4.

"Để...Ừm... Tớ m- uốn hỏi cậu một chuyện..."

"Chuyện gì mà ra tận đây luôn vậy? Quan trọng lắm sao?"

"Đúng rồi"

"Vậy cậu nói đi"

"C-Cậu có muốn chơi với tớ nữa kh-"

Chưa kịp nói hết cậu hắn đã đặt hai bàn tay to tướng của mình lên má của cậu để chặn cậu nói

"Ư..."

"Nè sao cậu lại hỏi câu đó với tớ?"

"T-Tại thật ra..."

Cậu phải nói gì giờ nhỉ? Nếu cậu nói cậu bê đê thì chắc hắn sẽ nghỉ chơi với cậu luôn mất. Hay là nói cậu yêu hắn nhỉ? Ôi không đâu hắn sẽ ghét cậu luôn chứ đùa...

Thấy cậu suy nghĩ việc gì đó mà cảm xúc cứ luôn phiên thay đổi làm hắn cố nhịn cười gần chết. Bộ cậu muốn hắn ngất thật à?

"Này sao cậu suy nghĩ lâu thế?"

"Ơ không không, tại tớ sợ cậu sẽ ghét bỏ tớ..."

"Sao mà ghét được chứ? Cậu cứ nói đi"

"T-thật ra.... Tớ là bê đê..."

"Ừm thì sao?"

"Bộ cậu không ghét tớ à?"

"Không sao phải ghét chứ? Tớ cũng là bê đê nè" hắn cố tình nhồi thêm câu nữa để cậu xác định là hắn yêu cậu mà không ngờ...

Nghe câu cuối của hắn mặt cậu buồn đi thấy rõ. Nhùn mặt cậu như tiếc nuối một việc gì đó mà cứ nhấp nháy môi không thể nói ra được. Cậu dù rất buồn nhưng cũng ậm ừ cho qua rồi xin về

"À thôi tớ về nhé! Bai Isagi!" Nói rồi cậu chạy thật nhanh, thật nhanh để hắn dí không kịp cậu. Cậu thật sự gần như tuyệt vọng.

"Ơ nè-" hắn thì đứng ngơ ra một cục. Bộ tui làm sai gì hả ta?

Tối đến cậu chẳng ăn được gì cả. Cậu đã khóc được 2 tiếng từ khi về nhà đến gì rồi. Cậu chẳng muốn ăn một cái gì. Bây giờ có cái gì khiến cậu vui hơn là hắn nữa đâu. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng thấy đúng là cậu có hơi ỷ lại hắn thật... Hắn ghét cậu cũng không lạ nữa rồi giờ sao nhỉ? Cậu quan tâm cho hắn đến mức không hề biết là mình đang tự làm hắn buồn.

_________________________________

Hết Tết rồi mọi người ơi😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip