CHƯƠNG XV-XVI
Ngày tang lễ của Hải Đăng là một ngày vô cùng u buồn và đầy sự ảm đạm,Thanh Tú chỉ biết ngồi ở một gốc mà hướng ánh mắt thẫn thờ nhìn lên di ảnh của Hải Đăng.Đó chính là tấm hình mà cô đã chụp cho anh khi họ cùng nhau đi du lịch ở Thái Lan nhưng cô thật không ngờ bức ảnh ấy lại trở thành di ảnh của Hải Đăng,cô bắt đầu nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc khi Hải Đăng vẫn còn ở bên cạnh của cô.Những giọt lệ cứ thế lăn dài trên gương mặt ấy,giây phút cuối cùng mà Hải Đăng còn ở bên cạnh cô bắt đầu ùa về trong tâm trí của cô một lần nữa,cô không thể nào quên khoảnh khắc đó.Khoảnh khắc mà cô gối đầu lên ngực của Hải Đăng để lắng nghe nhịp tim đang dần yếu ớt của anh bởi vì cô biết điều mà cô sợ nhất sắp ấp đến với Thanh Tú.Cô đợi để được nghe giọng nói của Hải Đăng nhưng nhận lại cũng chỉ là một khoảng không im lặng.Hải Đăng cứ thế nằm bất động trong vòng tay của Thanh Tú,cô đã choàng tay ôm chặt lấy anh và cố gắng níu chặt tay của cho đến khi anh chuốt hơi thở cuối cùng,cô vẫn không chịu buông anh ra.Đăng Dương phải cố gắng dùng một lực rất mạnh để có thể tách cô ra khỏi cơ thể lạnh lẽo của Hải Đăng và kéo cô ôm thặt chặt vào lòng của mình,Thanh Tú đã òa khóc thật lớn trong lòng của Đăng Dương.Quay trở về với thực tại,Đăng Dương tiến về của Thanh Tú và ngồi xuống bên cạnh cô và nói.
Đăng Dương:Em có ổn không?.Anh biết lúc đó em không nỡ rời xa cậu ấy,anh biết em sợ mất Hải Đăng mãi mãi nhưng anh không còn cách nào nên mới phải cố gắng tách em ra khỏi Hải Đăng.
Thanh Tú:Em mất Hải Đăng thật rồi,em mất đi một người yêu thương và luôn bảo vệ em.Sau này làm sao em có thể sống thiếu anh ấy đây, sẽ không còn ai chịu đựng cái tính cách trẻ con của em,không còn ai ở bên cạnh em mỗi khi em buồn và lau nước mắt khi em khóc.
Đăng Dương:Thật sự lúc đó anh hết cách rồi.Chỉ có làm như vậy thì em mới chịu buông cậu ấy ra và để Hải Đăng ra đi một cách nhẹ nhàng mà không phải vướng bận bất cứ điều gì.
Thanh Tú cũng chẳng nói gì với Đăng Dương mà tựa đầu của mình lên vai của Đăng Dương,còn về phần của Đăng Dương cũng chỉ biết im lặng mà đưa tay của mình sang nắm thật chặt tay của Thanh Tú và trong suốt buổi tang lễ Đăng Dương vẫn luôn giữ chặt tay của Thanh Tú.Những ngày u tối đó cứ thế trôi qua và ngày hỏa táng Hải Đăng cũng đã đến,hôm ấy là một ngày mưa rất to.Thanh Tú chỉ biết im lặng đưa ánh mắt thẩn thờ nhìn quan tài của Hải Đăng được đưa vào lò hỏa tang,ngay khoảnh khắc đó cô không thể nào đứng vững được nữa mà ngã khụy xuống sàn,ngay lúc đó Tuấn Tài đã kịp thời đưa tay của mình ra đỡ lấy cơ thể Thanh Tú.Sau ngày hôm đó,nụ cười xinh đẹp đó cũng chẳng còn hiện diện trên gương mặt của cô mà thay vào đó là những đêm cô gửi mặt bằng nước mắt và chưa có lúc nào mà Thanh Tú không ngừng nhớ về Hải Đăng,nhớ về giây phút mà anh mong muốn gặp cô lần cuối cùng sau khi đưa ra quyết định từ chối việc tiếp tục điều trị để giữ lại mạng sống của mình.Cô vẫn đến trường như mọi hôm nhưng hôm nay Thanh Tú lại có một cảm giác trống vắng đến lạ thường,cô nhìn sang chỗ bên cạnh mình cũng không còn ai ngồi ở bên cạnh cô.Tuấn Tài nhìn vào kính chiếu hậu nhìn thấy Thanh Tú cứ mãi nhìn về phía bên cạnh của mình và nói.
Tuấn Tài:Thanh Tú,Em nhớ Hải Đăng lắm đúng không?
Thanh Tú:Không phải em đang nhớ anh ấy,chỉ là em chưa quen với cảm giác thiếu vắng đi Hải Đăng.
Tuấn Tài:Em đừng cố nói dối lòng mình nữa.Anh biết là em nhớ Hải Đăng rất nhiều và vẫn chưa chấp nhận việc bản thân mình đã đánh mất em ấy mãi mãi.Đừng bao giờ cố gắng mạnh mẽ trước mặt của người khác.
Thanh Tú chỉ biết im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà thẩn thờ nhớ về những khoảnh khắc tươi đẹp mà cô với Hải Đăng đã trải qua cùng với nhau.Sau một khoảng thời gian ngồi trên xe của Tuấn Tài,cuối cùng cô đã có mặt ở trường HTD,một ngôi trường thuộc quyền sở hửu của AMK.Thanh Tú hôn lên má của Tuấn Tài,thay cho lời tạm biệt anh rồi cô mở cửa bước xuống xe và đi một mạch vào bên trong mà quay đầu lại nhìn về phía xe của anh như trước kia,buổi học của cô vẫn cứ thế trôi qua như mọi ngày nhưng chỉ là Thanh Tú đã dần trở nên ít nói và cũng không còn nhìn thấy nụ cười rạng ngời của cô như trước kia.Sau khi trải qua những tiết học đầu tiên thì giờ giải lao cũng đã đến,Thanh Tù ngồi một mình ở tại khu vực bàn ghế dành cho học sinh.Cô mở điện thoại lên xem lại những tấm hình mà cô chụp cùng Hải Đăng và cả tin nhắn mà anh đã nhắn cô,nhưng khi lướt đến tin nhắn cuối cùng mà cô nhận được từ Hải Đăng.Và điều đó đã khiến cho nước mắt chợt tuôn rơi trên gương mặt của cô.
~Nội dung của đoạn tin nhắn đó~
<Gửi Thanh Tú,em gái nhỏ của anh.Lúc anh viết những dòng tin nhắn này cho em,anh vẫn còn đủ sự tỉnh táo để đưa ra quyết định này,anh không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ máy mọc hay dụng cụ y khoa tân tiến để giữ lại mạng sống của mình.Anh biết bản thân mình làm như vậy là quá ích kỷ nhưng anh không thể nào nhìn em tiếp tục đau khổ vì anh thêm một lần nào nữa,chắc có lẽ anh đã nợ em một lời xin lỗi thật lòng khi nguồn cơn của những sự đau khổ mà em đã phải gánh chịu ngày hôm nay đều xuất phát từ thói trăng hoa của người đàn ông tệ bạc kia và sự mù quáng trong tình yêu của mẹ Bích,bà ấy đã cố chấp tin vào những lời đường mật của ông ta.Gía như năm đó mẹ của anh không đặt lòng tin và trao tình yêu cho bố của em thì sẽ chẳng bao giờ có những chuyện tồi tệ như bây giờ,anh biết em yêu thương anh rất nhiều và luôn trân quý từng khoảnh khắc mà hai chúng ta đã cùng trải qua với nhau.Anh chưa bao giờ thất hứa với em bất cứ điều gì nhưng hãy cho phép anh tự biến mình thành kẻ thất hứa và việc anh hy sinh mạng sống của mình để bảo toàn mạng sống của em cũng là điều tuyệt vời cuối cùng mà anh có thể làm cho em.
Anh yêu em nhiều lắm,Thanh Tú à.>
Sau khi đọc xong dòng tin nhắn đó,Thanh Tú chẳng thể kìm nén được nữa mà bất giác rơi lệ,những người bạn cùng lớp với cô đang ngồi bàn bên cạnh thấy cô khóc thì vội vàng sang chỗ của cô hỏi cô điều gì đã làm cho cô phải rơi lệ.
Thành Vinh:Tại sao bà lại khóc vậy?.Có phải bà lại nhớ anh Hải Đăng không?
Mạnh Nhiên:Kể từ lúc Hải Đăng qua đời đến bây giờ,tui thấy Tú ít nói và cũng chẳng còn giao tiếp một cách vui vẻ với mọi người trong lớp như lúc trước nữa.
Thanh Tú:Tui ổn mà,cảm ơn hai ông vì đã quan tâm tui.Tui lên lớp trước nha.
Nói xong Thanh Tú cầm điện thoại của mình và rời đi,để lại hai con người kia nhìn nhau với dáng vẻ đầy sự hoang mang nhưng không kém phần tò mò về hành động lãng tránh đó của Thanh Tú.Mạnh Nhiên bỗng dí sát mặt của mình về phía của Vinh và nói.
Mạnh Nhiên:Em có cũng suy nghĩ với anh không?.Chứ anh thấy Tú có nhiều biểu hiện lạ lắm nha.
Thành Vinh:Anh đang định nói đến điều gì?.Anh nói Thanh Tú lạ là lạ như thế nào,em thấy Thanh Tú bình thương mà.Tú có gì bất thường đâu.
Mạnh Nhiên:Thì anh thấy Tú giống như đang giấu chuyện gì hay là có điều gì khó nói mà không tiện cho tụi mình biết.
Thành Vinh:Thôi nha,anh bớt nhiều chuyện lại đi.Đây không phải là giai đoạn nhạy cảm đối với Thanh Tú nên là đừng đề cập đến chuyện này.
Mạnh Nhiên:Anh nghĩ chúng ta hãy cứ để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên và theo đúng trình tự của nó,anh và em cũng không nên nói hay hỏi Tú thêm bất cứ điều gì cả.Đó là cách tốt nhất mà chúng ta làm cho Tú lúc này.
Thành Vinh:Chắc có lẽ Thanh Tú sẽ phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua cú sốc lần này.Đây là một cú sốc quá lớn đối với Thanh Tú,khi phải chứng kiến Hải Đăng chuốt hơi thở cuối cùng ngay trước mặt của mình mà Tú cũng chẳng thể nào làm gì được.
Mạnh Nhiên:Cảm giác của Tú lúc đó,em là người hiểu rõ nhất bởi vì em đã từng phải trải qua nó đến tận 3 lần.Em cũng từng giống như Thanh Tú lúc này nên em hiểu mà,
Thành Vinh:Cái cảm giác bất lực khi phải nhìn người mình yêu thương nhất ra đi mãi mãi,là một điều vô cùng kinh khủng đối với một ai đó,nó không loại trừ bất kỳ ai.Kể cả người mà nó tìm đến là em hay Thanh Tú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip