CHƯƠNG VII

Sau một khoảng thời gian dài,cuối cùng họ cũng đã đến được nhà của Đăng Dương.Người của Dương mở cửa cho họ,Thượng Long đã kể tất cả mọi chuyện cho cậu nghe.Sau khi lắng nghe tường tận câu chuyện,Đăng Dương điều động người của mình đến nhà Tuấn Tài để mai phục trước ở đó chờ lệnh của cậu.Thượng Long nói nhỏ điều gì đó vào tai vệ sĩ của cậu và lặng lẽ rời đi cùng với Đăng Dương và thêm một số người nữa.Thanh Tú chỉ biết im lặng đứng đó trơ mắt nhìn bóng lưng của Thượng Long dần khuất bóng.Người vệ sĩ vừa nãy được Thượng Long dặn dò tiến về phía Thanh Tú đặt tay lên vai của cô và nói.

Quang Anh:Lúc nãy Thượng Long,anh ấy có nói với anh rằng mỗi khi em buồn hay lo lằng điều gì đó.Em thường hay đọc sách hoặc nghe anh trai của mình chơi đàn Piano.Điều đó khiến cho tâm trạng của em thỏa mái hơn.

Thanh Tú:Anh ấy thì thầm vào tai anh những điều đó.Chắc có Long không muốn em phải lo lắng cho họ.

Quang Anh:Nếu như em không ngại thì anh có thể đàn cho em nghe một bản không?.

Quang Anh vừa nói vừa chỉ về hướng chiếc đàn Piano của Đăng Dương.Thanh Tú chỉ biết lặng lẽ đi về hướng chiếc đàn và đưa tay chạm vào từng phím đàn,cô bắt đầu cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Dương còn để lại trên đấy.Hơi ấm đó mang đến cho cô một cảm giác rất quen thuộc bởi vì cô cảm giác được bản thân mình đã từng nhận được nó mỗi khi cô ôm Tuấn Tài.Cô hướng về phía của anh và bắt đầu gặn hỏi Quang Anh về Đăng Dương.

Thanh Tú:Đăng Dương,anh ấy có anh chị em gì nữa không?hay anh ấy là con một.Quang Anh:Cậu chủ Đăng Dương được ông bà chủ nhận nuôi từ khi còn là một em bé 4 tháng tuổi.Thành An:Tại sao họ lại quyết định nhận nuôi anh ấy?

Quang Anh:Cậu ấy bị mẹ của mình bỏ rơi ở tại bệnh viên.Khi xuất viện bà ấy đã bỏ lại cậu Đăng Dương mà rời đi không có một sự ngoảnh đầu nhìn lại.Lúc đó bà chủ đã phải trải qua 2 lần sảy thai nên đã không thể mang thai được nữa.

Thanh Tú:Và sau đó họ đã quyết định nhận nuôi anh Dương để mẹ của anh ấy được cảm nhận giây phút thiêng liêng nhất của cuộc đời một người phụ nữ.

Thành An:Bây giờ bố mẹ của Đăng Dương đang ở đâu?.Tại sao không thấy họ ở đây?

Quang Anh:Ông bà chủ đều đã qua đời rồi.Ông chủ mất do bệnh tim tái phát trở lại còn bà chủ thì qua đời trong một tai nạn giao thông.Nên cậu ấy được thừa hưởng toàn bộ tài sản của họ và sau khi tốt nghiệp đại học.Cậu Dương đã không chọn công việc bác sĩ mà thay vào đó là theo đuổi con đường võ thuật và thực hiện ước mơ DJ của mình.

Thanh Tú bắt đầu bày ra vẻ mặt đầy sự hoài nghi về thân phậnchàng trai tên Đăng Dương.Trong đầu của cô dần xuất hiện những dòng suy nghĩ về Đăng Dương,rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ khiến cho mẹ của Dương phải rời bỏ cậu và điều gì đã thúc đẩy bố mẹ của cậu đưa ra quyết định nhận nuôi cậu ấy.Thanh Tú vội đến kéo tay của Quang Anh và Thành An ra ngoài và nói.

Thanh Tú:Quang Anh,mau đưa em đến bệnh viện mà họ đã nhận nuôi Đăng Dương.Em có một vài chuyện cần hỏi y tá năm đó có vụ trao con nào xảy ra ở đó không.

Quang Anh:Tại sao em muốn biết về chuyện đó?.Có phải em đang nghi ngờ điều gì đúng không?

Thanh Tú:Em đang có cảm giác Đăng Dương mới chính là anh trai của em còn Hải Đăng chính là đứa bé năm đó đã bị ai đó đánh tráo.

Quang Anh:Em đang muốn nói đến việc người đó thấy Phạm gia,là nhà tài phiết vì muốn con mình được sung sướng nên đã đánh tráo họ với nhau hoặc cũng có thể vì một lý do nào đó.

Quang Anh không chần chừ thêm nữa mà lái xe đưa Thanh Tú và Thành An đến bệnh viện Nhiên Phước.Khi vừa đến nơi cô đã rất bất ngờ trước sự trùng hợp này bới vì mẹ của cô đã hạ sinh Hải Đăng và cô ở tại bệnh viện này.Cô cùng Quang Anh và Thành An vào bên trong,cô và Thành An đợi anh ở ghế ngồi chờ của bệnh viện.Quang Anh tiến đến quầy tiếp tân của bệnh viên và hỏi một nam y tá đang đứng gần đó về chuyện liên quan đến Hải Đăng và Đăng Dương.

Quang Anh:Xin lỗi vì đã làm phiền,tôi có một số chuyện cần phải hỏi.Anh có thể giúp tôi một chút được không?.Sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu.

Thái Sơn:Cậu muốn tôi hỏi điều gì thì cứ hỏi đi.

Quang Anh:Anh có biết vị bác sĩ nào từng làm việc ở đây hay vẫn đang công tác tại Nhiên Phước đã từng thăm khám và đỡ sinh cho hai sản phụ vào ngày 31 tháng 8 năm 2000 và ngày 3 tháng 9 cũng trong năm đó.

Thái Sơn:Tôi chỉ nghe kể lại từ các điều dương lâu năm ở đây mà thôi nên không rõ lắm.Nếu như cậu muốn biết thêm về hai sản phụ đó thì tôi sẽ kể cho cậu nghe.

Quang Anh:Được,anh cứ kể đi.Tôi đã sẵn sàng để lắng nghe mọi chuyện.

Thái Sơn:Bệnh viện chúng tôi tiếp nhận một sản phụ đến đây trong tình trạng cạn nước ối.Sau khi hạ sinh, đứa bé được đưa vào lồng kinh vì thể trạng của bé khá yếu còn người mẹ thì được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.Chồng của bà ấy đã túc trực ở đây không rời đi nữa bước trong suốt thời gian vợ mình sinh con.Ông đã cực kỳ lo lắng cho vợ con của mình nhưng cũng không giấu được sự vui mừng khi chào đón con của mình.

Quang Anh:Sản phụ thứ hai được đưa đến đây trong tình trạng như thế nào?Thái Sơn:Sản phụ thứ hai thì may mắn hơn khi con của bà ấy ra đời rất khỏe mạnh.Cả mẹ lẫn con đều ổn không có bất cứ vần đề nguy hiểm nào xảy ra với họ

Quang Anh hỏi vị bác sĩ đó thêm vài điều nữa có liên quan đến danh tính bố mẹ của Đăng Dương và cả Hải Đăng.Để giải mã những điều bí ấn liên quan đến thân phận thật sự của họ.

Quang Anh:Anh có nhớ tên của bố hoặc mẹ của hai đứa trẻ đó không?

Thái Sơn:Đứa bé được sinh vào ngày 31 tháng 8 năm 2000,mẹ của cậu bé đó tên là Thương còn người cha tên là Phạm Thanh Toàn.Đứa bé thứ hai được hạ sinh vào ngày 3 tháng 9 cũng trong năm đó,tên của người mẹ là Bích còn cha của cậu bé đó thì không rõ danh tính.

Quang Anh:Cảm ơn anh vì đã cung cấp cho tôi một vài thông tin về họ.

Sau khi biết được một số thông tin liên quan đến Hải Đăng và Đăng Dương,Quang Anh tiến đến quỳ xuống trước mặt của Thanh Tú,Quang Anh đưa tay của mình lên xoa đầu của Thanh Tú cùng với ánh mắt đầy sự dịu dàng và nói.

Quang Anh:Thanh Tú à,họ tên đầy đủ của bố mẹ em là gì?.Thanh Tú:Bồ của em tên là Phạm Thanh Toàn còn mẹ là Lưu Minh Thương.

Quang Anh:Không có gì đâu chỉ là anh đang thắc mắc vài chuyên thô.Điểm đặc biệt trên cơ thể của anh Tài và em là gì?

Thanh Tú:Anh ấy và em đều có một vết bớt hình tròn trên vai trái của mình.Còn Hải Đăng thì không có.Mẹ của em từng kể rằng khi bà ấy sinh người con thứ hai trên người của anh cũng có một vết bớt tương tư như vậy.Sau này anh ấy lớn lên nên mẹ cũng không để ý đến nó.

Quang Anh:Em phải thật bình tĩnh và giữ vững tinh thần của mình khi nghe những điều anh sắp sửa nói cho em biết ngay bây giờ.

Thanh Tú:Anh cứ nói đi.Em luôn sẵn sàng lắng nghe anh.

Quang Anh:Cậu Đăng Dương có một vết bớt hình tròn ở vai trái của mình.Nó hoàn toàn giống với những đặc điểm mà em vừa mới mô tả.Ngày sinh của cậu ấy là ngày 31 tháng 8 năm 2000,điều đặc biệt anh muốn ở đây đó chính là tên bố mẹ của ruột của Đăng Dương là Phạm Thanh Toàn và Lưu Minh Thương.

Thanh Tú:Vậy Hải Đăng không phải là anh trai của em.Không lẽ mọi sự nghi ngờ của em là sự thật?

Quang Anh:Sự nghi ngờ của em không hề sai.Ngày mà Hải Đăng được sinh ra đời là ngày 3 tháng 9 năm 2000,cậu ấy và Đăng Dương chỉ cách nhau đúng 4 ngày.Mẹ của Hải Đăng là bà Đỗ Ngọc Bích còn danh tính người cha thì không rõ.

<Lưu ý nhỏ nho của tác giả:Vì một số lý do có liên quan đến đời tư,cụ thể là tên bố mẹ của các anh nên mình xin phép không sử dụng trực tiếp tên của họ.Thay vào đó là tên nhân vật dựa theo tính cách và chữ cái đầu trong tên các anh.>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip