Chương VI
Sau buổi tiệc ngày hôm đó,câu chuyện tình yêu của Tuấn Tài và Thành An vốn dĩ rất đẹp nhưng nay lại đẹp hơn nữa khi họ nhận được sự chấp nhận từ bố mẹ và cả những người họ hàng của anh.Thành An cũng nhận được rất nhiều sự nuông chiều và yêu thương từ ông bà ngoại của anh và điều đó đã khiến cho Hải Đăng và Thanh Tú phải ghen tị với cậu và nói.
Hải Đăng:Vậy là tụi con với anh hai chính thức ra rìa rồi?
Ông ngoại:Hai cái đứa này có nhiêu đấy mà cũng ghen tị với Thành An.Ông thương là ông thương đều hết chứ không có chuyện đứa thương đứa ghét đâu.
Bà ngoại:Ông của hai đứa nói đúng đấy.Hiếm lắm mới thấy Tuấn Tài dẫn người yêu về nhà,nên ông bà cưng cháu dâu một tí có gì đâu mà ghen tị.
Thanh Tú:Lúc đầu con còn tưởng anh hai sẽ không có nổi một mối tình vắt vai bởi vì cái tính cách lạnh lùng của anh ấy nên nhiều người hiểu lầm anh hai của con là một người rất khó gần.
Bà ngoại:Ta còn tưởng hai cái thân già này phải ngồi nhìn Thằng Tài quý trọng công việc hơn chuyện có người yêu.
Ông ngoại của anh cũng bắt đầu nói với giọng đầy hóm hỉnh cùng với một nụ cười thật tươi trên môi.
Ông ngoại:Tui với bà mà ngồi đợi thằng Tài cho đến khi nào thấy thằng cháu ngoại dẫn người yêu về nhà.Chắc lúc đó hai đứa mình đi bán muối hết rồi bà ơi
Thanh Tú:Thì bây giờ anh hai cũng chịu dẫn người yêu về nhà rồi.Con còn tưởng anh hai với cái tính cách lạnh lùng,ít nói kèm theo đó là ánh mắt lạnh hơn băng ở nam cực thì ảnh sẽ không bao giờ có nổi một mối tình.
Thượng Long:Lúc đầu tụi con tưởng anh Tài độc thân bền vững một niềm tin.con còn đang định giới thiệu bạn của con cho anh ấy.Ai ngờ Thành An lại nhanh hơn cả con,con chưa kịp làm gì hết thì em ấy đã chợp lấy thời cơ cua được anh ấy luôn rồi.
Thành An tiến đến vỗ vai của thượng long với một nụ cười thật tươi,cũng chính nụ cười ấy đã làm đốn tim bao nhiêu người khi đối diện với cậu và nói.
Thành An:Thượng long à,anh Tài đẹp trai,tài giỏi như thế này vậy mà độc thân bền vững trong vòng 35 năm cuộc đời.Cho đến khi anh ấy gặp em lần đầu tiên ở tại cuộc thi và em đã yêu Tài từ cái nhìn đầu tiên.
Thanh Tú: Rồi sau đó mọi chuyện như thế nào kể tiếp cho em nghe đi.
Hải Đăng:Sau đó Thành An đã bắt đầu tìm hiểu về anh hai và để có được số điện thoại của Tuấn Tài và cả công việc ở tại AMK,cậu ấy đã phải hy sinh trượng nghĩa giới thiệu anh họ của mình cho cái tên chết bầm Hoàng Kim Long.
Thành An và Thanh Tú nhìn Hải Đăng với ánh mắt đầy sự phán xét và nói.
Thành An:Hải Đăng,em phải công nhận ở anh một điều ngoài đẹp trai, học giỏi.Anh còn có thêm cái tính thù dai nữa chứ.Hoàng tổng với anh Quân gặp nhau lần đầu tiên tại đêm thi cuối cùng của cuộc thi tìm ra nhà thiết kế ưu tú nhất do AMK đứng ra tổ chức.
Thanh Tú:Cuộc thi này được tổ chức nhằm tôn vinh các nhà thiết kế trẻ ở hai hạng mục thời trang và trang sức.Sau cuộc thi đó,anh Long đã đem lòng thương anh Quân nên tìm mọi cách để mua chuộc em với Thành An.
Thành An:Từ đưa tụi em đi mua sắm và làm tài xế part time đưa Thanh Tú đến trường.Anh ấy mưa dầm thấm lâu chắc cũng 6 tháng và kết quả là anh Long bị anh Quân từ chối tình cảm.Lúc đó em đã thành công thu phục được trái tim của anh Tài.
Thanh Tú:Anh Long cũng đâu có dễ dàng bỏ cuộc.Tiếp tục công cuộc chinh phục trái tim của Anh Quân.Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thì anh ấy cũng thành công cua được anh ấy.
Khi Thanh Tú vừa dứt lời thì Hải Đăng nhận được một cuộc điện thoại từ BácKhải,quản gia của Phạm gia.Anh vội vàng bắt máy để hỏi bác ấy gọi cho mình có chuyện gì không.
Hải Đăng:Bác Khải,bác gọi cháu có chuyện gì không ạ?
Bác Khải:Hai cậu mau trở về nhà ngay đi.Cô Thảo Vy cùng với một người phụ nữ trung niên đang làm loạn ở Phạm gia,cô ấy bắt phu nhân làm con tin để đe dọa ông chủ phải tiết lộ ra vị trí của cậu Tài và cậu An.
Hải Đăng:Thảo Vy,chị ta điên rồi.Chỉ vì không có được anh Tài mà sẵn sàng làm nên một chuyện tán tận lương tâm như vậy.
Bác Khải:Hai cậu,hãy đưa Thanh Tú và cậu Thành An đến nhà của Đăng Dương,cháu trai của tôi.Ở đây an ninh rất cao nên họ sẽ được an toàn.
Hải Đăng:Cháu biết rồi.Tạm thời bác tìm cách kéo dài thời gian đợi chúng cháu trở về.
Nói xong Hải Đăng tiến đến đặt lên trán của Thanh Tú một nụ hôn và kéo cô ôm cô thật chặt vào lòng mà không nở buông tay.Thành An cũng lao tới ôm Tuấn Tài thật chặt bởi vì cậu đã ngầm đoán được anh sẽ rời xa cậu,cậu sợ mất anh.Họ không nỡ rời xa nhau nhưng vì an toàn của gia đình mình nên họ đành buông hai người mà mình yêu thương nhất và giao phó họ lại cho Thượng Long và ông bà của mình mà rời đi không một chút do dự.Thượng Long làm theo lời của bác khải đưa Thanh Tú và Thành An đến nhà của Đăng Dương,Thanh Tú lộ rõ dáng vẻ lo lắng dường như cô đã cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề với hai người anh trai của mình khiến cho cô bất giác quay sang níu chặt tay áo của Thành An và nói
Thanh Tú:Anh An ơi,tự nhiên em cảm giác điều không may sẽ ấp đến với Tuấn Tài và Hải Đăng.
Thành An:Họ sẽ không sao đâu,em đừng quá lo lắng.
Thanh Tú:Nhưng em thật sự rất sợ mình sẽ đánh mất họ.Họ mà có mệnh hệ gì chắc em sống không nổi đâu.
Thành An:Em đừng tiêu cực như vậy.Không được nói điềm gỡ,nó không hay đâu.
Thượng Long cũng bắt đầu tiếp lời của Thành An để trấn an Thanh Tú và đồng thời anh cũng muốn kéo cô ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
Thượng Long:Em hãy loại bỏ những dòng suy nghĩ tiêu cực ngay cho anh.Điều quan trọng bây giờ là phải đưa em với Thành An đến nhà Đăng Dương sau đó anh sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của cậu ấy.Anh sẽ cùng cậu ấy quay trở lại Phạm Gia để hỗ trợ cho họ.
Thanh Tú cũng phần nào vơi đi sự lo lắng khi nghe những lời đó của Thượng Long.Thành An chỉ biết im lặng kéo cô ôm thật chặt vào lòng mình.Thượng Long nhìn thấy hành động đó qua gương chiếu hậu khiến cho không thể nào kiềm lòng mà hứa với Thanh Tú,một lời hứa mà nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của anh.
Thượng Long:Thanh Tú à,anh hứa với em bằng mọi giá anh cũng sẽ đưa Tuấn Tài và Hải Đăng đến trước mặt em và chắc chắn rằng họ vẫn an toàn kể cả anh phải hy sinh tính mạng của mình.Anh cũng sẽ đưa họ đến gặp em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip