Tóm Gọn


     -1 tuần trước-

  "Thật sự không thể cho em đi cùng sao"

  "Bé ngoan tôi về sẽ có quà cho em mà"

     Tình cảnh này thật quen thuộc, em nhỏ đang ôm chặt lấy chân anh làm nũng. Sắp tới anh sẽ đi công tác khoảng 2 tuần lận, em muốn đi cùng anh cơ, nếu không đi bao nhiêu cô gái tiếp cận anh thì sao!!

     Tuấn Tài bất lực nhìn em, anh đành phải dùng chiêu dụ con nít này vậy.

   "Thế bé đi soạn đồ đi rồi chúng ta cùng đi ha"

   "Vângg"

     Thành An bị lừa như này không biết đã bao nhiêu lần nhưng em vẫn luôn tin Tuấn Tài sẽ ở dưới đợi mình. Nhìn em chạy một mạch lên tầng, anh liền quay đầu chạy đi thẳng ra xe, sợ rằng chậm chân một chút em sẽ đuổi theo khóc lóc mất.

     Nghe tiếng cửa đống rầm một phát, Thành An ngoái đầu lại nhìn thì không thấy em đâu, em vội vã chạy ra sân thì thấy anh đã đi rồi. Thành An phụng phịu đi vào nhà, lần sau em sẽ không tin đồ tồi này nữa đâu!!

      -Hiện tại-

   Đặng Thành An đang chán nản ngồi trên sofa xem phim hoạt hình. Em xem không biết bao tập Doraemon, Conan,... Đủ thứ phim của trẻ em bây giờ, Thành An cũng muốn xem phim ma chứ nhưng mà em bé sợ, đã thế tối còn không có Tuấn Tài ngủ chung nữa chứ.

    Đang nằm ăn ngon lành thì ting một phát

   Zoi Thúy đã gửi tin nhắn cho bạn!

Zoi Thúy
Hú hú
Đi bar đi
Kiều nó về nè, đi đii

Ăn Đạng
Thoii
Tao có bao giờ đi bar đâuu

Zoi Thúy
Sợ à?
Đi đi tao bảo kê
Ngại gì
Mặc cháy lên cho anhh

Ăn Đạng
Đón tao

-Zoi Thúy đã thả cảm xúc 👌-


    Đúng 8h30 tối, Đức Duy tới trước cửa nhà Thành An đón em đi. Em ngáp ngắn ngáp dài vì vừa ngủ dậy. Đức Duy nhìn em một lượt từ đầu đến chân

   "Ờ ờ rồi là mặc bạo chưa"

   "Thế mày có đi không đm"

     Em đang mặc quần jean đen, áo ba lỗ và thêm chiếc áo khoác mỏng. Chắc là hở rồi mà đúng hong? Đức Duy ngao ngán nhìn em, gạt chân trống xuống, cậu kéo em phi lên tầng kiếm bộ nào hở nhất của em.

     Đúng là Tuấn Tài giữ em kĩ thật, cậu phải ngó mãi mới có bộ thích hợp đi bar cho em. Xem nào hiện tain thì Thành An đang mặc áo hở eo, quần đùi ngắn và khoác thêm áo cho em đỡ ngại với lạnh thôi.

     Em tính đổi đồ thì bị Đức Duy kéo lê ra xe. Cứ thế hai đứa vừa chửi nhau vừa đèo nhau tới quán. Tới nơi thì đã thấy mẹ Kiều ngồi nhìn hai đứa trẻ trâu vẫn đang chửi nhau chí chóe.

     "Rồi hai đứa bây im chưa?" - Kiều

     "Rồi rồi, cho em ly như bình thường nhé anh Mạnh"- Duy

      "Có coca không mày..."

    Thành An giật giật tay áo Đức Duy hỏi. Anh bartender tên Mạnh nhìn em đúng kiểu kì thị. Ai đời vào bar uống nước ngọt bao giờ?? Pháp Kiều đến ạ với cậu con trai nhỏ chưa từng đi bar bao giờ. Cũng đúng, Tuấn Tài luôn cấm cậu đến nhưng nơi như này mà...

       "Nhóc này lần đầu đến đây đúng không để anh pha cho ly ít cồn"

    Anh Mạnh thấy Thành An có phần khó xử cũng nói đỡ em với hai đứa bạn đang nhìn em bằng nửa con mắt. Nhận lấy ly rượu từ anh Mạnh, Thành An lễ phép cảm ơn rồi quay qua nói chuyện với bạn mình.

     "Húuuu, anh đang đu trên cột là ai đấy anh Mạnh" - Kiều

     "Mới vào đấy" - Mạnh

     "Eo mẹ múi nào ra múi nấy" - Duy

     "Ei Duy sao mày kêu zui mà tao có thấy zui đâu"

     Thành An không thích không khí ở đây cho lắm, nó ồn ào hơn tưởng tượng của em khá nhiều. Đức Duy với Pháp Kiều nghe em hỏi thì một đứa cầm ly rượu, một đứa vạch mồm em ra đổ vào. Thành An cứ thế bị hai đứa ép uống. Em biết bản thân tửu lượng kém nên có hơi lo, thôi thì dù gì Đức Duy cũng lai em về gạt qua vậy.

     Pháp Kiều và Đức Duy biết em khi say sẽ ra sao nên chúng nó ngồi cười cười nhìn em đang chăm chú nhìn vào anh trai múa cột trên sân khấu. Bấy giờ ba đứa thằng nào cũng say, Đức Duy giơ máy chụp đúng cảnh Thành An đưa tay chạm vào múi người đàn ông kia gửi thẳng cho chú người yêu của em.

     Tuấn Tài đang lái xe về, vì công việc hoàn thành sớm nên anh cũng nhanh chóng về với em bé của mình. Sau xe anh đang chất đống gấu bông lẫn giày dép em thích. Đang đợi đèn đỏ thì nhận được tin nhắn, anh mở máy lên xem, giờ này ai rảnh nhắn tin cho anh vậy?

      Anh nheo mày khi thấy tấm ảnh, nhắn tin hỏi Đức Duy đang ở đâu thì cậu bảo ở quán SH, anh liền lai xe tới. Tới nơi thì thấy Thành An đang nắm tay anh kia lắc lắc hỏi anh ở đâu. Đằng sau thì là Pháp Kiều với Đức Duy cười ha hả vào em.

   "Đi về! Nhanh lên Đặng Thành An" - TT

   "Um... Anh là ai zợ?" - TA

   "Ui anh Xái bế nó về đi không hồi nó tán con nhà người ta chết"

    "Anh gọi người yêu chúng mày đến rồi đấy cứ liệu hồn đi"

     Tuấn Tài nói xong liền bỏ lại hai đứa nhóc mà bế Thành An ra xe, anh biết em là bị dụ tới đây chứ Thành An không bao giờ dám đi tới nơi như thế này. Em lúc này khóc òa lên, anh này là ai chứ không phải chú của em, người yêu em không bao giờ quát em to như thế cả

     "Em khóc cái gì, không phải em sai à?"

    Anh vừa lái xe vừa nhìn em, ăn mặc như này ra đường không lạnh hay sao chứ. Thành An khóc lớn hơn nữa khi bị nạt

    "Thả tôi hức ...xuống oaa Tài ơi hức"

   Tuấn Tài đành nhẹ giọng kêu em không khóc nữa.

     "An ngoan, không khóc nữa nhé?"

     "Hức Tài ơi...n- nãy có anh kia hức quát bé"

    Nhận ra giọng dịu dàng của người yêu, Thành An nín khóc mách tội người nãy nạt em mà không hề hay biết anh đang cười khổ vì em không nhận ra mình.

    Về đến nhà, Thành An loạng choạng đi lên phòng mà nằm bệt xuống giường. Nhưng có đời nào mà Tuấn Tài cho em ngủ dễ như thế. Mèo con nay dám ra quán bar, phải phạt cho nhớ!

     "Ư hức ah...Tài ơi đừng"

    An nức nở rên rỉ khi lỗ nhỏ bị sự mát lạnh từ gel bôi trơn và ngón tay của anh xâm nhập vào. Môi anh chu du khắp người em từ cổ tới hông, tạo nên những dấu hôn đầy ái muội.

    Tuấn Tài nởi lỏng tuy chưa đủ rộng nhưng anh đã vội vã đâm thẳng vào lỗ nhỏ của em.

     "Hình phạt dành cho em bé dám đi tới chỗ đấy mà chơi nhé~"

    Lai cái giọng đểu cáng đấy, Thành An biết giọng đấy chỉ cất lên khi anh đã vào cuộc. Em nức nở đòi tha nhưng anh vỗ bép phát vào mông yêu cầu em thả lỏng. Uất ức lắm đấy nhưng lần này là em sai nên đành phải chịu thôi

     "Ah~ hức Tài...đừng động mà hức"

    Em khóc òa lên khi Tuấn Tài không đợi em quen với thứ đó mà đã đâm thúc liên tục vào trong. Tay anh xoa nắn núm ti của em, anh cứ kéo ra rồi thả, véo lên véo xuống tạo cho em khoái cảm cực lớn. Thành An bấy giờ mới theo kịp tốc độ của anh. Em muốn hôn cơ nhưng Tuấn Tài chẳng để ý gì cả...

      "Nói xem em muốn gì mèo cưng"

      "H- hôn em ah"

    Anh cúi xuống hôn lấy môi em, lưỡi anh cậy mở môi em, bắt lấy lưỡi em mà giao phối. Kĩ thuật hôn của anh quá giỏi làm Thành An không nương theo kịp mà dần hết hơi. Em đánh bụp bụp vào lưng anh thì anh mới nhả ra.

     Phía dưới thì đâm thúc mạnh mẽ, phía trên thì anh hôn Thành An đến mức khiến em mê man đòi nữa. Tuấn Tài nghiện dáng vẻ này của em biết bao, nó dễ thương pha thêm một chút dâm đãng coi có thích không chứ.

     "Xem nào bé cưng, em muốn gì?"

    Thành An đáp lại anh bằng những tiếng rên rỉ đầy thoả mãn mà bắn ra, Tuấn Tài xoa nắn cây gậy nhỏ của em, Thành An vừa ra giờ nhận thêm khoái cảm làm sao mà chịu được chứ. Anh nhận thấy Thành An sắp ra nữa liền bịt lấy quy đầu của em mà cười

     "Cưng vừa ra mà đợi lát nữa rồi ra tiếp nhé! Chứ ra thêm lần nữa thì em đúng thật là dâm dục"

      "Ư hức~ An...An m- muốn bắn hức, em kh- không có dâm"

    Em chối bỏ từ ngữ anh dùng để miêu tả em khi nãy, anh càng cười cợt mà tạo thêm khoái cảm cho em bằng cách liếm núm ti còn bên dưới đâm mạnh hơn. Tay anh vẫn bịt chắt làm Thành An khóc không ra tiếng. Tay em dùng sức ẩn tay anh ra nhưng em nào còn sức chứ.

     "Ưm ah~...em muốn b- bắn"

   Tuấn Tài day nhẹ rồi thả ra cho em bắn, Thành An xụi lơ trên giường. Em giờ chỉ muốn ngủ thôi nhưng anh nào cho em toại nguyên chứ, phía dướ anh vẫn chưa ra thì sao em được nghỉ chứ. Anh nâng người Thành An lên bắt em nhún cho anh. Em lườm anh cái nhưng vẫn ngoan ngoãn bám lấy vai anh mà nhún.

      "Giỏi lắm Thành An!"

      "Ah...hức em mệt"

    Tuấn Tài mặc em muốn ngủ, anh đang phạt em chứ không phải là giúp em thỏa mãn, người dừng cuộc yêu này là anh chứ không phải em! Bế em ra về phía chiếc gương đứng trong phòng. Anh ngồi xuống, bên duới ra vào đều đều trong em, Thành An mơ mạng bị tay anh trêu đùa núm vú làm em rên càng ngày càng to.
   
      "Ah~ k- không hức...làm nữa ah"

      "Nhìn nào cục cưng, xem bản thân em thảm hại ra sao đi"

    Thành An nhìn bản thân trong gương, thảm hại đúng như lời anh nói, tóc em bết xuống rũ rượi, từ cổ đến hông toàn vết hôn vết cắn từ anh, núm ti bị anh hành hạ đến đỏ ửng, còn phía dưới vẫn đang đâm rút đều đặn. Em mệt lắm rồi, Tuấn Tài còn bắt em nhìn mình trong gương nữa chứ, Thành An không muốn đâu. Được môt hồi thì anh cũng bắn ra, em mệt mỏi ngất trong vòng tay anh. Tuấn Tài nhìn em, vốn định thêm hiệp nữa ngoài ban công mà em ngất mất rồi. Thôi để buổi sau vậy!

   -Sáng hôm sau-

   Thành An đang ngồi trên sofa mà giận dỗi không thèm ăn sáng. Tuấn Tài đáng ghét tối qua đè em ra mà không cho em giải thích là mình bị hại chứ bộ.

    "Tay nào của em qua chạm vào người tên đó?"

   Tuấn Tài vẫn ghim đấy nhé, anh không thích bé nhà anh chạm vào ai ngoài anh cả. Anh dụi đầu vào người em tỏ ý xin lỗi và cũng được em mủi lòng tha cho.

    "Tay này..có chuyện gì à?"

    Thành An giơ tay phải ra cho anh xem, mặt tỉnh bơ hỏi lại anh, em vừa đưa tay ra liền bị anh tóm lại, anh liếm mút tay em rồi đưa nó vào trong áo mình.

     "Anh cũng có mà bé không sờ, đi sờ của người ta làm gì"

    Em không để ý lời anh nói, vén áo anh lên mà thoải mái nghịch ngợm múi thôi à! Tuấn Tài cũng kệ cho em nghịch rồi lại bắt em ăn sáng mới cho sờ tiếp. Thôi thì vì múi em đành phải gạt chuyện giận dỗi sang một bên vậy!!   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip