CHƯƠNG XIX-XX
Sau khi tiễn Minh Hiếu ra về,Thanh Tú lê từng bước mệt mỏi vào trong nhà.Tối hôm nay chỉ có một mình cô ở nhà,Tuấn Tài vì bận giải quyết một số công việc nên đã ngủ lại ở AMK.Phạm Gia vốn dĩ đã vắng lặng nay lại càng vắng lặng hơn,Thanh Tú trở về phòng của mình.Sau 30 phút cuối cùng cô cũng đã tắm xong,cô bắt đầu thả mình lên chiếc giường êm ái của mình và chắc có lẽ Thanh Tú đã cảm thấy rất mệt mỏi sau những chuyện đã trải qua.Trong lúc cô đang nằm suy nghĩ về những chuyện đó,thì bỗng nhiên Thanh Tú chợt nhớ đến chiếc hộp cùng với chiếc túi mà Minh Hiếu đã đưa cho cô.Thanh Tú mở chiếc hộp đó ra xem,bên trong đó là chiếc đồng hồ,sợi dây chuyền và đặc biệt là chiếc nhẫn tình thân mà Tuấn Tài đã thiết kế riêng cho ba anh em họ kèm theo đó là một chiếc USB.Cô nhìn vào ba món đồ đó mà bât giác rơi lệ bởi vì Hải Đăng vẫn luôn mang chúng vào ngày anh ấy gặp nạn cho đến khi anh ấy qua đời,Thanh Tú cũng đã dần bắt đầu bình tâm trở lại.Cô tiến đến bàn học của mình và mở laptop lên,sau đó cô cấm chiếc USB vào laptop.Bên trong chiếc USB đó chính là đoạn video Hải Đăng nói hết tất cả những lời vẫn còn đan.g chất chứa trong lòng của mình mà anh chưa kịp nói với Thanh Tú.Cô bắt đầu bấm vào nút phát video đó để nghe hết những lời mà cô muốn nghe nhất lúc này.
~Nội dung của đoạn video đó~
Chào em,cô gái tháng 5 của anh!
Chắc có lẽ em đang giận anh nhiều lắm đúng không?.Anh biết đang rất hận mẹ của anh và người đàn ông tệ bạc kia bởi vì hai người họ đã làm nên những chuyện không thể chấp nhận được,từ việc người đàn ông đó phản bội mẹ thương hết lần này đến lần khác cho đến chuyện ông ta dụ dỗ mẹ của anh bằng những lời đường mật và cuồi cùng là dẫn đến việc bà ấy mang thai ngoài ý muốn.Nhưng điều khiến anh phải khinh bỉ ông ta nhất chính là việc đánh tráo anh với Đăng Dương khi chỉ mới vài ngày tuổi với lý do muốn bảo toàn thanh danh và sĩ diện của chính bản thân mình.Anh nợ em rất nhiều,nợ em một lời xin lỗi,nợ em một gia đình trọn vẹn,nợ em những khoảnh khắc tuyết vời khi em ở bên cạnh Đăng Dương.Đáng lẽ ra anh không nên cướp đi những thứ thuộc về cậu ấy,em có biết điều anh sợ nhất chính là gì không?.Điều anh sợ nhất chính là nhìn Thanh Tú của anh rơi lệ bởi vì mỗi khi anh nhìn thấy em đau,anh cũng cảm thấy đau rất nhiều,thật sự rất đau.Nhưng điều làm anh đau nhất lại chính là ngày định mệnh đó,cái ngày mà anh gặp nạn và em đã khóc rất nhiều vì anh.Anh lại không nghĩ đến chuyện đó mà thay vào đó anh lại tự đưa ra quyết định của riêng mình,em nghĩ xem anh trai của em là một kẻ vừa ích kỷ vừa thất hứa.Anh xấu lắm đúng không?,em giận anh bao nhiêu cũng được,anh không trách em đâu.Anh cũng mong muốn em hãy luôn nhớ một điều rằng anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em và dõi theo mọi bước chân mà em đi,cho dù sau này anh không còn ở bên em nữa thì anh vẫn sẽ luôn ở trong trái tim của em.Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh và khiến cho nó có ý nghĩa hơn.
Cuồi cùng anh chỉ muốn nói với em rằng anh yêu em nhiều lắm,cô gái tháng 5 của anh~
Thanh Tú bắt đầu óa khóc lớn hơn,bao nhiêu đau khổ mà cô cố gắng kím nén cuối cùng cũng đã được giải phóng.Cô ôm chặt chiếc áo sơ mi mà anh đã mặc vào ngày định mệnh đó trong vòng tay của mình mà bắt đầu hơn trách anh.
Thanh Tú:Tại sao anh lại ích kỷ đến mức như vậy chứ?.Anh có biết kể từ khi anh qua đời,cuộc sống của em đã bị đảo lộn như thế nào không hả?.Đêm nào em cũng phải rửa mặt bằng nước mắt bởi vì em chẳng thể nào ngừng nhớ về anh.
Linh hồn của Hải Đăng đứng ở bên cạnh cô,anh cũng không thể nào kìm lòng được nhưng anh lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn Thanh Tú một mình chịu đựng hết tất cả mọi đau khổ.Anh bắt đầu tự trách bản thân mình nhiều hơn.
Hải Đăng:Anh xin lỗi vì đã để em một mình chịu đựng mọi đau khổ mà mẹ của anh và người đàn ông tệ bạc đó đã gây ra nhưng lại không thể.Phải chi anh được ở lại bên em lâu hơn thì tốt biết mấy nhưng anh chỉ còn lại võn vẹn 23 ngày để bên cạnh em và thực hiện toàn bộ những ý nguyện còn đang dang dở.
Thanh Tú ngủ thiếp đi vì mệt nhưng cô vẫn ôm chặt chiếc áo sơ mi dính đầy máu của Hải Đăng trong vòng tay của mình,Hải Đăng chỉ biết im lặng đứng nhìn cô em gái nhỏ của mình đang chiềm vào giấc ngủ sau khi giải phóng hết tất cả những ấm ức trong lòng của mình bấy lâu nay.Những ngày tiếp theo Hải Đăng cứ thế âm thầm ở bên cạnh và dõi theo mọi hoạt động của Thanh Tú,anh chứng kiến hết toàn bộ cuộc sống của cô sau khi anh ra đi.Cô vẫn luôn nhớ đến anh và chưa bao giờ có ý định quên đi anh,thật ra Thanh Tú lúc nào cũng cần có anh ở bên cạnh mình nhưng chỉ có một mình anh nghĩ rằng cô ấy không cần anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip