đúng không?
Tuấn Tài gật đầu sau câu hỏi của em, nãy khóc giả vờ thì giờ chắc hoảng đến mức tay không cầm chắc ly nước rồi. Anh đưa nước lên uống trước em, Tuấn Tài nhìn thấy Thành An đang uống từ từ cốc nước của em, anh biết mục đích của mình thành công rồi.
"Đi được hức chưa...Chứ anh già lắm tôi không thích đâu"
"Mời em"
Anh đưa tay về phía cửa mời em đi, Thành An chạy nhanh về cửa, đi đến cửa mới thấy không mở được. Khốn khiếp bị lừa rồi. Em quay lại nhìn con người đang ung dung ngồi trên giường nhìn em.
"Khốn nạn, rõ ràng anh kêu cho tôi đi..."
"Năm, Bốn, Ba, H..."
Thành An đang ngơ ngác nhìn anh đếm từ năm đến một. Khi anh còn chưa đếm đến hai em đã cảm thấy bứt rứt trong người. Mẹ khốn! Em tin người quá rồi. Thành An ngồi sụp xuống sàn, em nhỏ thở gấp làm anh thích thú cười lớn.
"Hah...thuốc tác dụng nhanh hơn tôi tưởng đấy bé ạ, sao nào nêu cảm nhận đi"
"Ư hức...nóng ha giúp với"
Thành An nỉ non tiếng cầu xin khiến Tuấn Tài lại càng muốn trêu chọc em hơn. Anh vẫn ung dung ngồi trên giường, mắt dán chặt vào An nhỏ đang khó chịu ở sàn.
"Bò lại đây, chỉ cần em thỏa mãn tôi, đêm nay tôi cho em sướng đến ngất"
Tuấn Tài ngoắc tay gọi em lại gần. Thành An chống hay tay xuống sàn, em ngoan ngoãn bò về phía anh. Giờ em còn gì để mất chứ, thà để một tên đẹp trai chơi còn hơn là để mấy tên ất ơ ngoài kia.
"An nóng..."
Em bò đến chân anh liền dụi đầu nhỏ vào người anh. Tuấn Tài vui vẻ trước em bé ngoan này. Tay anh chỉ xuống thằng nhỏ của mình.
"Dùng miệng, làm tôi bắn thì tôi giúp em"
Thành An dùng răng kéo lấy khóa quần anh xuống. Em nhỏ nhanh chóng cởi lấy chiếc quần lớn lẫn quần nhỏ xuống. Cự vật to lớn hiện ra trước mắt. Thành An run rẩy cầm lấy cự vật từ từ liếm lấy. Môi nhỏ lâu lâu lại hôn nhẹ lên nó, lưỡi em quấn lấy cự vật khiến Tuấn Tài bên trên không tài nào chịu được.
"Ngậm vào"
Anh nói ra yêu cầu cùng với đó là lời đe dọa khiến An nhỏ không dám phản kháng. Em há to miệng ngậm lấy cự vật. Nó dài đến mức em phải nhét tới tận họng. Tuy trướng trong miệng nhưng lưỡi nhỏ vẫn chăm chút liếm cho anh sướng tê người. Nhưng thế này dễ cho Thành An quá.
"Tay em đâu? Tự đưa xuống thủ dâm đi chứ?"
Thành An nghe lời anh đưa tay xuống tự vuốt lấy dương vật của mình. Miệng thì ngậm cự vật của anh, dương vật thì bị chính mình vuốt cho tới cứng rồi bắn. Phía trên Tuấn Tài bất ngờ nhìn em nhỏ đã bắn, tay anh đang nhẹ nhàng xoa đầu em liền ấn thẳng vào cự vật. Cứ thế rút ra rồi lại ngậm vào khiến anh bắn thẳng vào miệng em. Thành An vì mùi tanh mà nhả ra sàn. Tuấn Tài thấy vậy không vui, tinh hoa của anh mà em làm thế thì phí quá.
"Em dám nhả? Lấy tay của em đưa tinh dịch của tôi cho miệng dưới của em ăn nhanh lên"
Em sợ hãi trước giọng điệu gắt gỏng của Tuấn Tài, nhưng vì tác dụng của thuốc em chỉ biết nghe lời anh, tay nhỏ đưa xuống sàn vuốt lấy tinh dịch cho vào lỗ nhỏ. Em bị anh bắt chổng mông lên cho anh xem. Lỗ nhỏ tiếp nhận tinh dịch liền mấp máy như đòi ăn. Tuấn Tài không nhịn được liền đè em lên giường. Mông em bị anh giữ lên, từ lưng đến đầu nằm bệt xuống giường. Lỗ nhỏ vừa nãy thì ăn tinh dịch bây giờ lại được đút no bởi hai ngón tay của anh.
"Ah~..sướng..."
Tuấn Tài ấn liên tục vào chỗ nhạy cảm của em, lỗ nhỏ càng tiếp nhận ngón tay càng tiết ra mật dịch. Em rên rỉ đến khản cổ họng. Thấy Tuấn Tài dừng lại em liền tranh thủ thở đều một chút. Không cho em cơ hội, Tuấn Tài một phát đâm thẳng vào lỗ nhỏ. Thành An không kịp thở với tốc độ này mất. Áo sơ mi của em không bị anh cởi hết, hàng cúc áo bị cơi khiến phần ngực phanh phui trước mặt anh. Môi anh liếm lấy ngực nhỏ càng tạo cho Thành An thêm khoái cảm cực lớn.
"Ah~ bú ti cơ...ưm"
Nếu như nãy là Tuấn Tài ra lệnh em thì bây giờ em có quyền được đưa ra yêu cầu của mình vì anh luôn đáp ứng chúng trừ việc em kêu anh dừng lại.
Phía dưới đưa đẩy đã hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thành An được đâm đến sướng điên người. Em đang tận hưởng khoái lạc anh mang lại bị thấy mình bị nhấc bổng lên ngồi vài trong lòng anh.
"Nào bé con nhún đi"
Em ôm lấy cổ anh, ngực nhỏ ưỡn ra như muốn được bú mút. Mông xinh lên xuống liên tục khiến Tuấn Tài sướng điên, phải công nhận vớ được em mèo dâm này lời to cho anh rồi. Thành An vừa nhùn vừa bị Tuấn Tài kéo căng ngực nhỏ, hai núm ti bị anh trêu đùa đến sắp rỉ máu đến nơi rồi. Lỗ nhỏ bị đâm cho tới đỏ hỏn mất.
Việc làm tình với em chỉ dừng lại khi Thành An ngất lịm đi vì mệt. Tuấn Tài ân cần bế em đi lau người, tay anh vớ lấy chiếc áo sơ mi trong tủ. Quán bar Shy là của anh thì căn phòng này cũng chỉ dành cho riêng anh và em là người thứ hai được nằm trên giường đó. Áo sơ mi quá cỡ của anh mặc vào người em chẳng khác gì trẻ con mặc trộm đồ người lớn.
Đang nằm tận hưởng vẻ đẹp của em bé dưới thân thì tiếng chuông mèo kêu từ điện thoại em phát ra.
📞: trời ơi Gíp ơi, con làm nhiệm vụ gì mà lâu thế
📞: chủ tịch Huỳnh đấy à? Ông trùm họ Phạm tôi đây rất cảm ơn món quà này nhé!
Trấn Thành nghe thấy giọng điệu này liền nhận ra là giọng Tuấn Tài. Chủ tịch Huỳnh xoa xoa trán, thôi thì có rể quý là người đứng đầu phía Nam thì cũng được!
____________
Sáng hôm sau, Thành An thức dậy với cơn ê nhức. Em mơ màng nhìn người mình đã được ăn mặc chỉnh tề. Em bấy giờ đang lo vì nhiệm vụ thất bại. Tự nhiên nhận được tin nhắn từ ba nuôi càng làm em hoảng chứ.
Papa
Về đây
Nhanh lên!
Em bé
Dạ...!
Thành An vội vã bắt xe về công ty, vừa đến cổng công ty đập vào mắt em là hình ảnh Hoàng Đức Duy lao ra khóc sướt mướt với em.
"Huhu anh ơi bảo trọng nha, em thấy ba Thành cáu lắm"
Đã sợ thì chớ còn thêm câu này của Đức Duy lại làm em rén hơn. Thành An bẽn lẽn mở cửa phòng chủ tịch. Em ngơ ngác nhìn ba em đang nói chuyện với anh.
"Đến rồi à, xem nào Thành An nhà ta năm nay 23 tuổi còn cậu Phạm đây đã 36 tuổi có vẻ không hợp lắm"
"Có gì mà không hợp, đêm qua hợp lắm bé nhỉ?"
Tuấn Tài nói nhỏ vế sau vào tai em làm Thành An ngại đỏ bừng hai má. Em đang ra tín hiệu cầu cứu với ba nuôi em. Nhưng em ơi, chủ tịch Huỳnh nhìn má em đỏ ửng lên lại nghĩ em thích anh liền kí vào giấy thỏa thuận hai bên gia đình. Tuấn Tài nhận giấy rồi cười.
"Con cảm ơn ba vợ, vậy thì con xin phép có việc bận về phía Nam, còn về việc của bé An, con mong là ba sẽ không để bé làm mấy việc kiểu này nữa"
Trấn Thành lại càng ưng cậu con rể này, quan tâm, lo lắng cho vợ, rất tốt rất tốt. Ba nuôi Thành An đưa cho em tờ giấy kêu em kí ở dưới, em ngơ ngác đang muốn hỏi tại sao anh gọi ba là ba vợ, tay nhỏ vẫn kí bình thường, tại ba có bao giờ hại em đâu. Tuấn Tài thấy em bé đã kí liền ra về xử lí công việc, tối đón vợ sau vậy!
"Con còn quyền quyết định không ba?"
"Xin lỗi con nhưng nãy con kí là giấy đăng kí kết hôn!"
"Gì chứ????"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip