CHƯƠNG XVII-XVIII
Sau những một giờ học đầy sự mệt mỏi,Thanh Tú cùng Tuấn Tài trở về Phạm gia nhưng hôm nay họ về khá là muộn bởi vì phải giải quyết một số việc ở AMK.Bà Thương vẫn đợi họ như mọi ngày nhưng hôm nay lại khác lúc trước rất nhiều,cũng chẳng còn những giây phút nói cười vui vẻ giữa Thanh Tú và mẹ của mình về những chuyện xảy ra ở trường của cô.Mà thay vào đó là một không gian im lặng đến mức đáng sợ,Bà Thương bắt đầu mở lời để xóa tan bầu không khí ấy.
Bà Thương:Con có thật sự ổn không,Thanh Tú?.Chứ mẹ thấy con trong có vẻ xanh xao.
Thanh Tú:Con không sao chỉ là hôm nay học nhiều nên hơi mệt thôi.Con xin lỗi vì đã để cho mẹ phải lo lắng.
Bà Thương:Thanh Tú của mẹ vẫn ổn là mẹ cũng yên tâm phần nào.Thôi con lên p hòng tắm rửa,thay đồ rồi xuống ăn tối với mẹ.
Thanh Tú:Con xin phép lên lầu nghỉ một chút,con cảm thấy hơi mệt.Nếu như đợi lâu quá thì mẹ với anh hai cứ ăn trước đi ạ,lát nữa con dậy sẽ ăn sau.
Nói xong Thanh Tú bỏ lên lầu,cô không trở về phòng của mình mà thay vào đó cô đến phòng của Hải Đăng và mở cửa bước vào bên trong.Sau đó thả cơ thể mệt mỏi lên giường của Hải Đăng mà ngủ thiếp đi,trong màn đêm mở ào cùng với làn gió đang thổi nhẹ qua ban công phòng của anh.Bỗng có một bóng hình khá quen thuộc đang ngồi ở phía bên cạnh cô,đó chính là linh hồn của Hải Đăng.Anh ngồi bên cạnh cô nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia đã gầy gò hơn trước rất nhiều,Hải Đăng thử đưa bàn tay của mình lên chạm vào tóc của cô nhưng anh chợt nhận ra bản thân mình không thể nào chạm vào cô và cô cũng không thể làm điều gì.
Hải Đăng:Anh chỉ ước em có thể nhìn thấy anh và lắng nghe những điều mà anh vẫn còn đang chất chứa ở trong lòng.Nhưng chỉ tiếc rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Thanh Tú dường như chẳng cảm nhận được linh hồn của Hải Đăng đang hiện diện ở bên cạnh cô. Hải Đăng vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh và chứng kiến hết tất cả những chuỗi ngày đau khổ của Thanh Tú,cô chưa bao giờ ngừng nhớ về hình bóng của anh và luôn khắc sâu trong tâm trí của cô. Mọi khoảnh khắc cô rơi lệ vì anh,Hải Đăng đều thấy hết nhưng anh cũng chỉ đành bất lực đứng nhìn mà không thể làm gì được.Vẫn như mọi ngày Thanh Tú trở về nhà sau giờ học mệt mỏi,cô lê từng bước chân nặng nề vào bên trong nhưng hôm nay lại lạ ở một điểm khi cô vừa bước vào nhà thì đã thấy Minh Hiếu cùng với mẹ của cô đang đợi ở phòng khách và trên tay của anh đang cầm một chiếc hộp.Bà Thương tiến đến kéo tay của Thanh Tú đến ngồi bên cạnh bà ấy và nói.
Bà Thương:Bác sĩ Minh Hiều đến nhà của chúng ta tìm con có tí việc,mẹ bảo nếu như cậu ấy bận công việc thì hãy để lại số điện thoại rồi khi nào con về sẽ gọi báo cho cậu ấy.Nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết ở lại đây để đợi con về.
Thanh Tú:Anh ấy đợi con đến tận giờ này luôn hả?.Hôm nay ở AMK hơi nhiều việc do tụi con đang gấp rút chuẩn bị cho bộ sưu tập mới nên con về hơi muộn.
Minh Hiếu:Không sao đâu,hôm nay anh không có ca trực nên cũng không bận nhiều việc như mọi ngày.Nên vừa tan làm anh đến đây tìm em ngay.
Thanh Tú:Em xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu do AMK hơi nhiều việc.Mà anh Hiếu đến tìm em có việc gì không?.
Bà Thương:Thôi bây giờ mẹ có việc phải về nhà ông bà ngoại vài hôm,hai đứa nói chuyện với nhau đi nha.
Thanh Tú:Dạ con biết rồi,mẹ đi đường cẩn thận.Mẹ nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe giúp con nha. Với lại mẹ giữ kín chuyện của Hải Đăng với ông bà ngoại, đừng để cho họ biết chuyện này như vậy không tốt đâu mẹ.
Bà Thương:Mẹ biết rồi,mẹ hứa sẽ không để ông bà ngoại biết chuyện của Hải Đăng.Mẹ đi vài hôm rồi sẽ về.Con với anh hai ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe,cẩn trọng việc ăn uống đặc biệt đừng thức khuya.Có chuyện gì thì phải gọi ngay cho mẹ hoặc Đăng Dương.
Nói xong bà Thương đưa tay lên xoa đầu của Thanh Tú và rời đi,Thanh Tú và Minh Hiếu tiếp tục cuộc nói chuyện vẫn còn đang dang dở.Minh Hiếu đưa chiếc hộp và chiếc túi trên tay của mình và nói.
Minh Hiều:Trước khi Hải Đăng qua đời,cậu ấy đã nhờ anh đưa chiếc hộp này cho em.Còn đây là bộ quần áo mà Hải Đăng mặc lúc cậu ấy được đưa vào bệnh viên,anh đã giữ nó rất kỹ chỉ đợi ngày giao nó lại cho chính chủ.
Thanh Tú:em cảm ơn anh vì đã giúp em gìn giữ những kỷ niệm cuối cùng giữa em và Hải Đăng.
Minh Hiếu:Anh hiểu cảm giác của em lúc này.Việc mất đi người mình yêu thương nhất là một điều khó có thể chấp nhận được.Anh đã từng trải qua nó nên anh hiểu lắm.
Thanh Tú:Việc không có Hải Đăng ở bên cạnh lúc đầu cũng không quen lắm nhưng em vẫn đang học cách sống chung với nó.Nên chắc có lẽ em phải mất một khoảng thời gian khá dái để làm quen với cuộc sống thiếu vắng đi một người luôn yêu thương và trân trọng em.
Minh Hiếu bắt đầu đưa tay của mình lên xoa đầu cô bé đang ngồi ở bên cạnh.Thanh Tú lúc đó cũng chỉ biết hướng ánh mắt đầy sự đượm buồn nhìn vào chiếc hộp mà cô đang cầm trên tay của mình.Chắc có lẽ cô đang nhớ về những khoảnh khắc tươi đẹp mà cô đã cùng Hải Đăng trải qua cùng với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip