CHƯƠNG XII


Sau bao nhiêu ngày điều trị ở tại bệnh viện Nhiên Phước thì Quang Anh cũng đã được xuất viện,trong lúc Quang Anh đang sắp xếp hành lý của mình bỗng nhiên có một tiếng mở cửa.Anh vội vàng hướng ánh mắt của mình về phía cánh cửa,hóa ra người mở cửa là Thanh Tú.Cô đến đón anh trở về nhà và trên tay cô đang ôm chặt một bó hoa cẩm tú cầu,Thanh Tú nở một nụ cười thật tươi với anh và nói.

Thanh Tú:Em đến đón anh trở về nhà,chắc anh chán việc phải ở đây trong một khoảng thời gian dài lắm rồi.Vết thương của anh như thế nào rồi?.Anh có thật sự ổn không?

Quang Anh:Bác sĩ nói vết thương của anh khá sâu nên phải mất một khoảng thời gian khá lâu để ổn định trở lại.Hạn chế vận động mạnh và tránh các thực phẩm gây lành vết thương lâu.

Thanh Tú:Như vậy là tốt lắm rồi,anh vẫn bình an vô sự.Em cũng yên tâm phần nào rồi nhưng anh phải hứa với em một điều rằng không được đán;h cược mạng sống của mình thêm một lần nào nữa.

Thanh Tú đưa ngón út của mình lên trước mặt của Quang Anh,anh nhanh chóng đưa tay của mình lên móc nghéo và nói.

Quang Anh:Anh hứa với em sẽ không bao giớ đánh cược mạng sống của mình thêm một lần nào nữa.Anh sẽ không để cho em phải lo lắng cho anh và rơi thêm một giọt nước mắt nào vì anh.

Thanh Tú:Anh đã hứa với em rồi thì nhất định không được quên đi lời hứa đó.

Quang Anh kéo Thanh Tú ôm thật chặt vào lòng của mình và đặt lên trán của cô một nụ hôn.Thanh Tù cũng đáp lại cái ôm đó từ Quang Anh bởi vì cô sợ một ngày nào đó cô sẽ không được cảm nhận sự ấm áp này thêm một lần nào nữa.Nhưng điều mà cô sợ nhất lúc này chính là cô phải chứng kiến những người mà cô yêu thương dần dần rời xa cô mãi mãi.Đến khi Quang Anh buông tay của mình ra khỏi cô,Thanh Tú vẫn nắm chặt áo sơ mi của anh và nói.

Thanh Tú:Tuy anh đã thành công thoát khỏi tay của tử thần nhưng em vẫn bị ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó.Em sợ một ngày nào đó em sẽ phải chứng kiến những người mà mình yêu thương nhất dần dần rời xa em.

Quang Anh:Anh biết điều mà em sợ nhất chính là đánh mất đi những người thật sự yêu thương và trân trọng em.Nhưng đây không phải là lúc để cho em yếu đuổi mà thay vào đó em phải thật mạnh mẽ để vạch trần bộ mặt thật của doanh nhân Phạm Thanh Toàn.

Thanh Tú:Em nghĩ đến lúc phải cho tất cả mọi người thấy bộ mặt thật của người đàn ông tệ bạc đó.Để họ biết suốt thời gian qua ông ta đã lừa họ như thế nào.

Quang Anh:Anh nghĩ chúng ta nên về nhà thôi,anh ngán phải ở đây lắm rồi

Nói xong Quang Anh mang ba lô của mình trên vai sau đó nắm tay của Thanh Tú và cùng cô rời đi.Khi họ vừa lên xe để trở về nhà thì bỗng nhiên có một cơn mưa lớn đổ xuống,điều đó đã khiến cho Thanh Tú nhớ lại hình ảnh kinh hoàng mà cô đã phải chứng kiến vào năm cô 7 tuổi đó chính là bố của cô đang ngoại tình với nhân viên của mình ngay trên trong chính căn phòng mà ông ta đã từng có những giây phút mặn nồng bên cạnh mẹ của cô và cảnh tưởng đó đã khiến cho cô dần cảm thấy kinh tởm và chán ghét chính cha ruột của mình bởi vì ngày hôm đó cũng là một ngày mưa rất lớn nên mỗi khi nhìn thấy mưa cô lại nhớ đến nó.Quay trở về với thực tại trong lúc Thanh Tú vẫn còn đang chiềm trong dòng suy ngẫm,bỗng nhiên Quang Anh đặt tay của mình lên vai Thanh Tú vỗ nhẹ và nói.

Quang Anh:Từ nãy đến giờ anh thấy em cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ về một điều gì đó.

Thanh Tú:Không có gì đâu anh,chỉ là em đang nhớ lại một chuyện khá khủng khiếp mà em đã phải chứng kiến cách đây 11 năm và nó có liên quan đến người đàn ông tệ bạc đó.

Quang Anh:Rốt cuộc em đã gặp chuyện gì vào khoảng thời gian đó?.Em có thể kể anh nghe về nó không?

Thanh Tú:Anh muốn biết điều gì đã khiến cho em dần chán ghét việc phải nhìn thấy ông ta cố tỏ ra mặn nồng bên cạnh mẹ của mình.Vào năm em bảy tuổi,em đến phòng để tìm bố của anh,khi em vừa mở cửa điều đầu tiên đập vào mắt của em là một hình ảnh không nên thấy.Em đã phải chứng kiến bố của mình đang ngoại tình với nhân viên mới của mình.

Quang Anh:Anh thật không ngờ em đã phải chứng kiến hành động đầy kinh tởm của chính cha ruột của mình khi chỉ mới là một cô bé.

Thanh Tú:Bản chất kẻ phản bội đã thắm nhuần trong máu của ông ta rồi anh à.Cứ mỗi khi nhìn thấy người đàn ông tệ bạc đó,em cảm thấy chán ghét,kinh tởm ông ta.

Quang Anh chỉ biết im lặng kéo Thanh Tú ôm thật chặt vào lòng mình,ngay giây phút đó cô đã òa khóc trên vai của anh như một đứa trẻ.Sau một khoảng thời gian ngồi trên xe,cuồi cùng họ cũng đã về đến Phạm Gia.Quản gia cứ như một thói quen ra mở cửa cho anh,khi anh vừa chạy xe vào nhà đã nghe thấy một tiếng động giống như tiếng một vật gì đó rơi vỡ.Cũng chính âm thanh đó đã đánh thức Thanh Tú đang ngủ thiếp đi trong vòng tay của Quang Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip